Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Giải mã Tây Du

Tây du luyện tâm (10): Bản tâm quy vị

09-12-2025

Tác giả: Liễu Duyên

[ChanhKien.org]

Lênh đênh biển lớn tìm chính Đạo, vượt vạn núi sông thoát hồng trần, nhìn thấu nhân tâm yêu ma hết, truy căn tầm cội hồi bản chân.

Bầy khỉ đang lúc bi thương, bỗng nhiên nhảy ra một con Thông Bối Viên Hầu, một lời đánh thức người trong mộng. Nó nghiêm nghị cao giọng bảo: “Đại Vương nếu đã lo xa như vậy, quả thật là tâm Đạo đã khai mở rồi! Hiện nay trong Ngũ trùng (✱) chỉ có ba đấng danh sắc không thuộc về Diêm Vương cai quản. Đó là ba đấng Phật, Tiên và Thần Thánh ở nơi động cổ Thần Tiên”. Hầu Vương nghe vậy lòng đầy vui mừng nói: “Ngày mai ta sẽ từ biệt các ngươi, xuống núi vân du khắp góc bể chân trời, nhất định phải tìm được ba đấng này, học được thuật trường sinh bất lão, để tránh nạn Diêm Vương”. Ôi! Một câu nói này, lập tức giác ngộ nhảy thoát võng luân hồi, dẫn đến việc đạt thành Tề Thiên Đại Thánh.

Chưa nói đến Thông Bối Viên Hầu kia thông kim bác cổ thế nào, hiểu biết được những điều bí mật đến mức như vậy ra sao, trọng điểm ở đây là sự giác ngộ của Hầu Vương đã chính thức vén mở bức màn của đại nghiệp lấy Kinh. Mặc dù Ngộ Không chỉ là vai phụ, vai chính Đường Tăng lúc này còn chưa đầu thai, Kim Thiền Tử ấy vẫn còn đang lén lút ngủ gật trước mặt Phật. Nhưng hễ chủ nguyên thần của người ta nhập vào thế gian, tiến vào cái tải thể thân xác thịt này, thì sẽ bị vật chất nội trong Tam Giới, bị phân tử tế bào cấu tạo nên nhục thân bao bọc tầng tầng, phong ấn vào trong mê, khiến Thần tính bị chôn vùi, khiến cho cái tâm thuần khiết rớt xuống thành nhân tâm trong cõi tục.

Nhân tâm trong cõi tục thường biểu hiện ra khi những dục vọng vốn mang trên thân xác thịt bị thúc đẩy, khiến mọi người lầm tưởng rằng nhu cầu vật chất của nhục thân là nhu cầu của chính mình, coi sự thỏa mãn những ham muốn vật chất chính là sự thỏa mãn bản thân. Nhưng dục vọng là động không đáy liên kết với ma tính, hết thảy sự thỏa mãn đều chỉ là tạm thời, giống như người ta đói rồi sẽ ăn cơm, ăn no rồi thì nhìn thịt rồng cũng không thấy thơm ngon nữa. Nhưng duy trì không bao lâu sẽ lại đói, đói rồi lại muốn tìm nhiều đồ ăn hơn nữa, dục vọng càng không được thỏa mãn thì càng mạnh mẽ hơn, thúc đẩy ma tính đại phát, không từ thủ đoạn mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, kết quả chính là trầm luân vô tận, càng mê càng sâu, mang theo nghiệp lực chuyển sinh từ đời này qua đời khác, linh tính càng chôn càng sâu, nghiệp lực càng quấn càng dày, tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính, khó mà ngộ được sinh tử, khó mà thức tỉnh Phật tính. Mà Hầu Vương đóng vai phó nguyên thần không nhập vào thế gian nên có thể bảo trì sự tỉnh táo, tại không gian khác trông chừng giữ cho chủ nguyên thần ít làm điều xấu, trợ giúp chủ nguyên thần sớm ngày tỉnh ngộ, đồng thời cũng làm các việc mở đường cho sự tu luyện trong tương lai.

Khốn nỗi cái nhục thân này từ khi sinh ra đã do vật chất của không gian này lấp đầy, thế mới có thể to lớn nên người, dần dần theo thời gian sẽ tự nhiên cho rằng thất tình lục dục vốn xuất phát từ vật chất của không gian này thành nhu cầu bình thường của con người, thậm chí còn coi ham muốn dục vọng là chính mình, dục vọng được thỏa mãn chính là hạnh phúc, dục vọng không được thỏa mãn chính là bất hạnh, đem ý nghĩa nhân sinh gói gọn trong truy cầu vật chất. Do vậy mà tội ác sinh ra nơi thế gian, các hình thức phạm tội cũng vì thế mà ra đời. Vật chất chỉ làm giàu thân xác thịt chứ không nuôi dưỡng tâm hồn, những thứ do ham muốn vật chất tạo ra cho con người đều là giả tướng, nào phải nhu cầu của chân ngã, giả tướng có thể làm mờ mắt người, khiến người ta mắt mù tâm quáng, mê mất tự ngã, quên mất cái tâm thuở ban đầu.

Mà tâm là hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ, là nơi cư ngụ của sinh mệnh bản nguyên chủ tể của vũ trụ, tâm lớn bao nhiêu thì bao phủ vũ trụ lớn bấy nhiêu. Người không tin Thần sẽ làm đứt đoạn liên kết giữa tâm và vũ trụ, người ta sẽ không còn chốn quay về, đã mất đi linh hồn nguyên gốc, vì thế lưu lạc vĩnh viễn.

Tựa như thuở ban đầu lúc chúng ta vứt bỏ quả vị vốn có, từ bỏ hào quang của Thần, theo Sáng Thế Chủ tầng tầng đi xuống. Trong quá trình giáng hạ từ tầng cao xuống tầng thấp thì năng lượng và trí huệ của Thần cũng bị tầng tầng nén lại cho đến cực hạn thì phong ấn hoàn toàn. Trong khi tích lũy phong ấn qua từng tầng cho đến Tam Giới thì năng lượng của linh hồn đã bị phong ấn đến mức chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ còn lại năng lượng phong ấn tương ứng với linh hồn trong mỗi từng tầng, tương lai có thể thông qua tu luyện Chính Pháp, chính niệm chính hành dũng mãnh tinh tấn, thông qua đề cao tâm tính mà giải khai tầng tầng phong ấn, kết nối vào cơ chế năng lượng của vũ trụ mới.

Thời khắc chúng ta phát nguyện theo Sư phụ hạ xuống nhân gian trợ Sư chính Pháp, cơ chế của Thần đã đặt nền móng tại Chính Pháp rồi. Sáng Thế Chủ đã lưu lại cho chúng ta con đường quay trở về, chính là bảo chứng Chính Pháp tất thành. Vì sao mặt tu tốt trong chớp mắt sẽ được Sư phụ cách khai, chính vì khi đột phá phong ấn thì năng lượng của sóng xung kích quá lớn, Địa cầu chịu đựng không nổi. Chúng ta thông qua tu luyện lúc giác ngộ đến cảnh giới cao hơn thì đột phá khai mở không chỉ là chút năng lượng nguyên thủy do nguyên thần mang theo từ trước, mà còn dùng năng lượng sáng thế có được trong tu luyện lần mới này để đồng hóa năng lượng vốn có, đồng thời sáng tạo ra thế giới hoàn mỹ.

Tu luyện Đại Pháp là khai sáng. Trong tu luyện làm tốt ba việc mà Sư phụ bảo làm chính là quá trình khai sáng vũ trụ mới. Trùng tân quay về thì tầng thứ phải thuần tịnh hơn vô số lần so với tầng thứ nền móng ban đầu, triệt để phá bỏ những hạn chế của vũ trụ cũ. Năng lượng chiểu theo đặc tính của vũ trụ mới mà trùng tân tổ hợp, tu xuất ra cảnh giới viên dung không thể phá, bất hoại bất diệt, đó mới gọi là viên mãn. Dùng năng lượng thuần tịnh của vũ trụ mới khai mở phong ấn của vũ trụ cũ, đồng thời khai sáng thế giới mới mỹ diệu thù thắng. Năng lượng cũ và mới này về cơ bản là không tương đồng.

Mỗi lần thăng hoa một cảnh giới đều là như vậy, phá khai tầng tầng phong ấn cũ, khai sáng vũ trụ mới thuần tịnh mỹ hảo, cảnh tượng tráng quan thù thắng làm sao. Dùng từ ngữ của nhân gian hình dung không được bao nhiêu, với trình độ hiện tại của tôi, chỗ này đành giản lược mười ngàn chữ……thật hổ thẹn không cách nào viết ra được.

Sư phụ từng nói Chính Pháp tất thành, tức là đã có bảo đảm rồi, đem phần tu tốt cách khai chính là đảm bảo to lớn nhất. Bởi vì nhân tâm quá dễ thay đổi, cảm xúc cũng không đủ ổn định, còn có cựu thế lực luôn nhìn chằm chằm như hổ đói, chính niệm của người tu luyện hễ buông lơi một chút, liền bị dùi vào kẽ hở làm loạn bức hại. Người ta nói hổ còn có giấc ngủ trưa, huống chi chúng ta có nhân tâm phải tu bỏ đi ở nơi hồng trần trọc thế. Phần tu tốt có năng lượng lớn, nếu do nhân tâm tùy ý điều động thì một niệm bất chính liền có thể long trời lở đất. Có bao nhiêu Trái Đất cũng không đủ dày vò! Hơn nữa, để có được một nơi có thể tu luyện trở về như thế này, Sư phụ đã tạo ra Tam Giới, tạo ra nhân loại, từ những niên đại xa xưa đã bắt đầu chuẩn bị rồi.

Tam Giới giống như lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Nhiều đệ tử như thế phải ở nơi này dung luyện để thuần tịnh những tạp chất có trong các tầng thứ sinh mệnh, sau khi tịnh hóa rồi mới quay trở về, vậy tất nhiên không thể phá hoại nơi tu luyện. Còn phía con người phạm lỗi, rơi rớt tầng thứ, cũng không đến mức bị hủy rớt hoàn toàn, vẫn còn cơ hội quay lại tu luyện. Pháp rất lớn, Sư phụ sẽ không từ bỏ đệ tử, chỉ cần bản nguyên vẫn còn thì vẫn còn biện pháp cứu độ. Nhưng nếu ngay cả phần tu tốt thành Thần cũng phạm sai lầm, vậy chính là sai triệt để rồi. Thần thể đã tu được đều bị hủy, thế giới cũng sụp đổ, hủy đến tận cùng thì lấy gì mà dung luyện nữa?

Vậy nên lúc Thần phỏng theo hình dạng của chính mình mà tạo ra con người thì đã suy nghĩ chu đáo mọi mặt rồi. Chúng ta không chỉ có ngoại hình của Thần, còn có một bộ hệ thống vận hành của Thần. Nếu không thì lúc nguyên thần đầu thai, năng lượng kia sẽ không còn lại mấy, mà thân xác thịt này cũng chứa đựng không nổi năng lượng ấy, bởi vì căn bản là không ở cùng một chiều không gian mà. Nguyên thần là tồn tại của năng lượng, còn nhục thân là cái vỏ vật chất, làm sao đưa nguyên thần vào trong nhục thân, cũng chính là làm sao đem năng lượng của không gian bốn chiều nén vào trong vật chất ba chiều. Vấn đề nan giải này không khác gì đem vũ trụ nhét vào trong quả trứng.

Như vậy chính là có hệ thống kinh lạc thứ hai của sinh mệnh. Mọi người đã biết trong Trung y nói về mạch lạc. Trong thân thể người không có vị trí giải phẫu của mạch lạc, do vậy từ xưa đến nay không được thế giới thừa nhận. Suy cho cùng thì cũng là thứ quá tân tiến rồi, phải đợi cái gọi là khoa học kỹ thuật phát triển tới một trình độ nhất định mới tạo ra được công cụ thăm dò một chút. Lần chờ đợi này đã chờ mất 2000 năm, khiến cho tà thuyết vô thần luận đến trước làm chủ, độc hại chúng sinh, tạo ra độ khó cho Chính Pháp.

Chính vì cứu người là khó nên mới có uy đức. Đúng vậy, mạch lạc được nói đến trong Trung y chính là cơ chế truyền tải của năng lượng linh hồn. Tuy rằng nó đã bị tầng tầng phong ấn, nhưng then chốt để giải khai phong ấn đều ép vào trong tâm rồi, cũng có thể hiểu là đề cao tâm tính chính là mở công tắc của cơ chế năng lượng các tầng. Tu luyện là tu cái tâm hướng thiện này, sẽ theo việc tâm tính đề cao mà khai mở phong ấn, thức tỉnh năng lượng, khôi phục năng lực của Chính Thần.

Từ bi và trí huệ của Sáng Thế Chủ là không gì không làm được, không chỉ khiến linh hồn và nhục thân kết hợp hoàn mỹ, còn cấp cho chúng ta hai bộ hệ thống sinh mệnh. Một bộ là do vật chất hậu thiên lấp đầy, có thể thông qua tân trần đại tạ mà duy trì sự sống. Một bộ là hệ thống của Thần, tương ứng với cơ chế vận hành của vũ trụ, không tu luyện thì không cách nào kết nối với năng lượng của vũ trụ, chỉ có thể tiêu hao chút năng lượng tiên thiên mà tự thân mang theo, vậy nên mới có cái lý ‘không mất thì không được’. Đạt được càng nhiều vật chất, thì tiêu hao càng nhiều năng lượng tiên thiên. Thỏa mãn dục vọng chính là một loại hoán đổi, đem sinh cơ bừng bừng ra trao đổi, dùng đức dày đổi thành tiền, có thể hưởng thụ một lúc, nhưng lại mất đi cơ duyên vạn cổ.

Không chỉ như thế, Sáng Thế Chủ vì để Chính Pháp tại nhân gian, khiến chúng sinh được cứu độ quay về, đã dùng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu của con người đem Đại Pháp của vũ trụ nén vào trong một quyển “Chuyển Pháp Luân”, đây là còn to lớn hơn cả đem vũ trụ đặt vào trong quả trứng! Sau lưng mỗi chữ đều đối ứng với vô lượng hệ thống sinh mệnh của Phật Đạo Thần. Lúc học Pháp thực chất chính là dò tần số, dùng tâm để điều chỉnh tần số. Phù hợp với tiêu chuẩn tâm tính của tầng nào thì dễ dàng kết nối với năng lượng của tầng đó. Sự cộng hưởng cùng tần số là có thể triển hiện cho chúng ta Pháp của tầng đó, cũng gọi là khai ngộ, giữa các chữ các hàng đều là cửa lớn của thế giới mới. Vậy nên “Chuyển Pháp Luân” có thể chỉ đạo chúng ta tu luyện tới thời khắc cuối cùng, hiểu được tính trọng yếu của việc học Pháp.

Hơn nữa vì để thức tỉnh chúng sinh, Sáng Thế Chủ còn kiến lập văn hóa Thần truyền cấp cho chúng ta, dùng tu dưỡng đạo đức để bổ sung duy trì cơ chế của Thần. Chỉ cần giữ gìn thiện lương trong tâm, chủ nguyên thần liền có thể dẫn dắt nhục thân đưa ra những lựa chọn chính xác. Tuy nhục nhãn chỉ có thể nhìn thấy hình dạng của nhục thân mà không nhìn thấy hình dạng của linh hồn, nhưng linh hồn là có hình dạng. Hình dạng của linh hồn là thể hiện của từ bi, lý trí, trí huệ, là cái bình thường gọi là phương diện văn hóa tinh thần. Đọc sách của Thánh hiền thì có thể cùng cổ Thánh Tiên Hiền đối thoại vượt thời không, cho dù nhục thân đã qua đời cả ngàn năm, nhưng tinh thần vẫn được truyền lại, có thể thông qua chữ viết mà triển hiện hình dạng của linh hồn cho người đời sau. Giống như tôi đang ngồi gõ chữ trên máy tính, độc giả không nhìn thấy hình dạng tôi gõ chữ, không biết tôi là ai, nhưng có thể nhìn thấy hình dạng tâm hồn tôi giữa các hàng các chữ, mỗi chữ đều là triển hiện tầng diện tinh thần của tôi, là tôi chân thật nhất. Do đó, Đoàn Nghệ thuật Thần Vận hướng đến người dân thế giới diễn giải văn hóa Thần truyền 5000 năm là diện mục chân thật của linh hồn chúng sinh lưu lại tại thế gian. Nếu muốn tìm lại bộ mặt chân thật vốn có thì trước tiên phải khôi phục lại văn hóa truyền thống, đây là bước đầu tiên để con người trở về bản tâm ban đầu.

Nhìn cách ăn mặc hành xử của người xưa, ngôn hành cử chỉ đều phù hợp với văn hóa truyền thống, giữ vững tư tưởng ‘thiên nhân hợp nhất’, không đâu không thể hiện bản tâm ban đầu kính Trời trọng đức, chờ đợi Sáng Thế Chủ truyền Pháp cứu độ.

Vậy nên nói, tu luyện nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Đại Đạo chí giản chí dị, cảnh giới càng cao càng đơn giản, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà yêu cầu bản thân, làm tới là được. Nhưng bày ra nơi thế gian thì đã phức tạp rồi, thậm chí cuối cùng của Chính Pháp, Pháp giảng rất rõ ràng, rất nhiều khi không cần ngộ nữa, làm tốt ba việc, làm đạt là được rồi. Nhưng chính vì có lý do này lý do kia, chấp niệm kéo dài, cản trở chúng ta tiến bước tinh tấn, đây không phải là vấn đề ngộ tính mà là vấn đề tín Sư tín Pháp.

Từ trong Pháp mà ngộ ra tần số chính của vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn, chỉ cần hướng nội tìm vô điều kiện, cái tâm này mọi lúc đều hướng về Chân-Thiện-Nhẫn để quy chính, mỗi giây mỗi phút đều đang trong quá trình ‘Thiên nhân hợp nhất’, tu luyện còn lo không thành được sao! Nhìn lại con đường đã đi qua, trong tu luyện có rất nhiều biểu hiện không tinh tấn, nhiều vấn đề, trở ngại, ma nạn, do dự, trì hoãn, nếu đào sâu vào thực chất thì đều là chần chừ đối với chữ ‘tín’ vậy.

Ghi chú của người dịch:

(✱) Ngũ Trùng là một thuật ngữ phân loại động vật theo thuyết Ngũ Hành của Trung Quốc cổ đại, chia động vật thành năm loại: lõa, lân, mao, vũ, giới. Cụ thể: Vũ trùng là loài chim có cánh; mao trùng là loài thú có lông; giới trùng là loài sâu có giáp; lân trùng là cá có vảy; lõa trùng bao gồm loài người trần trụi và các sinh vật không có giáp vảy lông che phủ.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/284130

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài