Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Giải mã Tây Du

Tây Du luyện tâm (9): Phiền não tức Bồ Đề

01-11-2025

Tác giả: Liễu Duyên

[ChanhKien.org]

Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, bầy khỉ đã có vua, tức là đã có trụ cột, đã có chỗ dựa vững vàng rồi, chẳng lo trời cao thịnh nộ, chẳng sợ ngoại tà xâm phạm. Thời gian hạnh phúc ở nơi an vui trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã mấy trăm năm lặng lẽ qua đi.

Những ngày tốt đẹp thường đều là mấy việc lặp đi lặp lại, không có biến động bất thường, chỉ có thoải mái an nhàn hưởng thụ. Thật đúng là trải qua thời gian tốt đẹp ngày ngày vui vẻ, năm năm hạnh phúc, ngàn ngày như một, phúc đã hưởng rồi, đợi khi lơ đễnh quay đầu nhìn lại, con khỉ nào cũng sống một đời như vậy, đều là những ngày tốt đẹp, trái lại nhìn không ra chỗ nào đặc biệt. Cho dù cứ như thế tiếp tục trôi qua trăm ngàn năm, đều giống như lặp lại cùng một ngày. Một đời khỉ kiểu như vậy, đơn giản một nét bút là đủ để mô tả, chính là một chữ thoải mái. Nhưng than ôi, năm tháng như lưỡi liềm, thời thời khắc khắc gặt hái dần sinh mệnh, nếu không kịp thời ngăn chặn tổn thất, chẳng lo lắng những thay đổi vô thường, đợi khi sinh mệnh hết rồi, thì cuộc đời ấy bất quá cũng chỉ là một cảnh tượng hoa trong gương trăng đáy nước, ngay cả cái bọt cũng chẳng sủi lên.

Hôm nay trong lòng Mỹ Hầu Vương chợt sinh phiền não, vui quá hóa sầu, nước mắt tuôn rơi. Bầy khỉ hoảng hốt không biết vì sao đại vương buồn phiền, Hầu Vương vốn đang vui vẻ bỗng thoáng chút suy nghĩ xa xăm. Bầy khỉ kinh ngạc cười bảo: “Đại vương sướng không biết đủ! Chúng ta ngày ngày cùng nhau vui vẻ, ở nơi tiên sơn phước địa, cổ động Thần Châu, không phải khuất phục sự cai trị của kỳ lân, không phải luồn cúi sự cai quản của phượng hoàng, lại không bị quản thúc bởi vua chúa chốn nhân gian, tự do tự tại, thật là phúc lành vô lượng, sao phải lo xa mà buồn rầu nữa?” Nhìn xem, đây chính là cuộc sống tốt đẹp mà bao người thế gian mong mỏi, có thể được trời sinh đất dưỡng, không làm cũng chẳng phải lo cái ăn cái mặc, sống nơi động phủ của Thần Tiên không dinh thự xa hoa nào so được, quan trọng vẫn là nơi ba cõi không quản, trừ lão Diêm vương ra cũng không lo ai động đến, tại thế gian cũng đủ thỏa chí tung hoành rồi.

Chẳng lo lắng gì, chỉ cần không tự tìm chết, thì có thể tự do tự tại ăn chơi tới hết đời, một đời nằm dài hưởng thụ như vậy. Sống trong cuộc say, chết trong chiêm bao, thật là an nhàn! Tại sao còn không biết đủ? Nhưng linh tính của Hầu Vương không bị cái an nhàn làm mai một quá nhiều, cảm thấy năm tháng trôi qua, nghĩ tới thế sự thay đổi vô thường, tuổi già sức yếu, cuối cùng tới một ngày phải rơi vào tay lão Diêm Vương thì đi về đâu đã không còn do mình quyết định nữa. Ôi thương thay nếu một ngày mất mạng, há không uổng công sinh ra trong thế giới này mà không được sống lâu như người trời? Bầy khỉ nghe xong bắt đầu ưu tư, con nào con nấy bưng mặt khóc ngất, đều lo lắng cái vô thường.

Nghe rằng người chẳng lo xa thì tất có lo gần, Mỹ Hầu Vương tượng trưng cho linh tính của những người đi lấy kinh, trong chớp mắt khi hòn đá tiên nứt vỡ mà ra đời, khí thế kinh thiên động địa khiến Thiên giới phải chú ý, mở màn cho đại nghiệp lấy kinh, sao có thể trầm mê thời gian dài trong nơi an lạc? Vậy nên đợt sóng phiền não lần đầu xuất hiện liền khởi phát ngộ tính của Mỹ Hầu Vương. Ngộ rõ sinh tử vô thường, nhìn thấy hạn chế của cái gọi là tự do tự tại, hiểu được khiếm khuyết của chính mình, cũng biết được chỗ tiếc nuối của thiên địa. Thiên địa vốn bất toàn sao sinh ra được con khỉ vẹn toàn, thiếu khuyết của sinh mệnh chính là sự vô thường, trong mạng thiếu tuổi làm cho sinh mệnh khiếm khuyết, đến cuối cùng chính là khiến đời người vừa ngắn vừa khổ, hết thảy những thứ tốt đẹp đều như bóng nước hư ảo.

Tu luyện là đi trên con đường tra xét chỗ hữu lậu, tu bổ chỗ thiếu khuyết, có khiếm khuyết mới có lo lắng, mới có phiền phức và đủ loại ma nạn, cùng với việc cầu không được mà sinh ra chấp niệm, lại từ chấp niệm mà phát sinh ra danh lợi tình thù, khiến cho cái tâm thuần tịnh tốt đẹp biến dị méo mó, dục vọng vô đáy không thể lấp đầy, làm cho người ta không phân biệt được đâu là tự ngã, rồi bị dục vọng lèo lái mà đắm chìm vào cõi ấm êm không thể tự thoát ra.

Khi các loại phiền não ập đến, hầu hết mọi người sẽ lựa chọn không từ thủ đoạn cưỡng đoạt để bù đắp chỗ thiếu khuyết, thỏa mãn dục vọng, chẳng qua là phá tường bên tây đắp tường bên đông mà thôi, kết quả khiến cả đời phải trải qua trong một đống lộn xộn. Phá tới phá lui chẳng qua là tiêu xài trước phúc báo của đời mình, làm tổn hại đến tuổi thọ, đem phúc phận vốn sẽ hưởng trong hơn trăm năm sau này phung phí cạn kiệt trong vài thập niên, ngoại trừ nghiệp lực ra thì cái gì cũng không mang theo được. Nếu con người thực sự hiểu rằng đòi hỏi hưởng thụ vật chất quá mức sẽ phải đánh đổi bằng tuổi thọ, thì dù muốn khóc cũng không biết khóc ở đâu.

Có thể thấy tự tư tự lợi trong nhân tính là đi theo đạo của con người, bớt chỗ thiếu mà bù chỗ dư. Nhưng vật chất vĩnh viễn không thể lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn, đây là con đường làm khuếch đại, làm nghiêm trọng khiếm khuyết của sinh mệnh. Vô tư mới là đạo của trời, bớt chỗ dư bù chỗ thiếu. Không màng danh lợi, an tĩnh thanh tịnh mới có thể đạt được mục tiêu cao xa, đặt tâm thái cho chính, đối mặt với phiền não phải tìm chỗ thiếu sót của bản thân, hướng nội tu để bù đắp chỗ khiếm khuyết, chứ không hướng ngoại tìm khiến mâu thuẫn thêm gay gắt, đó mới thật sự là phương pháp giải quyết phiền não.

Nếu trong quá trình tu luyện mà phúc báo không đủ, thì trí huệ sẽ bù đắp, trí huệ không đủ thì ngộ tính sẽ bù đắp. Chỉ cần đạo tâm khai mở, có nguyện vọng tu luyện thì Thần Phật khắp trời đều sẽ giúp đỡ. Hạn chế của sinh mệnh là do nhận thức của con người tạo thành, tìm được chính Pháp, có được chính ngộ, gặp việc hướng nội tìm, cải biến quan niệm, đem nhận thức của con người chuyển biến thành nhận thức của Thần, đó chính là quá trình “Thiên Nhân hợp nhất”, thay Trời đổi Đất. Chính niệm thăng hoa tới tầng nào, nhận thức liền có thể khai mở trí huệ của tầng đó, khởi động năng lượng Chính Pháp của Chính Thần, khắp vũ trụ không gì không làm được, không gì không bao quát được, lo gì không thể tiêu trừ tà ác, trừ ma phò Đạo, thực hiện sứ mệnh của đệ tử Chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Mấu chốt để đề cao ngộ tính là lúc nào cũng nắm chắc vận dụng tốt Pháp bảo “hướng nội tìm”. Dù có là chín chín tám mươi mốt nạn gì đó, tâm ta bất động thì mọi thứ đều bất động, tâm ta có chỗ thiếu sót hữu lậu thì mọi thứ ngang ngược hoành hành. Chính vì nhân tâm có chỗ lậu, Thiên Đạo có chỗ khuyết nên nơi Tam giới mới có thể tu luyện. Học cách dùng trí huệ giác ngộ được từ trong Pháp, hướng nội tìm ra chỗ khiếm khuyết của sinh mệnh, khai mở ngộ tính cao hơn nữa, đi tu bổ những chỗ lậu kia, đó là tu mệnh. Chỗ huyền diệu của công pháp tính mệnh song tu chính là khi ngộ rõ pháp lý cao hơn thì đồng thời hệ thống kinh lạc thứ hai của sinh mệnh sẽ khởi động và liên kết với cơ chế tương ứng của vũ trụ, dẫn động nhục thân chuyển hóa hướng đến vật chất năng lượng cao hơn, cũng có thể hiểu là tư tưởng và nhục thân có thể duy trì phát triển đồng bộ với nhau, chỉ là nhục thân đồng hóa chậm hơn một chút nên cần đề cao tâm tính trước rồi thông qua việc luyện tập năm bài công pháp để chuyển hóa năng lượng, không ngừng đồng hóa với Pháp, không hay không biết đã đang đi trên con đường viên mãn rồi.

Theo quan điểm này thì sự khiếm khuyết của sinh mệnh là then chốt khởi phát ngộ tính, từ đó mà giác ngộ, chính như câu nói “phiền não tức Bồ Đề”. Hết thảy phiền não là đều mọc ra từ chấp trước trong tâm người, và tương ứng với các loại yêu ma quỷ quái là lòng người hiểm ác. Tu luyện viên mãn chính là tìm ra nguyên nhân từ gốc rễ, trăm loại bệnh có trăm cách trị, bất kể là bệnh gì chỉ cần tìm được chỗ hở trong tâm, giác ngộ từ trong Pháp mà đột phá giới hạn của trí huệ, chuyển biến quan niệm, khai mở nhận thức của tầng vũ trụ cao hơn, trong Pháp có được chính ngộ, thì có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, trí huệ bao la có được sau khi đề cao có thể tra chỗ lậu bù chỗ khuyết. Theo cách này thì những phiền não kia có còn là phiền não nữa không? Đúng là một cái thang lên trời vậy! Ma nạn kia chẳng còn là ma nạn nữa mà là ngọn gió đông thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước, là lò lửa nung chảy mọi chấp trước, là Tam Muội Chân Hỏa tôi luyện ra vàng ròng.

Sáng Thế Chủ đã thu thập rất nhiều vụn bã như thế từ trong vũ trụ để dung luyện vàng ròng, đột phá vô số giới hạn, hoàn thành viên mãn của đệ tử Đại Pháp, từ đó khai sáng ra vũ trụ hoàn toàn mới, những điều đó rất không dễ dàng. Sự sống còn của Trái Đất là một lần đại thanh lọc hoàn toàn, cái tốt lưu lại, cái xấu bỏ đi.

Cơ duyên vạn cổ đã bắt đầu từ trong lịch sử, văn hóa Thần truyền 5.000 năm chẳng qua là để giải thích hai chữ “tu luyện”. Bộ truyện Tây Du càng như thế, đó là dùng hình thức tiểu thuyết để ghi lại quá trình Huyền Trang đi lấy kinh trong lịch sử, cũng là quá trình rèn luyện thăng hoa đồng bộ của hệ thống thứ hai của sinh mệnh, đó là trải nghiệm của nhục thân được lịch sử ghi chép lại, là sự phối hợp giữa chủ nguyên thần và phó nguyên thần trong cùng một thân thể đồng lòng trảm yêu phục ma, giác ngộ được bản tính chân thật, khởi động vô số cơ chế của quá trình thiên nhân hợp nhất.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/284016

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài