Tác giả: Liễu Duyên
[ChanhKien.org]
Con khỉ có tên có họ rồi, tức là chính thức bước vào hàng ngũ tu luyện, điều kỳ lạ là sư phụ lại không dạy nó gì hết, mà bị dẫn ra ngoài cửa thứ hai, bái lạy chúng sư huynh, học ăn nói, học lễ phép, giảng kinh luận đạo, viết chữ đốt hương. Ngày nào cũng thế, có thời gian rảnh rỗi thì làm chút việc lặt vặt, sống qua ngày khá thoải mái.
Không để ý đã sáu, bảy năm trôi qua, nhìn thì thấy như cuộc sống của Ngộ Không nhàn tản, không biết rằng sư phụ khó khăn lắm mới có được một đồ đệ quý. Sư phụ chỉ ban cho cái tên rồi thôi, không dạy luyện công cũng không truyền Pháp, gạt Ngộ Không qua một bên, cũng không xuất hiện lần nào, cứ như đã quên mất rồi, vậy rốt cuộc bảo nó tu luyện thế nào? Ngộ Không không những không có lời oán trách, càng không lười biếng, quét sân cuốc vườn, chăm hoa trồng cây, kiếm củi nấu cơm, gánh nước chuyển hồ, miễn là thứ cần dùng thì đều chuẩn bị đầy đủ. Trông giống như tốn sáu, bảy năm để làm mấy việc vặt vãnh, không có ý nghĩa. Không ngờ Ngộ Không một lòng muốn trường sinh, đã vượt qua trăm núi ngàn sông, vô cùng khó khăn mới tìm được sư phụ, lại không gấp rút cầu được pháp lý đại Đạo, ngược lại có lòng nhẫn nại đến vậy. Hiếm có người nào được tâm tính “vô cầu mà tự đắc” như thế. Con khỉ ấy thật phi thường thay!
Không biết đây là sư phụ cho Ngộ Không thời gian để ổn định tâm tính, cái gọi là “tâm viên ý mã”, tâm con khỉ linh hoạt, ngộ tính thì không cần bàn, nhưng dễ vội vàng xốc nổi, tính khí không ổn định, bị kích động một chút liền dễ đi sai đường, xuất hiện chỗ sơ sót hữu lậu, ấy là đại kỵ trong tu luyện. Bởi vì một pháp môn bình thường không có cơ hội sửa sai, một khi phạm lỗi lầm thì sẽ bị đuổi ra khỏi sư môn, từ đó mất đi cơ hội tu luyện.
Vậy nên tu luyện trước tiên cần phải tĩnh tâm, mài giũa tính tình, chỉ khi tâm an định lại thì mới có thể phát huy được cái linh hoạt của bản thân, ngộ được pháp lý cao thâm. Tâm thanh tĩnh quyết định ngộ tính tốt hay xấu, tĩnh càng sâu, ngộ càng cao. Tu tâm dưỡng tính là việc không thể thiếu. Luôn giữ vững được tâm thanh tĩnh thì gặp việc gì cũng có thể ái nhục không lay chuyển, suy tính trước, hành động sau. Bồ Đề Tổ Sư cho con khỉ lấy pháp hiệu Ngộ Không, huyền cơ khá thâm sâu, cũng đã chỉ rõ phương hướng chung trong tu luyện, phần còn lại là khảo nghiệm tín tâm của con khỉ đối với sư phụ. Muốn tu luyện thì tối thiểu phải tin tưởng sư phụ, đã bái sư rồi liền lấy sinh mạng mà đối đãi, đối với những yêu cầu của sư phụ phải tin tưởng vững chắc không chút nghi hoặc, như vậy mới có thể cải biến vận mệnh, siêu thoát phàm trần.
Do vậy, sáu, bảy năm cuộc sống vặt vãnh ấy, dường như là không làm gì cả, thật ra là đã kiểm chứng tín tâm của Ngộ Không đối với sư phụ. Kỳ thực chính hai chữ “ngộ không” mà sư phụ đưa ra đã đủ cho con khỉ mỗi ngày quét sạch tâm niệm tiêu trừ chướng ngại rồi. Nhìn như là đang làm mấy việc lặt vặt, có thể giữ vững tâm thái không oán không hận mà làm, không buông thả không nóng vội chờ đợi ngày thời cơ chín muồi, làm sao biết được đấy không phải trong cuộc sống vặt vãnh mà là quét sạch tâm ma? Chỉ cần hơi nóng vội một chút có thể sớm đã buông lời oán trách rồi, trong lòng sẽ sinh ra ngàn vạn câu hỏi tại sao, mấy việc lặt vặt này ở đâu cũng làm chẳng được, sao phải chịu trăm đắng ngàn cay chạy đến đây làm dưới mắt của sư phụ? Còn chưa chạm được đến cái mép của trường sinh, gì cũng không dạy, đã bị gạt ra một bên rồi, còn nhiều năm như thế không đoái hoài đến, sư phụ này quá không đáng tin.
Nghĩ như thế thì xong rồi, chỉ cần có một chút oán trách thì tín tâm đối với sư phụ đã bớt đi một phần, trong tu luyện sau này tự nhiên sẽ sinh ra đủ loại ma chướng. Giống như một số người bái Thần, nghĩ rằng đốt chút nhang đèn, dập đầu vài cái, ước một nguyện, Thần liền thỏa mãn nguyện vọng cho, cầu được ước thấy. Nếu không được thỏa mãn tham lam dục vọng của bản thân liền oán Thần, hận Thần, phỉ báng Thần. Coi bái Thần thành việc đổi chác, tôi dập đầu lạy rồi, bỏ nhiều tiền vào hòm công đức rồi, trả giá rồi, Thần phải có gì đó báo đáp. Không được báo đáp thì liền oán trời trách đất, ai cũng có lỗi với họ. Làm việc sai rồi, tạo nghiệp rồi, muốn đem tiền đến xin Thần xóa tội cho, còn muốn được thêm thứ tốt, cầu được an ủi tinh thần, vậy có thể sao? Huống hồ tiền đó có trong sạch hay không còn phải xem lại. Người có ý đồ xấu mà bái Thần, còn không bằng không bái, tà tâm ác niệm liệu có thể cầu được thứ gì tốt không? Thời kỳ mạt Pháp, Thần Phật đều đã rời bỏ vị trí không chăm lo cho con người nữa rồi, bởi vì con người không có chính tín. Dưới độc hại của thuyết vô thần, còn mấy ai có thể tín Thần mà không mong cầu điều gì? Toàn là những người đầy lòng ích kỷ vì lợi ích cố hữu, cầu được vận may mà đến bái Thần. Tâm thuật bất chính như vậy, Thần mà ban cho liền thành đồng phạm. Thần có đáng bị con người kéo xuống nước như thế không? Ngoài ra còn có ma quỷ xuất thế họa loạn nhân gian. Có thể cải biến nhân tâm cũng chỉ có Đại Pháp vũ trụ, điều mà Chính Pháp muốn quy chính là nhân tâm dục vọng không giới hạn của con người. Chỉ có khôi phục văn hóa truyền thống, tu sửa đạo đức, quay về phong thái của thời kỳ “đất nước lễ nghi”, mới là trạng thái con người nên có.
Có thể thấy tín tâm không hề suy suyển của Ngộ Không đối với sư phụ, không oán không hận thuận theo an bài của sư phụ mà làm các việc, tất cả đều thể hiện qua trạng thái bình tâm tĩnh khí thường ngày, thậm chí những việc vụn vặt hằng ngày không liên quan gì đến nguyện vọng trường sinh của bản thân, vẫn tận hưởng niềm vui làm tốt những việc cần làm.
Đã bái sư thì chính là giao phó sinh mạng cho sư phụ, tin tưởng an bài của sư phụ là tốt nhất, làm việc gì đều là đang tu tâm. Thêm nữa, trước sư phụ, đâu có ngày nào là chờ đợi uổng công, một lòng hướng Đạo, hết thảy đều bình thường đạm bạc, đều có huyền cơ, chỉ cần có thể tĩnh tâm xuống, đại Đạo tự ở trong đó, đây mới là trọn vẹn tín sư tín Pháp.