Tác giả: Liễu Duyên
[ChanhKien.org]
Hồng mông sơ tịch nguyên vô tính, đả phá ngoan không tu ngộ không (ý nghĩa đại khái là: Con khỉ sinh ra từ hòn đá thiêng đã tồn tại từ khi trời đất này mới được tạo ra vốn không có bản tính, muốn phá bỏ cái không chấp mê thì cần phải ngộ ra cái không thực sự).
Bồ Đề Tổ Sư ban tên cho con khỉ, từ trong hai chữ “hồ tôn” (猢猻, con khỉ) lấy ra chữ “tôn” (猻) rồi bỏ đi bộ thủ chỉ con thú (犭, bộ khuyển) thành ra chữ “tử hệ” (子系). Chữ “tử” nghĩa là bé trai, chữ “hệ” là trẻ nhỏ. Thật đúng với bản tính của trẻ con. Đặt cho con khỉ họ “Tôn” xong rồi, lại theo thứ tự các đời đệ tử mà xếp chữ, vừa vặn đến chữ “Ngộ”, thêm một chữ “Không” nữa, từ đó đại danh của Tôn Ngộ Không lọt vào tầm mắt của chư Thần. Đương nhiên, việc Ngộ Không bước trên con đường tu luyện cũng khiến đủ loại yêu ma quỷ quái lăm le làm loạn.
Chữ “tôn” bỏ đi bộ thủ chỉ con thú, cho thấy người tu luyện đầu tiên phải bỏ đi thú tính, cũng chính là ma tính mang theo mình từ khi sinh ra. Đương nhiên bỏ đi ma tính rồi cũng không mất mát gì, tự nhiên toàn bộ sẽ chuyển hóa thành năng lượng, bồi đắp cho Phật tính của bản thân. Nói cho cùng, tu luyện chính là một quá trình chuyển đổi năng lượng. Còn lại chính là “tử”, “tiểu”, thêm một chữ “ngộ” thì chính là ‘tiểu tử, con cần phải ngộ’ (tiếng lòng của sư phụ). Ngộ tính tốt hay xấu của đồ đệ quyết định thành hay bại của tu luyện, cũng trực tiếp chứng minh cách nhìn của sư phụ là đúng hay sai. Cần biết rằng trong việc tu luyện, sư phụ chỉ đảm bảo việc dạy chứ không đảm bảo đồ đệ sẽ học được, muốn thành Tiên hiểu Đạo thì cần phải chiểu theo yêu cầu của sư phụ mà tự đi con đường của mình.
Những lời này nghe dường như có chỗ mâu thuẫn, kỳ thực không có gì mâu thuẫn. Pháp mà sư phụ truyền càng lớn thì vạn vật bao quát bên trong có nội hàm càng thâm sâu. Đại Pháp của vũ trụ càng mênh mông vô tận hơn nữa, thích hợp cho hết thảy chúng sinh tu luyện. Có thể nói là thế gian có bao nhiêu chúng sinh, thì có bấy nhiêu con đường tu luyện đang chờ, số lượng không giới hạn, đệ tử có nhiều hơn nữa thì con đường tu luyện cũng đều không trùng lặp. Tuy nhiên, yêu cầu đều giống nhau, đó chính là chiếu theo đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ để tu, mỗi đệ tử đều không phong đỉnh (không giới hạn việc đột phá tầng thứ), chỉ cần ngộ tới, tu luyện cao hơn nữa cũng đều có vị trí cho bạn, chỉ là xem bản thân có thể giác ngộ đến tầng nào thôi. Do đó Pháp mà sư phụ truyền ra là giống nhau, nhưng vì ngộ tính chênh lệch, các đệ tử sẽ tu đến các cảnh giới khác nhau. Tỷ lệ đào thải cũng khá cao, có thể nói tâm có bao nhiêu lậu thì cái sàng ấy có bấy nhiêu lớp. Ai mang theo tâm lý cầu may, đến nay vẫn còn nắm chặt chấp trước không buông thì sớm muộn gì cũng bị sàng lọc ra. Cái hố đó là để dành cho bản thân, nhưng mà không vui chút nào khi tự mình khiến mình vấp ngã, cũng đủ bi thương rồi. Chính là như cách nói ‘Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân’ (Sư phụ đưa đến cửa, tu hành dựa vào bản thân).
Nếu như ngộ tính của đồ đệ không tốt, rơi vào ma nạn không ngộ ra được. Sư phụ nhìn thấy rất lo lắng, muốn giúp đỡ, đưa cho điểm hóa rất ẩn tàng, nhưng còn phải xem thời cơ chín muồi hay chưa, đáng hay không đáng điểm hóa. Sư phụ nếu bỗng dưng tùy tiện nhúng tay vào thì khảo nghiệm sẽ không được tính. Tâm tính không đạt sẽ không xuất ra được chính niệm, không thể hàng phục chúng ma thì không có uy đức, không đủ tâm từ bi thì nạn còn lặp lại. Tiêu chuẩn của tầng thứ cao hơn bày sẵn ở đó rồi, thiếu một chút cũng không được, phải đạt tiêu chuẩn. Việc tu luyện không ai có thể châm chước, muốn mang theo chút tạp chất bất thuần mà thăng lên trên là điều không thể.
Cho nên Bồ Đề Tổ Sư muốn thu nhận một đệ tử chân truyền, nào phải là việc dễ dàng, khổ sở đợi chờ biết bao năm tháng mới có một người, ngộ tính phải tốt, đây là hết thảy kỳ vọng của sư phụ đối với đệ tử. Nhìn thì thấy như Tôn Ngộ Không vượt biển tìm sư phụ, thật ra sư phụ vẫn luôn ở đó chờ đợi, chính là đang ở cái tâm nguyên sơ của con khỉ mà chờ đợi, chờ đợi đến thời khắc sau khi con khỉ đến thế gian, thức tỉnh Thần tính, bôn ba bốn phương tìm Pháp.
Trời không phụ người có lòng, dưới vô số cơ duyên dẫn dắt, cuối cùng con khỉ đã đến rồi. Ngộ tính thì khỏi phải bàn nữa, là con khỉ bẩm sinh cực kỳ có năng lực, nếu không thì cũng tìm không thấy xứ ấy, tìm không được sư phụ. Sư phụ bảo ngộ ấy là ngộ cái gì? Chính là phải ngộ một chữ “không”. Bởi vì từ tầng cao mà nhìn tầng thấp, những thứ ở tầng thấp hơn tầng thứ hiện tại của bản thân đều không tốt, có thể tùy ý khống chế. Nhưng mà người trong cuộc mê mờ, vậy nên Pháp Vương của chúng sinh trong tầng thứ sở tại có thể cảm thấy bản thân là chí cao vô thượng, là cao nhất, hoàn mỹ nhất, cho rằng phía trên cũng không còn chúa tể nữa, do vậy mà giới hạn nhận thức của chính mình. Mà kiểu nhận thức vừa lòng tự đắc này vừa vặn chính là hạn chế của tầng sở tại, không biết rằng đã giới hạn trí huệ của bản thân, khiến cho trải qua vô số năm tháng lâu dài cũng không tiến lên được dù chỉ một tấc, cuối cùng đi đến giai đoạn hoại diệt.
Vì vậy mà có cựu thế lực, ngu muội cho rằng bản thân là người cai quản cao nhất của vũ trụ, làm sao biết được, chỉ là cai quản một tầng diện mà thôi. Mà dù có là chúa tể tối cao kia đi chăng nữa, bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ con dưới chân Sáng Thế Chủ mà thôi, lại ấu trĩ không biết trời cao đất dày là gì.
Nếu muốn nhảy ra khỏi cái lý ‘thành trụ hoại diệt’ của vũ trụ cũ, trong giai đoạn của quá trình ‘diệt’ mà được cứu thì cần phải thay đổi bản thân, mở rộng phạm vi của trí huệ, tiếp nhận lý của vũ trụ mới, dùng Pháp lớn hơn để tái tạo tự thân, cải biến tư tưởng, từng bước đồng hóa với Chính pháp, đây là hy vọng duy nhất để ‘tống cựu nghinh tân’ và được cứu. Nhưng cựu thế lực không muốn buông bỏ cảm giác ‘duy ngã độc tôn’ chỉ có ta là cao nhất, đã quen tự cao tự đại xem thường hết thảy, vì thế cho rằng bản thân tài giỏi mà an bài tự cứu, vọng tưởng can thiệp vào quá trình đổi mới của vũ trụ, nhiễu loạn Chính Pháp, để đạt được những thứ tự họ mong muốn.
Điều này không khác gì việc đứa trẻ mẫu giáo chuẩn bị bài thi tuyển sinh đại học, thực là làm trò chọc cười thiên hạ, lấy chỉ số thông minh của trẻ mẫu giáo để kiểm tra sinh viên đại học, cho rằng làm thế thì bất kể tương lai có thay đổi thế nào thì đấy vẫn là thiên hạ của bản thân, muốn mọi thứ thay đổi theo ý của mình, tương lai vẫn giống như trước chỉ có ta là cao nhất, chỉ có ta cai quản hết thảy, xoay qua vòng lại trong trí huệ hạn hẹp thì có thể thay đổi được gì? Chẳng qua chỉ là mấy đứa trẻ giữ đồ ăn, để được quyền phân chia mấy viên đường, ngươi một viên ta một viên mà tranh giành không dứt, cũng chẳng ai muốn dừng tay, ăn không được thì thà phá cho hôi chứ không cho người khác. Đây chính là bộ dạng tự tư chỉ mưu tính cho riêng mình, như thế không bị đào thải mới lạ, lăn qua lộn lại không phải vẫn là cái hố ban đầu đó sao? Những sinh mệnh đã định sẽ bị đào thải lại mưu toan thao túng tương lai, bản thân không muốn nhảy ra khỏi cái hố diệt vong đó đã đành, lại còn không cho chúng sinh chạy thoát, vậy nên muốn đến tương lai thì cũng phải có tầm nhìn và trí huệ của tương lai mới được!
Con đường hẹp nhất trên thế gian này là con đường tự tư, còn hành vi dốt nát nhất là ở cuối con đường hẹp ấy, mãi không buông xuống cái tâm tự đại, thà chết cũng phải giữ cho được cái hư vinh mà bản thân mong muốn, vì thế làm việc phá hoại đến cùng. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Phàm là những sinh mệnh đã tham dự vào việc phá hoại Chính Pháp, bất kể tầng thứ hiện tại cao đến đâu thì kết quả đều như nhau, chính là ‘cá chết lưới còn nguyên’, ai làm ác cuối cùng đều không thoát được kết cục ‘hình thần toàn diệt’. Không ai cản nổi tiến trình Chính Pháp và canh tân vũ trụ. Đệ tử Chính Pháp không phải là những quân cờ của cựu thế lực, mà là những người lật đổ bàn cờ đó. Những an bài, những mưu tính, những bức hại cưỡng chế thêm vào của cựu thế lực, ngoài việc thành tựu uy đức của đệ tử Đại Pháp, giúp đệ tử Đại Pháp tầng tầng tu lên đồng hóa Pháp quang, thay thế vào chỗ của những sinh mệnh cựu thế lực ấy ra, thì không có giá trị tồn tại nào khác.
Các tham quan trong hệ thống của tà đảng Trung Cộng cũng tương tự như vậy, vì quyền lợi mà từ lớn như lãnh đạo đảng đến nhỏ như nhóm cổ động của những kẻ bợ đỡ, ai cũng là cao thủ đấu đá nội bộ. Mặc dù không ai tin vào cái gì là chủ nghĩa cộng sản, nhưng những đặc quyền mà tà đảng ban cho đã thúc đẩy vô số đảng viên tà đảng bán linh hồn. Người trước ngã, người sau nối tiếp, hùa nhau chạy theo như vịt trên con đường chuyên quyền và tham nhũng. Làm vua một cõi vui lắm phải không, đâu biết rằng họ là đang rung hồi chuông báo tử cho tà đảng cộng sản, cũng là đang đào hố tự chôn mình. Uổng phí biết bao cơ duyên cứu độ! Tình huống hiện nay thật không dám nhìn! Sự điên cuồng của thời mạt thế đơn giản chính là bản sao của cựu thế lực.
Cho nên, chữ “Không” trong “Ngộ Không” nghĩa là buông bỏ hết thảy những thứ cũ xưa, trút bỏ mọi thứ tạp chất, thuần tịnh bản thân. Càng ít tư tâm phức tạp thì gông cùm tư tưởng được gỡ bỏ càng nhiều, ngộ tính mới có thể trở nên linh hoạt, tâm tính tự nhiên sẽ thăng hoa, khai trí khai huệ mới có thể đột phá giới hạn của tầng thứ sở tại, mới chính ngộ được pháp lý cao hơn.
Sư phụ cũng đã giảng:
“Tu đến chấp trước không còn dù một lậu” (trích trong “Tu luyện không phải là chính trị”, Tinh Tấn Yếu Chỉ).
Vậy nên vẫn là câu nói đó, hãy tu luyện đi! Nghe lời Sư phụ thì sẽ không phải chịu tổn thất, hễ là chịu tổn thất thì đều do không nghe lời Sư phụ, hoặc là chọn nghe một phần, trộn lẫn yêu thích cá nhân vào trong tu luyện, nhớ những gì thuận tai, còn những gì không vừa tai, không hợp ý thì coi nhẹ mà lọc ra.
Chính Pháp đã đến hồi kết rồi, nhân tâm chấp trước còn không bỏ, muốn mang theo chút của riêng chăng? Gì cũng không thể che giấu được đâu, nếu cứ mặc kệ sự lo lắng của Sư phụ, thì những viên gạch đen của cựu thế lực đang chờ để đánh đấy. Vật chất và năng lượng tương đồng mới có thể dẫn đến cộng hưởng, nhân tâm không bỏ, có cùng tần số với những viên gạch đen kia. Thế sao có thể không bị cựu thế lực nhắm vào, không thể chạy thoát, giấu không được cũng không mang theo được. Ma nạn ấy tầng tầng đều có, bỏ không được thì lấy đầu ra đỡ, muốn luyện thiết đầu công sao? Trong Pháp không có thứ chấp trước đó, quay đầu nhìn lại vẫn là chính mình chịu tổn thất, thật là dắt không đi, đánh lại thụt lùi, cần gì phải tu chật vật như vậy.
Cho nên, trạng thái tu luyện tốt nhất chính là nghe lời Sư phụ, tự đi trên con đường của mình, khiến cho yêu ma quỷ quái không thể thừa cơ hội, phải bó tay hết cách!