Cắt đứt gốc rễ của văn hóa đảng



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org] Sư tôn nhiều lần nhấn mạnh rằng người tu luyện cần chú ý tu bỏ những thói quen xấu của văn hóa đảng, thứ văn hóa đảng này gây trở ngại nghiêm trọng đến người tu luyện nhanh chóng trừ bỏ nhân tâm, đồng hóa với Pháp, và đề cao lên trên. Vậy thì văn hóa đảng rốt cuộc là gì? Về bản chất nó khác với văn hóa của quốc gia bình thường như thế nào? Tại sao nó lại ảnh hưởng đến sự đề cao và cứu độ chúng sinh của người tu luyện chúng ta?

Trước tiên tôi xin bắt đầu từ câu chuyện hồi tôi còn nhỏ. Một hôm sau khi tan học, mấy người bạn nhỏ chúng tôi bàn với nhau ngày mai ra ngoài làm gì làm gì, làm thế nào lừa được người lớn để ra ngoài, mỗi người đều nói về chiêu lừa gạt của mình. Cuối cùng bỗng nhiên phát hiện rằng nói thật là lý do tốt nhất để ra ngoài, lại không làm việc xấu. Tại sao suy nghĩ đầu tiên xuất ra lại là làm thế nào để lừa người chứ? Việc như thế này có rất nhiều, trạng thái tâm lý của học sinh khi đi thi – bị giáo viên nhìn chằm chằm, mặc dù bản thân không nhìn trộm nhưng lại bị coi là gian trá rồi bị đề phòng, sau một thời gian dài, tự nhiên học sinh ấy thật sự trở thành lén la lén lút. Sau khi đi làm nếu không biết nói lời giả dối lấy lòng người khác, không muốn nịnh bợ khom lưng uốn gối thì không có chỗ đứng trong xã hội, sau thời gian lâu, tính khí mạnh mẽ đã bị mai một đi, diện mạo tinh thần cũng có sự thay đổi. Phụ nữ vì muốn đàn ông có thể gánh vác gia đình và giữ thể diện, nên không ngừng càm ràm, kể lể người đàn ông của mình làm mình thất vọng thế nào.

Quan niệm hỗn loạn, giả ác đấu trở thành tư tưởng chủ lưu, phản lý trở thành chính lý, người Trung Quốc không có quyền lợi chính trị, quyền lợi công dân như những nước văn minh khác, bị ác đảng nô lệ hóa, tẩy não, lời nói bình thường đều quen cách nói vòng vo, né tránh, mờ ám lén lút, gặp những điều trái ý liền vô cùng tức giận, nóng vội bất an, chữ “tôi” đặt lên hàng đầu, đây là tính cách hướng nội trong tư tưởng Nho gia của người Trung Quốc dưới sự ảnh hưởng của văn hóa đảng đã bị biến dị và bị làm méo mó, nó đã ăn sâu vào xương tủy, không còn thuốc chữa nữa!

Nhưng mà Phật Pháp vô biên, người tu luyện chân chính sau khi đắc Pháp đều minh bạch rằng đây là cơ duyên vạn cổ, nếu như tâm tu luyện vững như bàn thạch, không gì có thể cản nổi – giống như cung đã bắn ra thì không thể quay lại nữa, dũng mãnh tiến về phía trước, vứt bỏ tự ngã, vứt bỏ sinh tử, trước sau như một bước trên con đường của Thần, không hỏi thời gian, không cầu kết quả, thuận theo Pháp mà động, theo Pháp mà hành. Người thượng sĩ nghe đạo có thể ngộ được hàm nghĩa sâu xa của tu luyện, cũng sẽ minh bạch được trách nhiệm của bản thân – trách nhiệm thời mạt thế chính Pháp, trách nhiệm phổ độ chúng sinh, trách nhiệm của thần! Đây là nhận thức chân chính từ trong Pháp của người chân tu, những thứ văn hóa đảng, những nhân tố bất hảo trước mặt người chân tu đều được độ hóa một cách nhanh nhất, họ bước trên con đường tu luyện này cũng ổn định, thuận lợi và chủ động.

Ngược lại cũng có rất nhiều người như thế này, hy vọng trên con đường tu luyện của mình có thể gặp ít ma nạn, hy vọng bản thân mình có thể bước qua một cách thuận lợi, hy vọng chính Pháp sớm ngày kết thúc, hy vọng bản thân sớm ngày viên mãn, hy vọng công lao mà những việc mình làm đối với bản thân mà nói là có thể thực hiện thệ ước, nghe nói đề cao tâm tính thì mới có thể viên mãn liền hàng ngày tìm tâm của bản thân mình! Từ đó mà biến thành cẩn thận những việc nhỏ nhặt, làm việc gì cho dù là công việc Đại Pháp đều mang theo tư tâm, đi cứu chúng sinh vạch trần hành vi tà ác của ĐCSTQ lại có tâm sợ hãi, tâm mưu tính. Có rất nhiều người thường đến tìm hiểu chân tướng qua người tu luyện chúng ta, họ có cảm giác chúng ta lén lút, đây không chỉ là do hoàn cảnh khắc nghiệt tạo thành, mà là do trạng thái của văn hóa đảng ở trong mỗi người phản ánh ra. Sư tôn phủ định hoàn toàn cựu thế lực, chính là muốn chúng ta phủ định và tu bỏ loại trạng thái do văn hóa đảng dẫn đến này, đạt đến trạng thái mà chính Pháp yêu cầu đối với người tu luyện, thì mới có thể cải biến nhanh hơn trạng thái của con người thế gian, thì mới có thể viên dung tốt hơn trong Pháp, thì mới có thể cứu người được tốt hơn. Sư tôn muốn người tu luyện chúng ta làm là một người siêu thường, một người tốt hơn nữa, đạt đến tiêu chuẩn viên mãn. Vậy thì không chỉ là yêu cầu chúng ta tu bỏ văn hóa đảng vốn đã ảnh hưởng tới mỗi người một cách không hay biết, hơn nữa tất cả những thứ không tốt trong xã hội nhân loại chúng ta cũng cần phải thoát khỏi, và vứt bỏ nó!

Thực ra toàn bộ xã hội nhân loại đều thuận theo thành trụ hoại diệt của vũ trụ mà trượt xuống dưới, người tu luyện làm sao lại đi nhìn người thường chứ? Đây chỉ bất quá là đối chiếu với người ở quốc gia bình thường mà nhìn rõ văn hóa đảng, tu bỏ văn hóa đảng, hơn nữa điều cần thực sự tu bỏ đâu chỉ có một điểm này! Người tu luyện nếu trong tâm luôn có Pháp, thì có thể vứt bỏ hết mọi thứ. Nếu như vì viên mãn của bản thân mà bước ra giảng chân tướng, vì sự ủy khuất của bản thân mình mà đi giảng sự thật, tâm vị tư vị ngã không bỏ, đứng trong vỏ bọc của văn hóa đảng mà đi vạch trần văn hóa đảng, thì chính niệm sẽ không thể xuất ra, bản thân cũng luôn cảm thấy rất bị động, cựu thế lực sẽ bắt đầu can nhiễu, cũng sẽ dễ bị dùi vào sơ hở! Từ trong tâm mà nhận thức Pháp, ngộ Pháp, đồng hóa Pháp thì sẽ có năng lượng mà Pháp cấp cho, sẽ có chính niệm lớn mạnh, làm việc chính là bốn lạng mà đẩy được ngàn cân; ngược lại không thay đổi từ bản chất, trên biểu hiện bề ngoài bỏ công bỏ sức, nhưng làm việc lại chính là dùng ngàn cân đẩy bốn lạng, rất vất vả, rất tốn sức, người cũng mệt mỏi!

Chính Pháp đi đến ngày hôm nay, mặt minh bạch của thế nhân càng ngày càng kính trọng đối với Đại Pháp rồi. Ngày càng nhiều ánh mắt của con người thế gian đang chăm chú nhìn vào đệ tử Đại Pháp, đây là do Đại Pháp ban cho chúng ta tất cả, toàn bộ là do Sư tôn cấp cho chúng ta. Uy đức của đệ tử Đại Pháp chúng ta nhất định phải thể hiện ra, tâm tính nhất định phải đề cao lên, người tu luyện nhìn người thường càng ngày càng rõ, khoảng cách càng ngày càng giãn ra, tự bản thân cảm thấy mình càng ngày càng lý trí, càng ngày càng thanh tỉnh. Nhưng yêu cầu của Pháp đối với chúng ta là cao, là nghiêm khắc, là nghiêm túc, nếu sâu thẳm trong tâm không minh bạch, không muốn xả bỏ tâm chấp trước thì lại càng xa rời yêu cầu mà Pháp đặt ra cho người tu luyện, trong mắt Đại Giác Giả cũng là rất dơ bẩn, tâm của bản thân không thuần tịnh, thì làm sao có thể đạt đến trạng thái thánh khiết của Thần đây? Huống chi lại còn mơ màng ôm giữ những thứ của văn hóa đảng mưu sinh kiếm sống, bảo sao Sư tôn lại lo lắng! Nói về việc này cũng là nhắc nhở thúc giục bản thân tôi, đương nhiên không có ý nói bản thân tu luyện tốt thế nào rồi có tư cách gì mà chỉ điểm người khác, tôi chỉ cho rằng chúng ta là chỉnh thể, đều là đệ tử của Sư tôn, chính là chúng ta có thể cùng giúp đỡ nhau, cùng nhau tinh tấn!

Tầng thứ có hạn, có chỗ nào không thỏa đáng mong đồng tu từ bi chỉ ra!

Dich từ: http://www.zhengjian.org/2014/12/16/139694.斩断党文化的根.html


Ngày đăng: 10-01-2015