Hai sự việc mà tôi sẽ còn nhớ mãi



Tác giả: Hàn Đơn, đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[Chanhkien.org] Có hai sự việc đã xảy ra với tôi từ vài năm trước mà tôi sẽ vẫn còn nhớ mãi. Ở đây, tôi xin chia sẻ chúng với mọi người để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.

Sự việc đầu tiên xảy ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 15 tháng 11 năm 2003, khi tôi bị ngã từ trên tầng hai một tòa nhà mới xây. Ngực tôi đã bị đập xuống đất như một quả dưa hấu, và dường như nội tạng tôi đã bị tổn thương khá lớn. Tôi kêu to: “Sư phụ, xin hãy giúp con! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi không sợ bởi vì tôi cảm thấy Sư phụ đang ở bên tôi. Tuy nhiên, tôi không thể di chuyển hay đứng dậy. Vì tôi là người duy nhất ở nhà, sẽ không ai biết được ngay cả khi tôi chết ở đó. Tôi không ngừng nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi cũng xin Sư phụ giúp tôi lấy lại sức lực. Dần dần, tôi đã có thể đứng dậy. Với hai tay ôm ngực, tôi bước đi chầm chậm về nhà. Sau khi về đến nhà, tôi nằm trên giường trong nước mắt, với hy vọng rằng một số đồng tu có thể giúp tôi. Vì tôi là người duy nhất ở nhà, tôi di chuyển chầm chậm về phía điện thoại và quay số một học viên khác trong làng. Có người nhấc điện thoại nhưng tôi không thể nói. Tôi rất lo lắng, nhưng vẫn không thể nói lời nào. Không lâu sau, một cặp vợ chồng học viên tới. Thấy tình trạng và khuôn mặt tái nhợt của tôi, họ gọi cho con gái tôi, người đang đi công tác. Ngay khi con gái tôi về, nó khuyên tôi tới bệnh viện. Tôi phẩy tay và nói không. Vào lúc ấy, tôi chỉ có một ý nghĩ rằng chỉ Sư phụ mới có thể cứu tôi. Nếu tới bệnh viện, tôi có thể chết ngay sau khi lên xe cứu thương. Tôi cảm thấy các vết bầm và máu nhồi trong lồng ngực. Máu dồn lại ở bất cứ đâu tôi nằm xuống và tụ lại nơi dạ dày khi tôi đứng dậy.

Một nữ học viên đã ở bên tôi trong 3 ngày 3 đêm cùng với con cô. Trong thời gian ấy, người học viên đọc nhẩm “Luận ngữ” và các kinh văn khác cùng tôi. Tôi đã không thể ăn uống được gì. Vào ngày thứ tư, chồng tôi đến và bảo tôi tới bệnh viện. Tôi nói: “Đừng lo lắng về em. Em sẽ khỏe lại sau mỗi ngày”. Sau đó, với sự giúp đỡ của người học viên, tôi đã có thể ra khỏi giường và bắt đầu luyện công. Tôi cũng có thể ăn một ít súp. Nhiều người bạn và họ hàng của tôi cũng tới thăm tôi và khuyên tôi tới bệnh viện. Ngay cả người cảnh sát được cử giám sát tôi cũng nói như vậy. Tôi nói với họ: “Tôi là một đệ tử Đại Pháp. Bệnh viện là dành cho người thường chứ không phải cho tôi.” Với sự giúp đỡ của Sư phụ, sức khỏe của tôi cải thiện hàng ngày. Chồng tôi rất hạnh phúc và nói: “Trước đây, anh biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng anh không biết nó kỳ diệu như vậy. Anh cũng muốn tập.” Tôi nói với anh: “Nếu em không tập Đại Pháp, em có thể đã mất mạng.”

Một tháng sau, tôi đã hoàn toàn hồi phục và tiếp tục làm công việc. Người cảnh sát được phân công giám sát tôi rất ngạc nhiên: “Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt. Tôi nghĩ chị đã có thể không hồi phục được sau chấn thương. Có vẻ tôi đã sai rồi.”

Một sự việc khác đã xảy ra vào ngày 5 tháng 10 năm 2007 (Âm lịch). Vì tôi đang làm nghề bán linh kiện kim loại, tôi đã phải thuê một chiếc ô-tô để chở hàng. Khi người chủ xe tăng giá, tôi đã chuyển sang một người khác. Người chủ trước tức giận và ông ta đã thuê đầu gấu đánh đập tôi. Lúc 5 giờ chiều, khi đang đi xe máy trên một con đường làng, tôi thấy một chiếc xe ô-tô màu đỏ không có biển số đậu ngay giữa đường. Ở hai bên đường là đồng lúa mỳ và chúng vừa mới được tưới nước. Ngay khi tôi dừng lại trước chiếc ô-tô, hai người đàn ông nhảy ra khỏi xe. Mỗi người họ cầm một chiếc dùi cui bằng gỗ dày và bắt đầu đánh tôi. Không biết phải làm sao, tôi gọi lớn: “Sư phụ, xin hãy giúp con! Sư phụ, xin hãy giúp con!” Tôi bị dồn vào đồng lúa mỳ với bùn ở khắp nơi. Họ đánh mạnh vào vai, thắt lưng và cánh tay tôi, cho tới khi chiếc dùi cui gẫy. Rồi họ phóng vội vào trong xe và rời đi nhanh chóng. Thật ngạc nhiên, mặc dù bị đánh rất nặng, tôi không hề cảm thấy đau, như thể những chiếc dùi cui đã đánh vào gỗ vậy. Nhận thấy Sư phụ đã lại chịu đựng giúp tôi, tôi rớt nước mắt. Sau đó, ai đó đi ngang qua để đỡ tôi dậy, và đưa tôi về nhà trên chiếc xe máy của tôi. Sau khi về đến nhà, tôi thấy cánh tay trái của tôi không thể cử động được. Các chị gái tôi đã tới thăm tôi và khuyên tôi báo cảnh sát, cũng như tới bệnh viện khám. Tôi nói: “Em là đệ tử Đại Pháp và Sư phụ đã chịu đựng giúp em. Em nên chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sư phụ đang giúp em và em sẽ ổn thôi. Xin đừng lo lắng gì cả.”

Phải tới ngày mùng 2 tháng 3 năm 2008 thì ai đó ở sở cảnh sát mới nói với tôi rằng hai kẻ côn đồ đã bị bắt giữ vì đánh người khác. Họ cũng nói rằng chúng đã được thuê để đánh tôi trước đây. Người cảnh sát hỏi liệu tôi có yêu cầu đặc biệt nào không. Tôi nói với họ rằng hãy xử lý theo pháp luật và tôi không có yêu cầu gì khác.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2010/11/9/69564.html
http://pureinsight.org/node/6064



Ngày đăng: 09-06-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.