Hiểu biết trong tu luyện: Một kinh nghiệm về giảng chân tướng mặt đối mặt




Tác giả: Jie Jing

[Chanhkien.org] Gần đây, tôi đã đọc vài câu chuyện luân hồi của các học viên và việc các đệ tử Đại Pháp từ đâu đến. Những câu chuyện này làm tôi rất xúc động. Tôi cũng nhận ra nhiều người xung quanh có quan hệ nhân duyên với chúng ta, bao gồm họ hàng, bạn bè, và các đồng nghiệp. Chúng ta có thể đã có một số thỏa thuận trong quá khứ tại một thời kỳ nhất định trong lịch sử khi trở thành những đệ tử Đại Pháp, họ sẽ gặp chúng ta lần nữa. Bây giờ chúng ta có cơ hội cứu họ với lòng từ bi. Khi đang sống giữa mê mờ, chúng ta có thể cho rằng gặp gỡ mọi người trong những tình huống khác nhau là ngẫu nhiên, mặc dù vậy, trên thực tế, tất cả họ đều vì Pháp mà đến. Và rồi, làm sao chúng ta có thể hoàn thành thệ nguyện lịch sử của mình đây? Có quá nhiều chấp trước và quan niệm của con người có thể ngăn cản chúng ta, gây khó khăn thực sự cho việc cứu độ con người. Suy nghĩ về vấn đề này, tôi đã quyết định quan sát mọi người quanh tôi lần nữa và dùng trí huệ để cứu họ.

Vào một buổi chiều nọ, tôi có một cuộc nói chuyện với một đồng nghiệp, một người có tư tưởng rộng mở, và giảng rõ sự thật cho cô.

Chúng tôi nói chuyện công việc một hồi. Sau đó, chúng tôi bắt đầu nói về những vấn đề kiểu như tình hình nhân quyền Trung Quốc hiện tại, lịch sử, văn hóa cổ truyền, cuộc thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, và cái gọi là “Vụ tự thiêu,” tảng đá thần bí tại Quý Châu, với lời tiên tri về sự giải thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và sự khai nở của loài hoa Udumbara [trên toàn thế giới]. Cô ấy đã tin những điều này và đồng ý dùng biệt danh để thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Toàn bộ quá trình này kéo dài một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, tôi nói với cô hãy niệm “ Pháp Luân Đại Pháp hảo, ” nếu gặp phải tình huống đe dọa đến tính mạng. Khi nói về những điều này, tôi cảm thấy mình như một vị Thần đang hộ Pháp. Tôi có một cảm giác thiêng liêng và không còn chút cảm giác hối lỗi với cô.

Tôi nhớ hai ngày trước, khi một đồng nghiệp đang định rời khỏi văn phòng, tôi quyết định vứt bỏ những quan niệm con người và giảng rõ sự thật với cô ấy. Ban đầu, tôi thảo luận các chủ đề khác nhau mà chưa đề cập đến vấn đề chính. Sau khi nói chuyện một hồi, cô vẫn không hiểu những gì tôi nói. Tôi cũng trở nên lo lắng, vì vậy tôi đi thẳng vào vấn đề thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, tôi đã có được kinh nghiệm và gần như rơi lệ – rốt cuộc, tôi đã không rời khỏi căn phòng với niềm hối tiếc. Ngày hôm sau, người đồng nghiệp ấy vội vã rời đi, cũng như lúc cô ở lại nghe đến khi tôi nói ra sự thật. Tôi cảm thấy rằng cơ hội này có thể không trở lại nữa một khi đã bị bỏ lỡ.

Tôi cảm thấy rằng mỗi lần tôi bắt đầu giảng chân tướng mặt đối mặt, trí huệ không ngừng tuôn trào. Dĩ nhiên, có một số đồng nghiệp không chấp nhận nghe giảng chân tướng và thậm chí khuyên tôi không được tham gia vào chính trị. Sau khi nói chuyện này với họ vài lần, tôi buộc phải bỏ cuộc. Tôi có cảm giác sâu sắc rằng vài người đã bị đầu độc nghiêm trọng bởi văn hóa Đảng, và đã quá mê mờ. Tuy nhiên, tôi tin rằng họ có thể nhận thấy lòng từ bi của các đệ tử Đại Pháp và cảm phục chúng ta, cho dù họ không hoàn toàn chấp nhận sự thật.

Việc giảng chân tướng mặt đối mặt của tôi còn rất hạn chế. Trong quá khứ, tôi đã không đạt được yêu cầu của Sư phụ. Quá nhiều quan niệm con người có thể gây cản trở việc này. Do đó, vẫn còn nhiều người đang chờ đợi để được đắc cứu. Tôi sẽ nỗ lực để làm tốt hơn hiện giờ và cứu nhiều người hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh của tôi.

Cuối cùng, tôi nghĩ rằng là những đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần làm tốt mọi thứ mà chúng ta nên làm. Miễn là Pháp yêu cầu, thì chúng ta cần phải làm nó. Chúng ta cần phải vận dụng một cách hữu hiệu trí huệ, lý trí và lòng từ bi của chúng ta. Tất cả phụ thuộc vào sự tu luyện và quá trình buông bỏ nhân tâm của chúng ta.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/6/25/60231.html

http://pureinsight.org/node/5826

Share

Ngày đăng: 23-05-2010