Đại Pháp đã ban cho tôi tâm thanh tịnh




Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Anh quốc

[Chanhkien.org] Trước khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi thường thích ngồi yên với đôi chân xếp bằng. Mỗi ngày, trước khi đi ngủ, tôi ngồi như vậy trong vòng nửa tiếng đồng hồ để giải tỏa tinh thần và thoát khỏi sự căng thẳng của ngày vừa qua. Nhưng mỗi khi tôi ngồi xuống, các tư tưởng tôi chảy trào ra như một đám ngựa hoang vô cương. Tôi thử mọi cách để cho tinh thần tôi được tĩnh lại, nhưng không được. Có một câu ngụ ngôn Trung Hoa nói rằng, ‘Thật vô ích khi tìm cách gãi ngứa một ngón chân qua chiếc giày’. Đó chính là điều mà tôi đã kinh nghiệm được.

Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi học được rằng cách duy nhất khiến tinh thần thanh tịnh là tiêu trừ những chấp trước con người qua sự tu luyện. Tôi thường cười sự ngu muội của chính mình trước đây, khi nhớ lại những cố gắng thật vô ích của tôi để tự xóa bỏ những tư tưởng bằng các cách thức bên ngoài. Sau khi đắc được Đại Pháp, tinh thần tôi dần dần trở nên càng ngày càng thanh tịnh khi tôi càng tiêu trừ những chấp trước của mình. Bây giờ, khi tôi ngồi kiết già, những tư tưởng người thường của tôi trở nên ít dần đi. Đôi lúc, tâm trí tôi vẫn còn bị phá rối bởi một ít tư tưởng, nhưng chúng không quan trọng lắm.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc bắt đầu, thì giảng chân tướng và phơi bày tà ác đã trở thành những công tác thường nhật của tôi. Tôi luôn nghĩ làm sao để làm được tốt hơn. Cả trong giấc mơ, tôi thường thấy mình với những đồng tu khác đi Hồng Pháp. Nhưng tình trạng bận rộn căng thẳng đó ảnh hưởng đến việc thiền định của tôi, khiến tinh thần tôi trở nên ít thanh tĩnh hơn và thường bị tràn ngập bởi rất nhiều công tác Đại Pháp. Khi tôi ý thức rằng trạng thái tinh thần đó là không đúng, tôi gia tăng việc học Pháp và nhận ra những chấp trước sâu xa của mình. Khi tôi nhận thức được sự chấp trước của tôi vào các công tác Đại Pháp và vào kết quả của công tác, thì tư tưởng tôi trở nên sáng suốt và thanh tịnh trở lại. Sự tu luyện của tôi khiến tôi ý thức và hiểu sâu xa rằng phía giác ngộ của chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến một điều gì thuộc về con người. Lúc bây giờ, tâm trí tôi sẽ được yên tĩnh, bất động và hư vô. Tất cả những cảm giác và tư tưởng con người đều biến mất, và tôi kinh nghiệm được trạng thái yên tĩnh, tịch mịch và sáng suốt.

Từ kinh nghiệm đó, tôi thấy rằng tôi rất ít nhớ đến những gì trong quá khứ. Hình như mỗi giây phút trong quá khứ đã trở thành một lịch sử thật xa xôi. Những chuyện tương lai ít khi vào trong tâm tôi. Mọi điều chỉ là xảy ra một cách tự nhiên theo dòng của nó. Tôi trở nên tập trung hơn và cố hết sức mình để làm tốt những công việc hiện tại. Tôi vẫn bận rộn như trước và không hề giảm đi các công tác Chính Pháp của tôi. Nhưng khi tôi ngồi xuống để Phát Chính Niệm, tôi quên tất cả các công việc mà tôi vừa mới bận rộn một phút trước đây. Chỉ có một niệm ở trong tâm tôi là, ‘Pháp Chính Càn Khôn, Tà Ác Toàn Diệt’. Khi Phát Chính Niệm xong, tôi cảm thấy như tôi mới vừa trở về từ một nơi thật xa xôi.

* * * * *

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/7/16/16813.html

http://www.pureinsight.org/node/473

Share

Ngày đăng: 13-07-2010