Kiên định chính niệm, giải thể bức hại của cựu thế lực




Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Thiên Tân

[Chanhkien.org] Sau khi thức dậy từ giấc ngủ đêm, tôi cảm thấy như thể mình đang bị “cảm lạnh nặng” và trán tôi rất nóng. Là một học viên đã tu luyện hơn 10 năm, tôi đã không để ý nhiều đến nó, và nghĩ rằng nó không có gì đáng suy nghĩ. Tôi cũng đã không nhìn vào trong. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. Tôi trông ốm yếu và mắt của tôi hõm vào trong. Đầu và thắt lưng tôi rất đau. Tôi cũng không thể nằm xuống, đi đứng hay ăn uống gì được. Điều tồi tệ nhất là đầu tôi đau nhức, khiến tôi không thể học Pháp hay luyện công. Cha tôi không phải là một học viên, và ông khuyên tôi uống thuốc, nói rằng Sư phụ không cấm dùng thuốc. Mẹ tôi là một học viên, đứng cạnh tôi phát chính niệm. Sau hai ngày không ăn gì, giữa sự đau đớn, tôi cảm thấy dường như cuộc đời mình sắp kết thúc.

Sau đó, tôi nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề và bắt đầu hướng nội. Tôi thấy tôi đã không tu luyện tốt trong một giai đoạn thời gian. Đặc biệt, tôi đã lơ là học Pháp và phát chính niệm. Tôi cũng không thể duy trì luyện công. Tôi nhận ra rằng vì sự kém tinh tấn của mình, tôi đã không thể theo kịp tiến trình Chính Pháp. Kết quả là, các chúng sinh đối ứng với phần bên trong không tu luyện tốt của tôi đang đối diện với sự đào thải. Trạng thái thân thể của tôi là sự thể hiện trong không gian này. Đồng thời, tôi cũng minh bạch rằng tà ác không được lợi dụng thiếu sót của tôi để bức hại thêm nữa. Do đó, tôi cầu khẩn Sư phụ: “Con sẽ chịu đựng những gì con nên chịu. Nhưng con kiên quyết phủ nhận mọi nhân tố can nhiễu đến việc học Pháp, luyện công và làm ba việc của con.” Tôi cũng cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Rồi tôi bắt đầu phát chính niệm. Khi đến thời điểm phát chính niệm đồng bộ toàn cầu vào buổi trưa, tôi thêm vào ý niệm rằng bất chấp tôi có lậu, các nhân tố tà ác không được phép bức hại tôi. Tôi cảm thấy mình ngập trong sự tĩnh lặng và tường hòa. Rồi tôi nhìn thấy một số sinh mệnh – có lẽ là cựu thế lực – xuất hiện trước mặt tôi. Tôi phát công trông như vô số dải màu lam để tiêu diệt chúng. Rồi tôi thấy một Pháp Luân vĩ đại đang xoay chuyển, tiến về phía các sinh mệnh ấy và tiêu hủy chúng. Lúc ấy, tôi cảm thấy trường không gian của mình trở nên trong sáng hơn. Khi mở mắt, tôi thấy nửa giờ đồng hồ đã trôi qua. Rồi triệu chứng “cảm lạnh” của tôi biến mất một cách thần kỳ. Tuy nhiên, sự đau đớn trong đầu và trên cơ thể tôi vẫn còn. Tôi tiếp tục phát chính niệm và biết rằng Sư phụ đang trợ giúp tôi. Ngày hôm sau, khi phát chính niệm vào lúc 3 giờ, tôi ngủ thiếp đi. Sau khi thức giấc, tôi thấy rằng cơn đau đầu và đau thân mình của tôi đã biến mất. Tôi biết rằng khi tôi ngủ thiếp đi, Sư phụ đã giúp tôi chịu đựng nỗi đau đớn và giải quyết khổ nạn cho tôi.

Sau sự việc này, tôi nhận ra rằng một học viên phải thật minh bạch về mối quan hệ giữa bản thân với Sư phụ, Đại Pháp và chúng sinh. Thực ra, cựu thế lực không rõ ràng về quan hệ của họ với Sư phụ và Đại Pháp. Đó là lý do họ dám can nhiễu Chính Pháp và bức hại đệ tử Đại Pháp. Nếu chúng ta không thể có nhận thức rõ ràng về vấn đề này, tà ác có thể dễ dàng lợi dụng và gây ra tổn thất không đáng có.

Tôi đã phạm sai lầm trong quá khứ và để lại vết nhơ trên con đường tu luyện. Tuy nhiên, đây không thể là lý do để tà ác bức hại tôi vì tôi được Sư phụ quản. Trong tâm tôi, bất kể ai trong vũ trụ này coi thường tôi thế nào, chừng nào Sư phụ còn quản tôi, tôi vẫn theo Sư phụ đến cùng. Bất kể các sinh mệnh khác có kế hoạch gì, chỉ lời Sư phụ mới được tính. Giữa khổ nạn, người tu luyện chúng ta phải có niềm tin vào Sư phụ và Pháp. Khi chúng ta toàn tâm theo Sư phụ, Sư phụ có thể giải quyết can nhiễu cho chúng ta.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2010/12/4/70070.html
http://pureinsight.org/node/6072

Share

Ngày đăng: 02-01-2011