Câu chuyện Thần tiên: Thất lễ bị đầy xuống trần



Bản in Bản in

Tác giả: Đường Văn

[ChanhKien.org] Trên đời có nhiều người trông rất kỳ quặc, nhưng đều là những người có xuất xứ phi phàm. Rất nhiều người là thần tiên trên trời vì phạm luật trời mà bị giáng xuống trần.

Hứa Thước là người Cao Dương, Trung Quốc. Thời niên thiếu, ông rất chăm chỉ học hành mong đỗ tiến sĩ nhưng nhiều lần đều thi trượt. Khi về già, ông lên núi Vương Ốc học đạo, rồi đi chu du khắp các danh sơn, động phủ. Ông đi từ núi Nga Mi đến kinh thành Trường An và Lạc Dương, rồi lại từ Tương Biện đến sông Hoài, Mao Sơn, núi Thiên Đài, núi Tứ Minh, núi Tiên Đô, núi Ủy Vũ, Vũ Di Sơn, núi Hoắc Đồng, núi La Phù, không nơi nào không có dấu chân của ông. Những nơi ông đặt chân đến đều ở những vách núi cheo leo dựng đứng mà con người không thể lên tới được. Ông còn đề chữ lên vách núi rằng: “Hứa Thước từ núi Nga Mi đến đây tìm Yển Nguyệt Tử”. Những người trông thấy bút tích ấy đều không khỏi thán phục sự thần kỳ của ông. Nhưng rốt cuộc cũng không ai biết Yển Nguyệt Tử là ai.

Sau này Hứa Thước thường dạo chơi dọc sông Lô. Ông thường uống rượu say mà ngâm thơ rằng: “Lãng uyển hoa tiền thị túy hương. Đạp phiên vương mẫu cửu hà thương. Quần tiên phách thủ hiềm khinh bạc. Trích hướng nhân gian tác tửu cuồng”. Những người thích tìm hiểu hỏi ông bài thơ này có ý nghĩa gì. Ông nói: “Ta là Tiên trên trời, đến dự tiệc ở núi Côn Luân, vì thất lễ mà bị đày xuống trần”. Mọi người đều cười nhạo ông, cho rằng ông bị điên nên nói năng lung tung. Sau đó, vào một ngày mùa xuân, ông cài hoa trên đầu, tay ôm bó hoa nhảy múa, ông đi lên tầng lầu của quán rượu, vừa say vừa hát, rồi nhảy lên đám mây ngũ sắc bay đi. (Trích lược từ “Tục thần tiên truyện”).

Người Trung Quốc thường nói: “Nhân bất khả mạo tướng” (không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài), có lẽ những người ma chê quỷ hờn đó, ẩn đằng sau họ lại là những sinh mệnh phi phàm, thậm chí họ có thể là Thần tiên bị đày xuống trần.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/244573

Share

Ngày đăng: 19-07-2018