Tranh của đệ tử Pháp Luân Công: “Cha ơi, hãy quay về”



Bản in Bản in

Tranh sơn dầu: “Cha ơi, hãy quay về” của Uông Vệ Tinh (22inch x 30inch), 2004

[Chanhkien.org] Ghi chú của ban biên tập: Kể từ khi Giang Trạch Dân và bè lũ tay sai khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cho đến ngày 15 tháng 11 năm 2004 thì đã có hơn 1.121 học viên Pháp Luân Công được xác nhận là đã chết trong cuộc đàn áp này. Tuy nhiên con số thực tế còn cao hơn nhiều. Theo thống kê nội bộ chính thức của chính phủ nước này, cho đến cuối năm 2001, số lượng học viên tử vong sau khi bị bắt giữ đã lên đến 1.600 người. Cảnh sát Trung Quốc đã lục soát bất hợp pháp nhà ở và cướp đoạt tài sản cá nhân của các học viên Pháp Luân Công. Hàng triệu học viên đã bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức và các nhà giam, nơi họ phải chịu tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Con cái của các học viên Pháp Luân Công đã trở thành nạn nhân của cuộc đàn áp phi nghĩa này. Một số trẻ em trở thành vô gia cư sau khi cảnh sát bắt đi cha mẹ của chúng. Một số thì bị bỏ lại cho ông bà, những người hầu như không còn khả năng tự kiếm sống. Một số thì bị bắt giữ bất hợp pháp cùng với cha mẹ. Một số con cái của những học viên đã trở thành trẻ mồ côi vô gia cư sau khi cha mẹ của các em bị tra tấn đến chết. Những học viên Pháp Luân Công làm họa sĩ đang dùng cọ vẽ của mình để phơi bày cho thế giới thấy rằng những trẻ em vô tội tại Trung Quốc cũng là nạn nhân của cuộc đàn áp do Giang Trạch Dân khởi xướng. Những họa sĩ này hy vọng rằng tác phẩm của họ sẽ giúp người dân trên thế giới nâng cao nhận thức, lương tri và góp phần chấm dứt cuộc bức hại vô nhân tính đối với các học viên Pháp Luân Công và con cái họ.

*  *  *

“Cô gái nhỏ trong bức tranh tên là Pháp Độ, bốn tuổi. Còn người phụ nữ buồn bã và kiệt sức ấy là mẹ của Pháp Độ, bà Đới Trí Trân. Cha của Pháp Độ, ông Trần Thừa Dũng đã bị tra tấn đến chết vào tháng 7 năm 2001 sau khi bị cảnh sát Trung Quốc bắt giam vì đã dũng cảm bước ra thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Pháp Độ đã vĩnh viễn mất đi người cha của mình trước khi bé đủ lớn đến hiểu được chữ “cha” có nghĩa là gì.

Sau khi đọc được tin về cái chết của chồng trên Minh Huệ, bà Đới đã bình tâm lại, bán tất cả tài sản ở Úc, và cùng Pháp Độ đi vòng quanh thế giới để kể về câu chuyện của họ và kêu gọi sự giúp đỡ của nhân dân thế giới nhằm kết thúc cuộc bức hại này. Họ đã đi qua hơn 37 quốc gia trên khắp thế giới kể từ tháng 7 năm 2001.

Cô bé Pháp Độ đã và đang tham gia các hoạt động quảng bá Pháp Luân Công và các cuộc diễu hành của những học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới từ lúc bé chỉ mới 1 tuổi rưỡi. Pháp Độ đã giúp phân phát các tài liệu giảng sự thật về Pháp Luân Công. Trong phiên điều trần về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Pháp Độ đã ôm khung hình cha của bé đứng trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thụy Sĩ để nói cho mọi người biết về cuộc đàn áp của chế độ cộng sản Trung Quốc đối với gia đình mình.

Trong năm 2004, bé Pháp Độ và mẹ đã đến nhiều nước để đưa đơn kiện Giang Trạch Dân và bè lũ tay sai, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ của người dân nhằm chấm dứt cuộc đàn áp này, và không để cho nhiều trẻ em như Pháp Độ bị mất cha mẹ nữa.

Lời bình thêm của người giới thiệu triển lãm tranh:

Người họa sĩ đã bố trí khung cảnh là ở trước cánh cửa của ngôi nhà, nơi mà cha của đứa bé nên ở. Bức tường gạch bị tróc vữa là một biểu tượng của ngôi nhà tan vỡ, và cùng với ánh mắt của người mẹ tạo nên hình chữ “V”, điều thu hút các bạn nhìn vào bức tranh. Từ gương mặt của Pháp Độ, rồi tới gương mặt của bà Đới, và rồi giương mặt của người cha, thực sự rất khó cân bằng giữa ba khuôn mặt này, để không cái nào nổi trội hơn cái nào. Họa sĩ nói thật là khó khăn, và bà đã phải vẽ đi vẽ lại. Nếu như các bạn nhìn từ một góc khác thì các gương mặt lại có một sự biểu lộ khác. Một khía cạnh cực kỳ phức tạp nữa khi vẽ là cách sử dụng màu nóng trong một khung cảnh lạnh lẽo, và sử dụng màu lạnh ở vùng nóng trên khuôn mặt. Nhiều năm nghiên cứu các kiệt tác tại Paris đã khiến họa sĩ thể hiện được nét mặt thật xuất sắc. Người phụ nữ trong tranh, bà Đới đã kể lại không biết mệt mỏi câu chuyện của bà cho bất cứ ai muốn nghe, từ cuộc bức hại đã bắt đầu như thế nào, cho tới việc chồng bà tới văn phòng khiếu nại ở Trung Quốc để nói rằng chính phủ đã sai, các học viên Pháp Luân Công là những người tốt! Cuối cùng, họ đã tra tấn ông tới chết. Cái tên “Pháp Độ” có nghĩa là “được cứu độ bởi Pháp”. Pháp có nghĩa là Luật, hay Nguyên lý, các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn. Sự biểu lộ trên nét mặt họ đã cho thấy hết tâm tư của họ.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/11/10/29869.html
http://pureinsight.org/node/2708

Share

Ngày đăng: 02-09-2010

Bài cùng chủ đề

Các bài khác