Mất và được



Tác giả: Trương Xuân Vũ

[Chanhkien.org] Tàn tích của Nguyên Minh Viên, đông đúc người qua lại như kiến. Điều bạn thấy là một nơi hỗn loạn và ồn ào. Tôi thực sự không biết điều mọi người có thể nhận ra ở đây, cho dù họ có thể tưởng niệm hay hoài cảm về bất cứ điều gì. Thời gian trôi, dòng người qua lại, những bước chân vội vã.

Theo cách nói mỹ thuật, đối xứng là cả về đẹp đẽ và hoàn hảo. Trăng khuyết và hoa tàn thể hiện một kiểu khác của cái đẹp. Có lẽ đó là vẻ đẹp của sự không hoàn hảo. Dạo quanh Nguyên Minh Viên hôm nay cho tôi trải nghiệm về vẻ đẹp của sự không hoàn hảo. Đây là kết quả của lịch sử. Thời đại khẩn trương này, cuộc sống khẩn trương, xã hội khẩn trương làm cho các quan hệ thế nhân khẩn trương và một bầu không khí khẩn trương ở Nguyên Minh Viên. Đặc biệt, khi tâm con người lấp đầy những quan niệm tư lợi, tư tưởng nhỏ nhen, nông nổi, bỡn cợt, mưu mẹo và tranh đấu. Có bao nhiêu người đã đánh mất khả năng đánh giá vẻ đẹp đằng sau những điều này?

Chúng ta, con người là anh linh của vạn vật, đã mất khả năng đánh giá cái đẹp.

Khi tôi nhắm mắt hay ngắm nhìn những đám mây trôi, tôi cảm thấy thật sống động những cảnh trước đây của Nguyên Minh Viên: âm nhạc nhẹ nhàng, những điệu múa duyên dáng, hoa sen trong ao, bướm lượn trên các đám hoa, cây cao, đường đi quanh co, núi và những con suối, hoàng hôn yên tĩnh và những điều như vậy.

Ồ, quang cảnh như là một bức tranh vẽ của thiên nhiên!

Ồ, đây không phải là một ảo ảnh cũng không phải là một cảnh tưởng tượng. Thật vậy, đây là Nguyên Minh Viên trong quá khứ.

Tôi không muốn nói về Nguyên Minh Viên hay về thẩm mỹ. Tôi chỉ muốn nói về cách tôi cảm nhận. Tôi muốn nói về trải nghiệm của tôi về cuộc sống với một tâm hồn sa ngã, cuộc sống sau khi tâm hồn được tái sinh và đầy ắp sự chất phác, chân thật và khoan dung độ lượng, và một cuộc sống đầy chất lượng.

Khi chúng ta sống trên thế giới này, chúng ta trải nghiệm mọi thứ, bao gồm đau khổ vì mất mát, niềm vui vì đạt được. Bất kể là mất hay được, một số thứ thì quý giá, một số thì không, một số thứ thì to lớn, một số thì nhỏ nhặt. Sự thật quan trọng hơn rằng có những điều bạn có thể nhìn thấy và có những cái thì bạn không thể. Bởi vì bạn bỏ lỡ chúng, bạn nghĩ chúng không quan trọng, nhưng chúng có thể trở nên rất đáng giá.

Cách đây vài ngày tôi đọc một bài thơ dài của ai đó bị mất điện thoại di động. Tôi khá ngạc nhiên vì tài năng viết của anh ta và thông cảm cho mất mát của anh ấy. Sau đó, tôi lo ngại cho anh chàng trẻ tuổi này. Điều gì xảy ra nếu anh ta mất điều gì đó quan trọng hơn?

Một ngày trong giờ nghỉ trưa, một cơn mưa bất ngờ trút xuống và mọi người đổ xô ra khỏi trường. Tôi đánh rơi cây bút đắt tiền của mình trong sân xunh quanh ký túc xá. Tôi dán vài tờ rơi về việc mất bút của tôi với hy vọng và mong đợi rằng nó sẽ trở về.

Hy vọng của tôi từ từ biến mất.

Vài ngày sau đó, tôi nhặt được một cây bút cũng đắt như cây bút mà tôi đánh rơi vậy. Tuy nhiên, tôi có tư tưởng trả thù trong tâm và từ chối trả lại nó. Có lẽ tôi nghĩ tôi có thể đạt được sự thoái mái khi giữ nó. Nhưng quyết định đó tăng cường ma tính của tôi và bắt buộc phật tính của tôi phải thỏa hiệp. Cây bút đó vẫn ở trong góc nhà tôi, bụi bặm và có vẻ rỉ sét, có lẽ tôi không muốn vứt nó đi bởi vì nó như là một bản di chúc. Đó là bằng chứng cho đạo đức đã xuống cấp của tôi.

Từ đó, tôi trở nên cảnh giác hơn với mọi người trên thế giới này. Kết quả là tôi đạt được nhiều sự nghi ngờ và xa lánh hơn trong tâm mình.

Thật khó để con người giữ vững bản chất cao quý của họ, nhưng họ khá dễ dàng chạy theo đám đông. Một cách miễn cưỡng nhưng chắc chắn, chúng ta để cho các giá trị đạo đức của chúng ta trượt xuống. Nhìn lại, chúng ta cũng có thể tìm thấy môt vài điều sống động rớt lại đằng sau các bước chân mình.

Ví dụ, tôi đã lập gia đình và muốn bắt đầu một gia đình. Bình thường tôi không quan tâm tới việc tôi có một chỗ ngồi trên xe buýt hay không. Tuy nhiên, khi vợ tôi mang bầu, cô ấy phải giữ chặt thanh xe buýt và không một ai muốn nhường ghế của họ. Thông thường, mọi người giả vờ như không chú ý đến cô ấy hoặc chỉ cuối đầu xuống, nhìn nhưng không chú ý. Vì vậy tôi quyết định thực hành “Một con mắt cho một con mắt, một chiếc răng cho một chiếc răng”

Cho ai? Cho xã hội, tất nhiên.

Kết quả là tiêu chuẩn đạo đức của tôi hạ xuống đến mức đủ để tôi dùng một cái túi xách để chiếm một chỗ ngồi trong khi mọi người đông đúc quanh cửa xe buýt. Ồ tốt, tôi đã thông minh hơn, đúng không? Tôi nở một nụ cười trên khuôn mặt bởi vì tôi đạt được một chút. Đó là niềm vui của một người không tu luyện và cũng là một vết nhơ trong tâm tôi.

Thỉnh thoảng, một người lo lắng về chuyện được hay mất đến nỗi anh ta không thể ăn ngon ngủ yên, nhưng anh ta vẫn tìm thấy hạnh phúc từ việc tranh đấu cho danh và lợi.

Tôi rất may mắn được đắc Đại Pháp. Pháp cho phép tôi lấy lại bản chất và tinh thần của mình. Pháp mang tâm hồn tôi lên một tầng khác và thoát khỏi những điều rác rưởi. Nhìn lại, có cùng cuộc sống, cùng nguyên tắc, cùng ánh sáng và bóng tối, ngoại trừ lĩnh vực tâm hồn. Kết quả là các kinh nghiệm sống của tôi và các cảm xúc hoàn toàn khác đi. Cuối cùng tôi tìm được chính mình và ý nghĩa của cuộc sống.

Để làm cho điều này được hoàn toàn rõ ràng “Khi chất lượng cuộc sống là khác nhau, nó thật sự tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống”. Hãy không nói về đức tin, cuộc sống sau khi chết và thiên đường. Chỉ nói về việc tôi cảm thấy như thế nào về cuộc sống này.

Tôi cảm thấy lo ngại cho cậu thanh niên bị mất điện thoại. Nếu anh ta theo bước chân của tôi, anh ta có thể mất nhiều hơn nữa. Ít nhất là bầu trời trong tâm hồn anh ta không còn xanh và anh ta trở nên thành kiến và mất đi sự yên bình trong tâm trí.

Vâng, để kết luận, bài viết hay không đến từ sự giận dữ và một tâm hồn  bực bội. Do đó, anh bạn trẻ, những gì bạn đánh mất, bạn có thể đạt được. Bất kể điều gì xảy ra, chỉ cần không chấp trước vào nó. Giữ lại bản chất cao quý và các tiêu chuẩn đạo đức và tốt hơn, với một nụ cười, là chính con người tốt của bạn. Khi bạn có thể vượt qua các khía cạnh vật chất trong cách nhìn cuộc sống, tôi tin rằng khả năng viết của bạn sẽ ở lại với bạn lâu dài.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2008/1/18/42317.htm
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5352



Ngày đăng: 25-03-2010

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.