Tác giả: Liễu Duyên

[ChanhKien.org]

Ngộ Không đã ăn no đào bảy lần, hiểu tính minh tâm, luyện tâm bảy năm, đào chín tức tâm cũng thành thục, sức lửa đã đủ, có thể truyền đạt tâm pháp rồi.

Tổ sư muốn thử xem Ngộ Không nông cạn thế nào, xem nguyện vọng tu luyện của nó được bao lớn, có thể truyền thừa y bát của mình hay không. Ngài bèn trước tiên bắt đầu giảng từ bàng môn tiểu đạo, hỏi Ngộ Không: Không biết ngươi học môn nào? Ngộ Không đáp: Tùy ý Sư phụ, đệ tử dốc lòng nghe theo. Khuôn mẫu của một đồ đệ ngoan ngoãn, nhìn như không từ chối chút gì. Kỳ thực Ngộ Không đối với việc tu luyện thì vẫn còn ngoài cửa thứ hai, không biết trời đất bên trong cửa, không biết được bao nhiêu nội tình, không có gì cản trở, vậy nên chẳng có suy nghĩ riêng, chỉ tin tưởng điều sư phụ cấp cho là tốt nhất, cho gì Ngộ Không đều có thể tiếp nhận được, có một cái tâm thuần tịnh, liền tự tin như thế.

Vì vậy Tổ sư bèn giới thiệu môn chữ “Thuật”, là tiểu đạo dạy biết cách đón lành tránh dữ. Ngộ Không hỏi: Như thế có trường sinh được không? Đương nhiên không thể, Ngộ Không tự nhiên không học. Tổ sư lại đưa ra môn chữ “Lưu”, giảng những điều như đạo Âm Dương, đạo làm thuốc chữa bệnh, đạo Mặc Tử, Thích đạo, Lão đạo, ấy là nguồn gốc của trong đục, đa số liệt vào đạo của Thánh nhân, cũng không thể trường sinh. Tổ sư bảo: Nếu muốn trường sinh, cũng giống như trồng cột trong vách. Ngộ Không nói: Nói như vậy cũng không trường sinh, không học, không học. Tổ sư lại đổi sang môn chữ “Tĩnh”, mặc dù tham thiền đả tọa, giới ngữ trì trai (tu khẩu, giữ thân tâm trong sạch ngăn dục vọng), nhìn như có dính dáng chút đến việc tu luyện rồi, nhưng đều là công phu bề mặt khoe mẽ mà thôi. Ngộ Không hỏi đến trường sinh, Tổ sư nói cũng như viên gạch mới nặn trong đặt lò thôi. Chịu không nổi một chút mưa dập gió vùi, tất nhiên không vừa ý Ngộ Không. “Tĩnh” không được thì đến môn chữ “Động” vậy, những gì như lấy âm bổ dương, uống thuốc nuốt đá, nghe liền thấy không nghiêm túc gì lắm. Ngộ Không vẫn là câu hỏi đó: Liệu như vậy có đạt được trường sinh không? Tổ sư đáp: Nếu muốn trường sinh cũng như mò trăng đáy nước.

Thuật, Lưu, Động, Tĩnh đều là tiểu đạo nhân gian, những thứ tiểu năng tiểu thuật sao Ngộ Không có thể để vào trong mắt, đều bị từ chối hết cả. Tổ sư thấy con khỉ này rất thông minh, thật không dễ lừa. Xem ra phải lấy chút vốn liếng ra rồi, lần thăm dò này cho thấy đạo tâm của Ngộ Không kiên định, sơ tâm không đổi, mục tiêu rõ ràng, muốn học là kim quang đại đạo tốt nhất, bàng môn tả đạo không đủ tốt không học, muốn trường sinh thì phải chân tu. Đồ đệ muốn chân chính tu luyện, sư phụ liền chân chính dạy bảo, không thể đối xử như với những đệ tử làm màu, làm cảnh, đạo phi thường phải dùng cách phi thường để truyền.

Vì vậy, Tổ sư nghe xong, quát một tiếng nhảy từ trên đài cao xuống, tay cầm thước phạt chỉ Ngộ Không nói: Ngươi con khỉ này, cái này không học, cái kia không học, còn đợi cái gì? Đoạn bước tới đánh vào đỉnh đầu Ngộ Không ba cái, quay lưng chắp tay, đi vào bên trong, đóng cửa giữa lại, bỏ lại mọi người mà đi.

Đây không phải là Tổ sư không công bằng, mà Đạo gia đều là đơn truyền, một đời chỉ truyền một đệ tử. Không được chân truyền thì không phải do sư phụ không dạy, mà là ngộ tính, trí huệ không đủ, quá thiếu căn cơ, đạo tâm không vững, khi vượt quan rất khó giữ vững tâm tính, dạy rồi còn không bằng không dạy, chịu đựng không được khảo nghiệm phạm phải sai lầm thì cả sư phụ cũng theo đó gặp họa. Dẫn dắt đồ đệ có thể dễ dàng sao? Dạy rồi là phải chịu trách nhiệm, coi sóc không tốt, nhỡ gây ra sự còn truy cứu trách nhiệm tới sư phụ. Dùng cách nói hiện đại chính là con sâu làm rầu nồi canh, tu luyện tiểu đạo cũng nghiêm túc thế thôi, đã xưng sư đồ liền sống chết tương thông với nhau, đây không chỉ là vận mệnh của đồ đệ giao phó cho sư phụ đơn giản như thế, vận mệnh của sư phụ cũng ràng buộc với đồ đệ rồi, giữa sư phụ và đồ đệ là nhân quả lẫn nhau. Đây cũng là chỗ khiếm khuyết của tu luyện tiểu đạo, không có đại pháp viên dung không thể phá, không có cơ chế sửa chữa sai lầm, tu mấy đời còn khó thành chính quả.

Vậy nên từ xưa đến nay chân truyền đều là sư phụ tìm đồ đệ, chọn không được đồ đệ tốt thì thà không truyền, chứ không đặt bản thân vào hiểm cảnh, nhờ vậy mà được tiêu dao tự tại. Song đồ đệ không nghĩ như thế! Bái sư rồi ai không muốn được chút phúc phận, biết đâu lại bị chính kỳ vọng đó hạn chế, điều mong cầu bất quá là chỗ tốt thấy ngay trước mắt. Do đó sau khi Tổ sư đi rồi, người người kinh hãi, đều oán trách Ngộ Không: Ngươi con khỉ hỗn xược, hết sức vô lễ. Sư phụ truyền đạo pháp cho ngươi, tại sao không học, lại dám cãi lại Sư phụ? Lần này chọc giận Sư phụ rồi, biết đến lúc nào Ngài mới trở ra!

Nhìn xem, đây chính là khoảng cách giữa đệ tử chân truyền và những người theo chân cổ vũ, Ngộ Không tín sư nhưng không mù quáng đi theo, bản thân có tâm nguyện rõ ràng, sư phụ đôi lúc cũng khảo nghiệm năng lực phân biệt của đệ tử, phóng đạn khói sương để khảo nghiệm đạo tâm tài trí của đệ tử. Bản thân đám sư huynh đó lòng không mang chí lớn, nếu đổi thành họ, Tổ sư vừa đưa ra môn chữ “Thuật”, chưa cần nói ra gì cao siêu hơn chút, có thể họ đã liền đòi học không kịp rồi, bịt tai nhắm mắt mà tu mà tin thì có thể được chân truyền gì đây? Cần biết rằng sư phụ tuyển đồ đệ thì đồng thời đồ đệ cũng đang chọn sư phụ, đây vốn là tuyển chọn hai chiều mà. Thế gian tiểu đạo hơn cả ngàn vạn, còn có ma đạo tà tu làm loạn thế gian, muốn tìm được minh sư được chút chân truyền cũng thật ngàn khó vạn khó. Nếu không có một đôi mắt tinh tường để phân biệt thì không chỉ là không đắc được đại đạo, ngược lại bị tà môn oai đạo lừa mất, đi sai đường, hủy cả tương lai.

Những môn Thuật, Lưu, Động, Tĩnh mà Tổ sư đưa ra, tuy rằng không thể trường sinh, nhưng nếu học thành lại có thể đạt được nhiều điều tốt nơi trần thế, có chút khả năng, hiểu chút tiểu năng tiểu thuật là đủ để lăn lộn giang hồ, tranh danh đoạt lợi, vang danh dựng nghiệp rồi. Đạt được chút lợi ích vốn có để thỏa mãn ham muốn cá nhân, đấy không phải là người thường sao? Xuất thế còn làm không được, chỉ nở mày nở mặt nơi cõi người, tới lúc cũng phải đến điện Diêm La báo cáo, không giải quyết được vấn đề căn bản. Ngộ Không nhận ra những điều này chẳng phải là mong muốn của bản thân, bèn không học. Nhưng người khác lại muốn mà không có được, nên tật đố không chịu nỗi, ếch ngồi đáy giếng còn không tới mức như vậy.

Lời nào cho thấy Ngộ Không thừa nhận vị sư phụ này? Chính là ba chữ trong cái tên mà sư phụ ban cho, Tôn Ngộ Không! Chữ Tôn (cháu) thích hợp chỉ bản tính trẻ con, là ý nghĩa phản bổn quy chân, vậy đã chỉ rõ cho Ngộ Không rồi, cần hiểu tâm rành tính, thấy rõ được bản nguyện, đạo của tu tâm. Là như vậy! Ba chữ đã chỉ rõ con đường tu luyện của Ngộ Không, lập tức đã bắt đầu luyện tâm rồi, bạn nói xem vị sư phụ này lợi hại không? Xứng với hai chữ “minh sư” không? Nhiêu đó đã đủ để khuất phục con khỉ ngạo mạn cứng đầu ấy rồi.

Mấy lời đàm tiếu đã buộc dây cương lên cái tâm của con khỉ ấy, lại nhảy nhót cũng nhảy không ra khỏi ý chí của bản tâm. Trường sinh dường như là nguyện vọng của con khỉ, thực tế là biểu hiện ý chí của bản tâm. Bản tâm là nhân tố bên trong, cần nhân tố bên ngoài là Ngộ Không đi thực hiện, không quên sơ tâm để kiểm chứng ý chí của bản tâm, trong chín chín tám mốt nạn chuyển hóa hết thảy ma chướng để làm đầy Phật tính.

“Tu luyện như thuở ban đầu nhất định sẽ thành, đây là một câu chân ngôn của giới tu luyện” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc). Sư phụ liên tục đưa ra hai bài kinh văn mới trong hai ngày, bài còn lại là “Tránh xa hiểm ác”. Xem xong tôi rất kinh sợ! Lưng toát mồ hôi lạnh. Nguyên nhân kinh sợ là vì thiếu tự tin, nguyên nhân thiếu tự tin là vì lười biếng, nguyên nhân lười biếng là vì nhân tâm không bỏ. Đã lười biếng thì liền không tinh tấn, không tinh tấn liền lỡ mất rất nhiều thời gian Chính Pháp, Chính Pháp một khắc đáng giá nghìn vàng! Đệ tử Chính Pháp trên thân mang sứ mệnh mà đến, trong khi sao nhãng mà lãng phí thời gian, đương nhiên bị tính là vi phạm thệ ước rồi, điều này không khiến người ta kinh sợ sao?

Rất nhiều lúc còn viện cớ cho nhân tâm chấp trước của bản thân, rằng tôi cũng chẳng có nhiều lỗi khác, chỉ là lười biếng một chút, tính cách thong thả một chút, làm việc trì hoãn một chút, dẫn đến viết không đủ lượng bài. Nhưng cuối cùng cũng làm rồi mà, tôi mà tinh tấn lên cựu thế lực sẽ sợ, cũng không thể việc tốt nào đều do tôi chiếm hết, chính là lỗ hổng nhân tâm này, nhìn như cũng không hại đến đại cuộc.

Vậy nên tự ngã tê liệt cũng không coi trọng, huống hồ trong bài viết của tôi động chạm đến những nhân tố ở tầng sâu, chúng cũng không ngoan ngoãn đợi tôi đến đánh, sẽ ngay lúc tôi khởi tâm động niệm, văn chương tuôn trào muốn viết liền nổi dậy phản kháng, từng đám từng bầy đến cản trở, lợi dụng đủ cách ngăn cản tôi viết ra, cả bầy đánh hội đồng! Đương nhiên, chỉ cần tôi chính niệm mạnh, tâm trí vững liền có thể viết ra, bàn phím gõ xuống, mỗi chữ đánh ra đều uy lực vô cùng, đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu, tâm chính, niệm chính, điều động uy lực của Pháp là đủ thanh lý hết mấy thứ đó, không gì cả, không đáng kể.

Chỉ là lề mề chút thời gian thì rất khó hoàn thành bài viết trong một lần, suy cho cùng bản thân cũng có chỗ sơ sót, uể oải một chút liền lười biếng dừng bút rồi, lỡ mất rất nhiều thời gian tốt, kéo dài tới lúc Sư phụ ra kinh văn mới, mới bị một gậy đánh lên đầu mà kinh sợ tỉnh ra. Nhận thức được vấn đề đã nổi cộm rồi, nếu như lúc Đại thẩm phán vì lười biếng mà không ngẩng đầu lên nổi, bị chư Phật Đạo Thần khiển trách, không làm gì tức là vi phạm thệ ước, vì thế bị trừ điểm không đáng, rõ ràng tinh tấn một chút là có thể tránh được rồi!

Dám hỏi các vị độc giả thân mến, có bán thuốc hối hận không? Không phàn nàn, không trả giá, hãy mang đến một xe đi. Người đang đọc bài viết ơi, hỏi bạn đấy, có đồng cảm không?

Đệ tử Đại Pháp tinh tấn lên cựu thế lực phải khiếp sợ, đây không phải phóng đại mà là hiển hiện chân thật của uy đức. Bởi vì đệ tử tinh tấn đều có khả năng đánh hạ tầng thứ, trong khảo nghiệm bị cựu thế lực cưỡng ép thêm vào, biện pháp giải quyết duy nhất chính là đề cao tầng thứ, cũng chính là tâm tính thăng hoa lên, vượt lên trên quan ải khảo nghiệm. Khi có được Phật Pháp thần thông năng lực cao hơn cũng đồng như giáng hạ tầng thứ của quan ải đó, cũng chính là đã có năng lực đồng hóa cải biến hết thảy. Trong ma nạn đề cao lên trên đã hình thành cục diện đánh hạ tầng thứ, những cựu thế lực đó chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là bị đồng hóa, hoặc là bị diệt tận, không có đường thứ ba, đó thật là ta biến thì chúng biến. Trong tiến trình tu luyện của đệ tử Đại Pháp, nghịch chuyển càn khôn, quy chính hết thảy các nhân tố bất chính, đó là trách nhiệm không thể đùn đẩy cho ai.

Bất kể cựu thế lực thao túng ai làm loạn, sự đối kháng trong cùng tầng thứ chính là tiêu hao năng lượng, ngộ tính không đủ cần thời gian bổ sung cho đầy. Nhân tâm chấp trước càng nặng, thời gian bổ sung càng dài, chỉ có đủ kiên quyết với bản thân, phát hiện chỗ sơ sót lập tức quy chính, bất kể thế này thế kia thế nào, chỉ cần là nhân tâm đều giải quyết dứt khoát, xả bỏ đến không còn gì mới có thể thoát khỏi bộ xương phàm tục này, khiến cựu thế lực không thể thừa cơ hội.

Bộ xương phàm tục này chính là Bạch Cốt Tinh mà đoàn đi lấy kinh gặp phải ở phần sau trong cốt truyện Tây Du. Đường Tăng còn mang nhân tâm, vậy nên không phân rõ được yêu tà, không tin Ngộ Không, lạc trong giả tướng do yêu tinh biến hóa. Bát Giới còn ham muốn cá nhân, vậy nên thấy mỹ nữ thì trí thông minh liền mất kết nối, lại còn xúi giục ly gián, vu khống Ngộ Không. Sa Tăng không đủ định lực, tuy không hùa theo làm loạn nhưng cũng không kiên định đứng về phía Ngộ Không. Chỉ có “hỏa nhãn kim tinh” của Ngộ Không mới nhìn thấu yêu tà, hô đánh hô giết, đánh chết ba lần, nhưng bị Đường Tăng ngăn cản mắng oan, niệm “khẩn cô chú”, còn suýt bị đuổi đi. Xem đến cảnh này tin rằng rất nhiều người đều tức giận, bực bội thay cho Ngộ Không, trách Đường Tăng mắt mù tâm quáng, nhưng mà sao lại như vậy? Bạch Cốt Tinh bị giết ba lần mà không chết thật, cuối cùng trốn thoát, lưu lại hậu họa vô cùng, độc giả vẫn còn chưa nhìn ra bao nhiêu điểm cốt lõi.

Độ dài có hạn, tạm tời đề cập đơn giản đến việc này, chỉ cần tôi không lười biếng, tin rằng sẽ rất nhanh viết tới phần này. Then chốt lúc này là phơi bày gốc rễ của Bạch Cốt Tinh là gì. Bạch Cốt Tinh này chính là bộ xương phàm tục của nhục thể phàm thai của chúng ta. Người tu luyện cần phản bổn quy chân, đầu tiên cần tầng tầng thoát khỏi lớp da người này (đối ứng là tầng tầng nhân tâm), mà da người dễ bỏ, phàm cốt khó từ. Bởi vì bộ xương phàm tục là căn cơ của con người, giống như trong một số tiểu thuyết hư cấu viết rằng, muốn nghiệm chứng được Đạo, phải rèn đúc lại căn cơ, trút bỏ nhục thể phàm thai.

Tái tạo lại căn cơ ấy chính là giống như Chính Pháp ngày nay, đem những vấn đề, toàn bộ những nhân tố bất chính của cựu thế lực quy chính lại, đem hết thảy những chỗ chưa hoàn thiện, tra xét chỗ thiếu khuyết, bù đắp chỗ hữu lậu, chiểu theo tiêu chuẩn của vũ trụ mới quy chính lại. Chỉ cần cựu thế lực lựa chọn đồng hóa Pháp, liền sẽ được Sáng Thế Chủ cứu chuộc quy chính, không chỉ thoát khỏi tai ách bị đào thải diệt tận mà còn có thể sắp xếp lại vị trí trong Pháp, trở thành sinh mệnh cao cấp hơn. Việc này tốt làm sao, kết cục vẹn cả đôi đường, vừa có tương lai tốt đẹp, lại được thừa dịp thăng tầng thứ, nhưng cựu thế lực vì sao không làm vậy?

Khăng khăng muốn tự cứu còn cưỡng ép khảo nghiệm tu luyện của đệ tử Đại Pháp, Chính Pháp cũng phải chiểu theo ý muốn của bản thân, nhưng ý muốn của cựu thế lực chính là “tư”, xuyên suốt toàn bộ vũ trụ cũ, dẫn đến thành – trụ – hoại – diệt, thuộc tính của “tư” chính là nguồn gốc của Bạch Cốt Tinh. Vậy nên cựu thế lực tự tư đến mức thà hủy hoại hết thảy cũng không bằng lòng bị đồng hóa, bởi vì Pháp của vũ trụ mới là “vô tư vô ngã”, “viên dung bất phá”, do đó muốn đồng hóa trong Pháp thì đầu tiên cần tận diệt thuộc tính của “tư”, cũng chính là nguồn gốc của Bạch Cốt Tinh, phải triệt để hủy diệt.

Đệ tử Chính Pháp cũng là đại biểu của sinh mệnh trong vũ trụ cũ, chỉ là chúng ta đã lựa chọn đồng hóa Pháp, trong tu luyện trừ bỏ “tư”, thuần tịnh bản thân, quy chính những nhân tố bất chính, hiển lộ ra bản tính chân thật của bản thân. Chúng ta không mất gì cả, chỉ là đem những nhân tố không tốt tinh luyện thành tốt, khiến năng lực thêm mạnh mẽ, trí huệ luôn ở trong Pháp. Sự thật chứng minh nỗ lực của chúng ta cùng tín tâm đối với Sư phụ đã được đền đáp gấp bội, lựa chọn đúng đắn mà chúng ta đã thực hiện khi đó đã khiến các đệ tử Chính Pháp trở thành những người thắng cuộc lớn nhất.

Ngày nay cựu thế lực đã nhìn thấy rồi, đã hối hận rồi, sự cố chấp lúc đó là do nhân tố “tư” tác quái, cho rằng đồng hóa Pháp chính là mất đi lợi ích bản thân, không thể làm giai cấp đặc quyền. Nhưng hiện thực lại vả vào mặt, đồng hóa Pháp chỉ là quy chính những thiếu khuyết trong sinh mệnh, trở thành sinh mệnh hoàn hảo nhất. Lỡ mất việc tốt như thế rồi, còn ngu xuẩn can nhiễu phá hoại Chính Pháp, muốn lợi dụng Chính Pháp hoàn thành những điều bản thân mong muốn, ngồi mát ăn bát vàng.

Từ bi của Sáng Thế Chủ sao được phép khinh nhờn, đã phạm tội với Chính Pháp thì điều chờ đợi là “hình thần câu diệt” đáng sợ hơn nữa, một tí cơ hội cũng không còn. Cựu thế lực thua bạc rồi nhưng không chịu nhận thua, lại tật đố đệ tử Đại Pháp mà phá hoại càng thậm tệ hơn nữa, những ai bị làm rối loạn đều do bản thân có vấn đề. Nhưng Pháp lớn, từ bi của Sư phụ to lớn, chỉ cần quay lại chân tu, đó chính là ma đến cũng có thể độ, chớ quên vũ trụ mới cũng có ma giới, một âm một dương gọi là Đạo. Có vấn đề đừng sợ, nhưng bạn phải cố sức tiến lên. Còn một chút cơ hội, nhưng đã không nhiều, Sư phụ ra liền hai bài kinh văn gậy cảnh tỉnh, thời gian còn lại thật sự không nhiều đâu. Ôi! Lo quá đi! Lải nhải thêm một câu này, hãy cẩn thận Bạch Cốt Tinh! Những nhân tâm không buông xuống được kia, những chấp trước, những ham muốn cá nhân bành trướng ấy, truy xét tới tận cùng đều là do bộ xương người tác quái! Không phải phóng đại dọa người, bạn cẩn thận suy ngẫm xem, những năm tháng ngây ngây dại dại, mê lạc trong ảo tưởng trước mắt, không bước ra được một bước “người thành Thần”, không phải là do quan niệm chấp trước từ trong xương tủy tác quái sao? Do đó muốn chân tu, trước tiên phải diệt Bạch Cốt Tinh! Không được lãng phí khổ tâm của Sư phụ.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/285383