Tác giả: Quế Hoa

[ChanhKien.org]

Sư phụ từng giảng cho chúng ta trong “Hồng Ngâm” rằng:

Học Pháp đắc Pháp
Tỷ học tỷ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu

Tạm dịch:

Học Pháp đắc Pháp
So học so tu
Mỗi mỗi đối chiếu
Làm thế là tu

Tôi đã xem rất nhiều bài viết của đồng tu về tĩnh tâm học Pháp và giúp ích cho tôi rất nhiều. Trong bài chia sẻ, đồng tu viết: Nếu không tĩnh tâm học Pháp thì chính là mang theo tâm chấp trước để học Pháp, vậy đó không phải là tu luyện, không chỉ lãng phí thời gian mà tâm tính cũng không đạt được đề cao.

Vì thế tôi cũng cần phải làm được tĩnh tâm học Pháp. Khi học Pháp thì chỉ là học Pháp, khống chế nhân tâm và dục vọng, không nghĩ đến những việc cần phải làm hay những việc đang phát sinh trước mắt; đặc biệt là về những ma sát giữa người với người, những xung đột lợi ích cá nhân hay là thất tình lục dục v.v. thì cũng cần làm được thực sự buông hạ tâm xuống để tĩnh tâm học Pháp. Nhưng chúng ta đang tu luyện trong xã hội đầy ham muốn vật chất thì thường có những nhân tâm ngoan cố xuất hiện để can nhiễu. Vì vậy, trước tiên tôi sẽ phát chính niệm để thanh trừ, sau khi tâm thái trở nên bình hòa và tư tưởng không còn tạp niệm thì tôi mới lại học Pháp. Trong tâm tôi thường tự nhủ “đãng tận vọng niệm” (tạm dịch: Sạch bong vọng niệm – trích “Hồng Ngâm”) để thanh trừ tâm chấp trước. Cùng với việc không ngừng bảo trì tâm thái tĩnh tâm học Pháp trong thời gian dài như thế, tôi phát hiện chính niệm cũng không ngừng được gia cường. Bây giờ, cứ hễ phát hiện ra tư tưởng không đúng đắn xuất hiện, tôi chỉ cần có niệm đầu thanh trừ, thanh từ, thanh trừ thì đã có thể tiêu diệt được nó.

Sư phụ giảng:

“Đặc biệt là trong việc học Pháp, mọi người nhất định phải học một cách hết sức thiết thực. Mọi người biết chăng [về] học Pháp đã xuất hiện một số tình huống ở nhiều nơi, là tình huống gì? Một số nơi sa vào hình thức. Có người trong lúc đọc “Chuyển Pháp Luân”, thì tư tưởng không chuyên nhất, đang nghĩ điều khác, không thể tu luyện một cách chuyên chú. Như thế bằng như lãng phí thời gian, không chỉ là lãng phí thời gian, đáng lẽ là lúc nên phải đề cao, nhưng lại dùng tư tưởng để nghĩ những vấn đề và những việc không nên nghĩ, không chỉ là không đề cao, mà trái lại còn đang rớt xuống”. (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp).

Tôi ngộ được rằng việc nghiêm túc học Pháp là điều rất quan trọng.

Học tốt Pháp là ngọn đèn sáng để chỉ đạo chúng ta không đi đường vòng, cũng là việc đầu tiên trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta phải làm tốt. Đây là đảm bảo cơ bản để làm tốt tất cả các việc, cũng là nền tảng chỉ đạo việc thực tu thực tiễn của bản thân sau khi đã minh bạch Pháp lý, cũng là bảo đảm đáng tin cậy cho việc trong tu luyện bản thân có chính niệm hay không và có thể tu luyện trong Pháp hay không. Tôi ngộ được rằng nhất định phải học Pháp cho tốt, gia cường chủ ý thức, có thể làm được rằng bản thân rõ ràng đang học Pháp và có thể học Pháp nhập tâm. Sư phụ vì để thành tựu đệ tử Đại Pháp mà đã cấp cho chúng ta Pháp Luân cũng như cơ chế trong ngoài, để khiến chúng ta đạt được Pháp luyện người, thời khắc đều có Pháp thân của Sư phụ bảo hộ, trông nom chúng ta và không ngừng điểm hóa cho chúng ta, như Sư phụ đã giảng “Tu tại tự kỷ công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân).

Đồng thời tôi còn thể ngộ được rằng, chúng ta có Sư phụ như vậy bên cạnh và chúng ta cũng là sinh mệnh vì Pháp mà đến vậy thì còn có lý do gì để không học Pháp được tốt nữa đây? Chúng ta tín Sư tín Pháp đến mức độ nào thì cũng chỉ có học tốt Pháp mới có thể gia cường chính niệm tín Sư tín Pháp. Không tĩnh tâm học Pháp cũng chính là thể hiện của không kính Sư kính Pháp. Bởi vì đằng sau mỗi chữ đều có Pháp thân của Sư phụ, có tầng tầng lớp lớp Phật Đạo Thần ở các tầng thứ khác nhau, họ đang nhìn vào vị trí tâm tính mà chúng ta đạt được để điểm hóa những Pháp lý ở các tầng thứ khác nhau cho chúng ta. Nếu tâm tính tu không lên theo được thì sẽ bị đặc tính của vũ trụ chế ước. Chỉ có nghiêm túc học Pháp, đề cao tâm tính và chủ động đồng hóa với Pháp thì mới có thể trong mọi lúc mọi việc đều không quên bản thân là đồ đệ Đại Pháp.

Tâm thái học Pháp sẽ quyết định hiệu quả học Pháp. Tôi ngộ được rằng, khi học Pháp thì không cầu số lượng. Phật gia giảng không, Đạo gia giảng vô, cái gì cũng không nghĩ, phóng hạ hết thảy những thứ trong người thường, chính là học Pháp một cách thành kính, tư tưởng tập trung. Bởi vì Pháp không phải là tiểu thuyết chỉ nghe và nhìn là có thể minh bạch được. Đại Pháp là Thiên Pháp siêu việt khỏi người thường nên chỉ có thể thành tín và chuyên chú siêu việt người thường thì mới có thể lĩnh hội được chân lý của Đại Pháp và mới có thể thấy được điều thần bí của Thiên Pháp. Tôi nghĩ đây chính là quá trình thực tu, làm được thì mới là thực tu. Tôi nhất định phải bài trừ hết thảy can nhiễu, đi cho chính con đường mà Sư phụ an bài để theo Sư phụ về nhà.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302757