Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp

Sư phụ Lý Hồng Chí trong ký ức của học viên Pháp Luân Công

17-02-2026

Tác giả: Tiểu Phương

[ChanhKien.org]

Hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công gọi Ngài Lý Hồng Chí là Sư phụ, Sư tôn. Sư phụ, đúng như tên gọi, có nghĩa là người thầy và người cha. Trên Minh Huệ Net, trang web do học viên Pháp Luân Công thành lập, mỗi ngày đều có học viên chia sẻ những câu chuyện về việc họ tu luyện như thế nào dưới sự giúp đỡ của Sư phụ cũng như sự thăng hoa cả về thân lẫn tâm. Điều khiến người ta cảm nhận được sâu sắc nhất chính là lòng biết ơn và kính trọng vô bờ bến mà các học viên Pháp Luân Công dành cho Sư phụ Lý Hồng Chí.

1. Sư phụ Lý Hồng Chí ban cho chúng tôi toàn là điều tốt

Một học viên chia sẻ: “Tôi nhớ Sư phụ luôn thể hiện lòng bao dung và sự khiêm nhường vô bờ bến với tất cả những người mà Ngài gặp. Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian bên Sư phụ, tôi cảm thấy như ở bên cạnh người thân. Được tắm mình trong sự từ bi hồng đại của Sư phụ, mọi nỗi buồn của tôi đều tan biến, tôi cảm thấy vô cùng may mắn, hạnh phúc”.

Một học viên tham dự khoá truyền Pháp đầu tiên tại Đại Liên nhớ lại: “Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp toàn là những điều bác đại tinh thâm, vừa sâu sắc lại dễ hiểu. Trước đây tôi đã từng đọc một số kinh sách, cũng luyện qua một số công khác nhưng chưa từng được nghe những Pháp lý thâm sâu như vậy. Từ trước tới nay không có công pháp nào có thể giảng về con người và nhân sinh một cách rõ ràng như vậy, cũng không giảng đến sinh mệnh và vũ trụ sâu sắc như thế. Mỗi lời Sư phụ giảng khiến tâm linh tôi chấn động, chạm vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn của tôi. Nghe các bài giảng của Sư phụ khiến tấm lòng tôi rộng mở, cảnh giới càng ngày càng cao, thật sự là một công pháp thần kỳ”.

Thanh Tuyền, một học viên ở Hợp Phì, An Huy, nhớ lại: “Từ nhỏ tôi luôn tự hỏi: Tôi là ai, vì sao tôi lại đến thế giới này? Mục đích trăm năm đời người là gì? Tôi đã tìm kiếm nhiều môn khí công, võ thuật và những kinh thư kinh điển của Phật giáo, nhưng không ai có thể trả lời tôi. Bài giảng đầu tiên của Sư phụ Lý Hồng Chí đã đánh thức tôi và tháo gỡ nút thắt trong tâm tôi. Sau khi về nhà, tôi lập tức dùng bút lông viết hai chữ lớn ‘tu luyện’ lên giấy và dán chúng lên tường, tôi đã quyết định tu luyện”.

“Mỗi buổi học, Sư phụ Lý Hồng Chí đều điều chỉnh thân thể cho mọi người tại lớp học. Các học viên đều có phản ứng rất lớn, tất cả đều cảm thấy kỳ diệu. Có học viên đã khỏi hết bệnh chỉ sau một khoá học. Không chỉ nhận được những lợi ích về thể chất đáng kinh ngạc, mà tôi còn cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Mọi thứ đều minh bạch, không có bí mật, không phân biệt thân sơ, cao quý hay thấp hèn. Sự lạnh nhạt và thờ ơ của thế gian không thể len ​​lỏi vào lớp học của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều không quen biết nhưng đều nghĩ giống nhau, đều lắng nghe thầy giảng và đều muốn tu luyện. Hầu như buổi học nào cũng kết thúc trong sự luyến tiếc không muốn rời đi”.

Tịnh Liên, một học viên Sơn Đông nhớ lại: “Sư phụ Lý Hồng Chí đến huyện Quán để truyền Pháp vào ngày 11 tháng 11 năm 1992. Để mọi người hiểu cơ bản về Pháp Luân Công, sau khi đến nơi, Sư phụ được lãnh đạo của Hiệp Hội Khí công huyện sắp xếp và tổ chức một buổi báo cáo khí công tại Rạp chiếu phim huyện Quán. Sau đó, Sư phụ cũng tư vấn điều trị bệnh tại ‘Trung tâm Hoạt động Cựu Cán bộ’ trong ba ngày. Trong thời gian này, nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra. Bệnh tim nặng, ung thư, tai biến mạch máu não, huyết áp cao, người bệnh sống thực vật, v.v. đều được chữa khỏi ngay lập tức. Còn có một nhân viên của bệnh viện huyện bị ngã từ trên cầu xuống và trở thành người thực vật. Ông đã nằm liệt giường nhiều năm. Khi nghe tin Sư phụ đang điều trị bệnh tại trung tâm, gia đình đã dùng xe đưa ông đến. Họ chỉ thấy Sư phụ vỗ nhẹ lên toàn thân và đầu ông, sau đó dùng tay bắt vài lần. Ông lập tức ngồi dậy và chân tay đều có thể cử động được. Gia đình ông rất phấn khởi, lập tức quỳ xuống bái lạy và khóc trước mặt Sư phụ, rất lâu sau vẫn không muốn đứng dậy, mọi người xung quanh đều xúc động nói: ‘Đúng là Phật sống tại thế!’ Sau khóa học bảy ngày, tất cả các bệnh của tôi – huyết áp cao, hội chứng Meniere (sũng nước mê nhĩ), suy nhược thần kinh nặng và viêm khớp – đều được chữa khỏi hoàn toàn và chưa từng tái phát trong suốt 13 năm qua”.

Một học viên Đài Loan nhớ lại: “Tôi thật may mắn khi được gặp Sư phụ Lý Hồng Chí tại Hội Sức khoẻ Đông phương năm 1993. Tôi cảm thấy Sư phụ thật thân thiết, như thể tôi đã gặp Ngài ở đâu đó. Khí chất phát ra từ Sư phụ vô cùng thánh khiết, từ bi, tường hoà. Tại hội chợ tôi đã chứng kiến Sư phụ giúp một bà lão ngoài 70 tuổi, bị liệt gần 20 năm và cơ chân bị teo, bà đã đứng dậy được gần như chỉ trong một cái khua tay. Khi bà cuối cùng cũng thực hiện được bước đi mà bà hằng mong ước bấy lâu, tất cả các con bà đều quỳ xuống trước Sư phụ và bà lão cũng gục xuống khóc dưới chân Sư phụ. Cảnh tượng này khiến tôi bàng hoàng, nếu xét về mặt y học thì thật sự không thể tin nổi! Tôi thực sự không dám tin vào mắt mình, vậy mà nó lại đang diễn ra một cách hết sức thiết thực trước mắt tôi. Tôi cảm thấy Sư phụ Lý Hồng Chí là một người siêu thường và công pháp này thật phi thường. Kể từ đó tôi bước trên con đường tu luyện, từ đó đã thay đổi cuộc đời tôi”.

2. “Vị thầy này sao lại chính đến như vậy, chính đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng được”

Một học viên tham dự khoá học Pháp Luân Công lần thứ 11 tại Bắc Kinh nói rằng: “Tôi sinh năm 1948, thế hệ chúng tôi đã trải qua Cách mạng Văn hoá, tận mắt chứng kiến những trò chơi chính trị cay đắng, dở khóc dở cười. Trong thực tại đau thương đó, chúng tôi đã học được cách suy nghĩ độc lập, bước ra quan sát một cách bình tĩnh, đánh giá đúng sai đối với chính trị, quyền lực và các loại trào lưu tư tưởng. Nhưng tôi nghĩ cuộc đời con người ngắn ngủi và kinh nghiệm thì có hạn, không thể đích thân trải nghiệm mọi thứ. Vì vậy việc tin hay không tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân, nếu thầy đáng tin cậy thì những gì thầy giảng cũng đáng tin. Tôi đã quan sát một cách tỉ mỉ về thầy Lý Hồng Chí. Mỗi khi thầy có mặt, mắt tôi không bao giờ rời khỏi thầy, mỗi nụ cười, giọng nói, dáng điệu hay từng cử chỉ nhỏ của thầy, tôi đã nhìn thấy tất cả và lưu giữ trong tim”.

“Tôi cảm thấy người thầy này sao lại chính đến như vậy, chính đến mức khiến người ta không thể tin nổi, không che giấu bất kỳ thứ gì trên biểu hiện của con người, hết thảy đều là chân thực, không giả tạo, không khoa trương, không gượng ép, không che đậy. Cách thầy giảng bài cũng không giống với bất kỳ phương thức giảng bài tập thể nào mà tôi từng thấy. Đến địa điểm thầy liền vào bài giảng, không vòng vo, đi thẳng vào nội dung bài giảng, cũng không nhìn xem nhân vật nổi tiếng nào trong xã hội đến tham dự, cũng không có đoàn tuỳ tùng vây quanh. Học phí cũng rất thấp, 10 buổi học trong 9 ngày là 50 nhân dân tệ, giảm một nửa cho học viên cũ. Các buổi thuyết giảng của Sư phụ ở các nơi đều do Hiệp hội nghiên cứu khí công địa phương mời và tổ chức, thu nhập từ lớp học được chia theo tỉ lệ 4-6 với Hiệp hội nghiên cứu khí công. Gần nửa số tiền sau khi trừ chi phí ăn ở và đi lại của nhân viên đi cùng, thì phần còn lại chẳng đáng bao nhiêu. Có hai người phụ nữ nông thôn lớn tuổi muốn nghe giảng nhưng không có tiền mua vé, khi Sư phụ Lý Hồng Chí nghe được điều này, Ngài nói với các nhân viên hãy để họ vào lớp nghe giảng miễn phí. Những người biết được chuyện này đều vô cùng cảm động”.

“Một ngày nọ, trên đường về nhà từ khoá học thứ 12, tôi đang đợi tàu ở ga tàu điện ngầm ở Ngũ Khoá Tùng thì nhìn thấy Sư phụ Lý Hồng Chí đang đi về phía tôi từ đằng sau cùng người thân và một học viên, họ xách theo hộp đựng cơm. Khi tàu đến, mọi người chen chúc lên xe, nhưng tôi thấy Sư phụ không vội chút nào, nhường chỗ cho người khác và gần như là người cuối cùng vào tàu. Tôi để ý khi thầy vào vẫn còn một hai chỗ trống, nếu nhanh chân thì thầy đã có thể ngồi xuống. Tôi sốt ruột trong tâm muốn thầy bước nhanh lên, nhưng thầy vẫn bình tĩnh, dường như không để ý. Trong nháy mắt mọi người chen chúc ngồi xuống, dường như chỉ còn lại thầy đứng một mình. Trái tim tôi lay động, tôi cảm thấy thầy khác biệt với chúng tôi đến nhường nào. Tôi thầm nghĩ, không biết thầy đối đãi với thế giới xung bằng tâm thái thế nào? Dần dần một từ hiện lên trong tâm trí tôi, đó là ‘chính'”.

Một học viên ở Trùng Khánh nhớ lại: “Năm 1993, 1994, Sư phụ Lý Hồng Chí đến Trùng Khánh giảng Pháp hai lần, mỗi lần Ngài đều ở trong những nhà khách bình dân, nhân viên nhà khách cảm thấy khó hiểu, liền hỏi: ‘Thầy Lý, ông là một khí công sư rất nổi tiếng, ông nên ở trong khách sạn cao cấp chứ. Sao ông lại ở trong một nhà khách đơn giản thế này?’ Sư phụ Lý Hồng Chí khẽ mỉm cười và không nói gì. Bữa ăn của Sư phụ rất đơn giản, thường không có nhiều thịt cá, đôi khi chỉ ăn một bát mì nhỏ. Người Trùng Khánh thích ăn ớt, một lần Sư phụ ăn mì vào bữa trưa, chủ quán không biết Sư phụ là người phương Bắc không ăn cay nên đã cho rất nhiều ớt vào tô mì. Sư phụ bị cay đến đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng cũng không nói gì, lặng lẽ ăn hết tô mì. Một lần khác, Sư phụ đang dùng bữa tại một nhà hàng nhỏ, Ngài đã bóc vỏ một hạt thóc trong bát cơm rồi ăn, khi đó rất nhiều học viên nhìn thấy Sư phụ không lãng phí một hạt gạo nào, từ đó mọi người đều không còn đổ bỏ cơm thừa nữa”.

Một học viên ở Vũ Hán nhớ lại rằng: “Vào một buổi trưa, sau khi kết thúc buổi giảng Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí bước ra khỏi hội trường. Một chiếc xe con chạy đến định đón Sư phụ lên xe, nhưng Ngài đã từ chối và nói vài câu với họ, khiến họ đành phải lái xe đi. Sau đó, Sư phụ đi bộ thêm một đoạn, tìm đến một quầy hàng bán đồ ăn, mua vài chiếc bánh bao để ăn trưa. Ngày hôm sau, tôi gặp lại mấy người ngồi trong chiếc xe hôm trước, hỏi ra mới biết họ là người của Hiệp hội Khí công địa phương. Vì việc giảng dạy của Thầy ở các nơi đều do Hiệp hội Khí công địa phương mời tổ chức, nên theo thông lệ, họ định mời thầy khí công đi dùng bữa, nhưng không ngờ lại bị Sư phụ từ chối. Họ cảm thán rằng: Các khí công sư đến Vũ Hán đều nhận lời mời của họ đi dự tiệc tẩy trần, chỉ có Thầy Lý Hồng Chí của Pháp Luân Công là không màng đến những điều đó”.

Một học viên từng đi theo Ngài Lý Hồng Chí trong những năm đầu kể lại rằng: “Sư phụ Lý Hồng Chí thường ngày có phong thái đi, đứng, nằm, ngồi rất đoan trang, vừa bình dị nhưng lại vừa uy nghiêm. Suốt bao năm qua, tôi chưa từng thấy Sư phụ vắt chéo chân hay ngả người ra sau khi ngồi ghế sofa hay ghế tựa. Đối với những học viên lớn tuổi, Sư phụ không bao giờ tỏ ra bề trên, mà luôn rất tôn trọng trong cả cách xưng hô lẫn ngữ điệu. Mỗi khi tiễn học viên hay khách ra về, Sư phụ luôn đứng ở cửa tiễn biệt cho đến khi không còn thấy bóng người nữa mới quay vào nhà. Chi tiết này suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi”.

3. “Sư phụ Lý Hồng Chí luôn nghĩ cho người khác trước”

Ngài Lý Hồng Chí làm gì cũng luôn nghĩ cho đệ tử, ngữ khí của Ngài cũng luôn thân thiết và hoà nhã, các học viên luôn cảm nhận được lòng từ bi, hòa ái và ấm áp khi ở cạnh Sư phụ.

Một học viên nhớ lại: “Khi Sư phụ Lý Hồng Chí đến Đại Liên để tổ chức khóa giảng Pháp thứ hai, tôi là nhân viên công tác. Một hôm, trong giờ nghỉ giải lao khi giảng Pháp, Sư phụ ân cần hỏi tôi: ‘Con thế nào, cuộc sống có khó khăn không?’ Tôi rất ngạc nhiên, tự hỏi làm sao Sư phụ biết về tình hình tài chính của gia đình mình. Tôi nói với Sư phụ: ‘Không ạ’. Sư phụ hỏi tiếp: ‘Có thể xoay xở được không?’ Tôi nói: ‘Được ạ’. Sư phụ ân cần nói với tôi: ‘Đủ ăn đủ dùng là được rồi’. Những lời này khiến tôi vô cùng xúc động, tôi biết rằng đây vừa là sự quan tâm sâu sắc của Sư phụ dành cho tôi, vừa là Pháp lý quan trọng chỉ đạo việc tu luyện của tôi. Những lời này luôn khắc sâu trong tâm tôi, giúp tôi kiên định trước khó khăn và luôn giữ thái độ lạc quan”.

Chụp ảnh là tâm nguyện của tất cả các học viên tham gia lớp học. Ngài Lý Hồng Chí dù bận rộn hay vất vả đến đâu cũng chưa từng từ chối yêu cầu của học viên, luôn sắp xếp thời gian để chụp ảnh cùng họ. Một học viên kể lại rằng: ‘Chụp ảnh thực sự là một việc rất vất vả, hàng nghìn học viên ai cũng muốn được chụp ảnh cùng Sư phụ, không một ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Cứ như vậy, Sư phụ bị mời chụp hết nhóm này tới nhóm khác. Khi đó, giữa trời nắng gắt, cái nóng hầm hập bủa vây, nhưng Sư phụ chưa bao giờ tỏ ra phiền lòng. Ngài đi đi lại lại với phong thái tường hòa, từ bi, gương mặt luôn rạng rỡ nụ cười để chụp ảnh cùng mọi người”.

Một học viên Đài Loan hồi tưởng lại: “Một lần sau khi Pháp hội kết thúc, Sư phụ Lý Hồng Chí đã đồng ý chụp ảnh lưu niệm cùng học viên các nước, mọi người nghe xong đều vô cùng phấn khởi. Trong đoàn Đài Loan có một học viên bị khiếm thị, đi lại khó khăn. Sau khi chụp ảnh xong, mọi người tranh nhau đến bắt tay Sư phụ mà không để ý đến cô ấy. Thế nhưng, Sư phụ đã chủ động tiến lại gần và bắt tay cô. Người học viên khiếm thị này sau đó đã xúc động nói với tôi rằng ‘Sư phụ đã bắt tay tôi đấy!’. Sư phụ Lý Hồng Chí luôn nghĩ cho người khác trong mọi việc, và tâm của Ngài đối với mỗi một học viên đều công bằng như nhau”.

Một học viên từng tham gia lớp giảng Pháp tại Trịnh Châu nhớ lại: “Đó là vào mùa hè năm 1994, trời nắng nóng như đổ lửa. Khi đó, địa điểm do bộ phận tổ chức khí công tại Trịnh Châu cung cấp là một nhà thi đấu cũ kỹ, micro mà Sư phụ Lý Hồng Chí dùng để giảng Pháp là dây điện được kéo tạm bợ. Trong buổi giảng Pháp sáng ngày đầu tiên, âm thanh của micro vẫn chưa được điều chỉnh tốt, đôi khi học viên nghe không rõ. Đến buổi chiều khi Sư phụ giảng Pháp, âm thanh micro đã trở nên rất rõ ràng. Sau đó các học viên mới biết rằng, dù đã giảng bài suốt cả buổi sáng, nhưng Sư phụ đã không ăn trưa mà chịu cái nóng gay gắt của mùa hè để điều chỉnh lại micro cho tốt. Khi công việc xong cũng là lúc bắt đầu giảng Pháp buổi chiều, Sư phụ lại ngồi trên bục giảng một cách từ bi và tường hòa để giảng Pháp cho các học viên”.

“Vào ngày kết thúc lớp học, người phụ trách của đơn vị tổ chức khí công địa phương – người đã bị cảm động bởi hành động từ bi của Sư phụ Lý Hồng Chí đã nói trước toàn thể học viên tại hội trường rằng: ‘Sư phụ của các bạn trưa ngày hôm đó đã không ăn cơm, không nghỉ ngơi, cũng không hề bảo với chúng tôi, mà đã lặng lẽ tự mình làm những việc vốn dĩ thuộc về chúng tôi’. Khi nghe đến đó, nước mắt tôi bỗng chốc trào ra. Đây chính là vị Sư phụ vĩ đại của chúng tôi, làm việc gì cũng đều nghĩ cho người khác, trong tâm luôn luôn nghĩ đến người khác; dù dùng hết ngôn từ của thế gian cũng không cách nào diễn tả được lòng tôn kính của chúng tôi dành cho Sư phụ”.

Rất nhiều học viên nói rằng, “Sư phụ Lý Hồng Chí luôn đến giảng đường từ sớm, luôn giảng bài đúng giờ, không bao giờ làm lỡ của học viên dù chỉ một phút. Trong bất kỳ tình huống nào Sư phụ cũng không để người khác chờ đợi mình”.

Một học viên chưa từng được gặp Sư phụ, nhưng vào mùa thu năm 2004, anh tình cờ gặp một chuyên gia trị liệu massage, người này đã kể với anh rằng: “Tôi đã tận mắt nhìn thấy Sư phụ của các anh. Khi đó là lúc Sư phụ các anh mới bắt đầu truyền Pháp, có một lần tôi đến nhà một người bạn ở Thiết Lĩnh, Liêu Ninh, Sư phụ Lý Hồng Chí của các anh cũng có mặt ở đó. Sư phụ của các anh dáng người cao lớn, gương mặt đầy vẻ hòa ái, nói năng rất khiêm tốn, tư thế ngồi rất đoan chính, tay luôn đặt như thế này. Trong lúc ăn cơm, người bạn của tôi có kể về một bà cụ hàng xóm có bốn người con trai đều không hiếu thảo, tính tình rất ngang ngược, ai khuyên bảo cũng đều bị chúng mắng chửi. Sau khi ăn cơm xong, Sư phụ của các anh bảo hãy gọi bốn người con trai đó đến, và bốn người đó quả nhiên đã đến. Sư phụ của các anh đã giảng giải cho họ rất nhiều điều với thái độ vô cùng hòa ái, cả bốn người họ đều thành thật cúi đầu ngồi đó, yên lặng lắng nghe. Kể từ đó trở đi, bốn người con trai này đã trở nên hiếu thảo với bà cụ, tất cả đều đã thay đổi tốt lên’. Người vợ của chuyên viên trị liệu massage đứng bên cạnh bổ sung thêm: ‘Hễ anh ấy nhìn thấy những thứ phát trên TV, anh ấy đều nói đó là bịa đặt, một người tốt như vậy sao có thể giống như những gì trên TV nói được’”.

4. “Sư phụ Lý Hồng Chí có lối sống giản dị, hiền hoà”

Một học viên ở Trường Xuân từng sống cùng khu dân cư với thầy Lý Hồng Chí kể lại rằng: “Gia cảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí rất thanh bần, đồ vật giá trị nhất trong nhà là một chiếc TV 12 inch. Trước khi Sư phụ ra truyền Pháp, có rất nhiều người đã tìm đến Sư phụ để chữa bệnh. Tuy nhiên, Sư phụ chưa từng nhận tiền, đôi khi Ngài còn chuẩn bị một ít hoa quả để tiếp đãi những người đến khám bệnh”.

Một học viên Bắc Kinh từng đi theo Ngài Lý Hồng Chí đến các nơi để mở lớp kể lại rằng: “Trong suốt vài năm, trên tàu hỏa Sư phụ chỉ ăn mì ăn liền. Đến địa điểm mở lớp, trước giờ lên lớp vào buổi tối, Sư phụ luôn không ăn cơm tối. Giảng bài xong quay về nhà khách thì đã là 8, 9 giờ tối, nhà khách cũng không còn cơm để ăn nữa. Sư phụ cũng không ra ngoài ăn tiệm mà toàn ăn mì ăn liền. Chúng tôi cũng đành ăn theo Sư phụ. Có lúc còn mua mì ăn liền đóng bao lớn theo dạng bán sỉ, cứ như vậy ăn suốt nhiều ngày. Những năm đó thực sự là ăn đến phát sợ, đến nỗi chỉ cần ngửi thấy mùi mì ăn liền là đã cảm thấy khó chịu”.

“Sư phụ ăn không nhiều, ăn cũng rất nhanh, nếu có thức ăn thừa Ngài đều đóng gói mang về, rất tiết kiệm. Sau này tôi phát hiện ra một chi tiết, mỗi khi Sư phụ ở cùng các học viên, Ngài luôn kết thúc bữa ăn sớm hơn người khác một chút để đi thanh toán hóa đơn trước. Tháng 7 năm 1992, Sư phụ mới đến Bắc Kinh. Tôi đi theo Sư phụ ra ngoài làm việc. Lúc đó trời đang rất nóng, bản thân tôi muốn an nhàn nên định bắt taxi, nhưng Sư phụ lại chọn đi xe buýt công cộng, vì vậy tôi cũng đành phải từ bỏ ý định đi taxi. Tuy chen chúc khiến mồ hôi nhễ nhại, nhưng đức tính tiết kiệm này của Sư phụ đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Trên truyền hình có người tung tin đồn rằng Sư phụ sống xa hoa thế này thế nọ, tôi không biết những lời đồn đó đến từ đâu, họ lấy tư cách gì để vu khống và bôi nhọ vị ân Sư của tôi. Từ hai năm trước khi Sư phụ Lý Hồng Chí bắt đầu truyền Pháp ra công chúng, tôi đã theo Ngài nhiều năm, cho đến nay tôi vẫn cảm thấy việc học tập theo Ngài là vô tận”.

Lôi, đệ tử Đại Pháp Thuỵ Điển nhớ lại, “’Năm 1995, khi Sư phụ Lý Hồng Chí đến Thụy Điển, Ngài chỉ mang theo một thùng mì ăn liền rẻ tiền. Nơi Ngài ở là một căn phòng đơn nhỏ chỉ có một chiếc giường, trong căn hộ không có bất cứ đồ đạc gì, nhà bếp cũng không có gia vị. Sư phụ gần như ngày nào cũng tự nấu mì ăn liền. Tôi vẫn còn nhớ, có một hôm Sư phụ hỏi tôi rằng có thể mua muối ở đâu”.

Một học viên ở Cẩm Châu nhớ lại: “Sư phụ Lý Hồng Chí có lối sống rất giản dị. Ngài mặc một bộ vest màu xanh thẫm với phần ống tay áo đã bạc màu vì sờn cũ, bên trong là chiếc áo len cũ, đôi giày da dưới chân cũng đã cũ nhưng tất cả đều rất sạch sẽ. Tại nhà khách, các học viên nhìn thấy Sư phụ ăn màn thầu, cháo hoặc mì tôm, đôi khi Ngài còn mua thêm một ít rau xanh như dưa chuột ở ngoài chợ. Thế nhưng Sư phụ luôn nghĩ cho học viên. Để giảm bớt chi phí cho mọi người, Sư phụ đã rút gọn 10 buổi học chỉ trong 8 ngày, trong đó có hai ngày Sư phụ giảng liên tục mỗi ngày hai buổi”.

Học viên Pháp Luân Công Huệ Liên hồi tưởng lại: “Lần đầu tiên tôi gặp Sư phụ Lý Hồng Chí là tại Hội chợ Sức khỏe Phương Đông năm 1992. Bước vào đại sảnh, có đủ các môn phái đa dạng khiến người ta hoa mắt, nhưng người vây quanh gian hàng Pháp Luân Công là đông nhất. Sư phụ mặc một chiếc áo khoác rất bình thường, bên trong là chiếc áo len cũ màu nâu nhạt (hình như là đồ đan tay), quần và giày da cũng đã cũ nhưng đều rất sạch sẽ. Cả người Ngài toát lên vẻ giản dị, đoan trang, hào phóng mà lại vô cùng gần gũi. Sau này, khi theo học nhiều khóa học hơn, tôi phát hiện Sư phụ rất ít khi đổi quần áo mới, vô cùng giản dị nhưng lại rất chú ý đến diện mạo chỉnh tề. Có lần tôi hỏi một đồng tu hiểu rõ về Sư phụ mới biết rằng, quần áo của Sư phụ đều do Ngài tự giặt vào buổi tối, đợi đến ngày hôm sau khô rồi lại mặc tiếp, rất hiếm khi mua đồ mới. Khi giảng Pháp ở Thiên Tân, đôi giày da cũ của Sư phụ đã hỏng nhưng Ngài nhất quyết không thay đôi mới, cuối cùng mấy đệ tử kiên quyết đưa Sư phụ đến cửa hàng mua một đôi giày mới để thay”.

5. Kết luận

Những người tôn trọng sự thật đều thấy rằng, Ngài Lý Hồng Chí là một bậc vĩ nhân có chí hướng cao cả nhưng vẫn vô cùng cẩn trọng từng chi tiết nhỏ. Ông không chỉ giúp hàng trăm triệu người được thụ hưởng lợi ích cả về thân lẫn tâm, đồng thời còn dùng chính hành động và lời nói của mình trong đời sống thường nhật để làm gương.

Một học viên Pháp Luân Công viết trong tấm thiệp chúc mừng sinh nhật lần thứ 59 của Đại sư Lý Hồng Chí rằng: “Nếu một vị bác sĩ chữa khỏi bệnh nan y cho con, con sẽ cảm kích vị ấy suốt đời; nếu một người thầy dạy con chân lý của nhân sinh, con sẽ mãi mãi tôn kính người thầy ấy; nếu một người thầy cứu con thoát khỏi bờ vực của sự hủy diệt, con sẽ đời đời kiếp kiếp không quên ân đức ấy. Và Ngài chính là vị ân nhân như thế!” Lời bày tỏ này cũng chính là tiếng lòng chung của hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công.

Một học giả tại Trung Quốc đại lục đã nhận xét rằng: “Thời đầu khi Chúa Jesus chịu nạn, không một ai trong số 12 môn đồ dám thừa nhận mình là đệ tử của ông. Thế nhưng ngày nay, khi Đại sư Lý Hồng Chí bị vu khống, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bất chấp hiểm nguy đến Thiên An Môn để thỉnh nguyện, kêu gọi trả lại sự trong sạch cho Sư phụ. Sức cảm hóa của Đại sư Lý là điều xưa nay chưa từng có”.

Theo báo cáo từ Minh Huệ Net, một cảnh sát làm việc tại đồn cảnh sát cơ sở ở tỉnh Hồ Nam, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát các học viên Pháp Luân Công, đã nhận thấy họ đều là những người rất lương thiện, chân thành, khiêm nhường, nhẫn nhịn và có đạo đức cao thượng với đức tin kiên định. Hiện tượng này đã thôi thúc anh bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu và đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp. Trải qua hơn hai năm, những quan niệm về thuyết vô thần do Trung Cộng nhồi nhét vào đầu anh đã hoàn toàn sụp đổ. Trước những đạo lý và sự thật trước mắt, anh hoàn toàn bị Pháp Luân Công thuyết phục và tin tưởng chắc chắn rằng đây là một môn khoa học cao siêu hơn. Năm 2007, anh đã tìm gặp những học viên Pháp Luân Công mà mình từng bức hại trước đây, mở lòng bày tỏ nguyện vọng muốn học Pháp Luân Công và chính thức bước trên con đường tu luyện Đại Pháp.

Để chúc mừng ngày Sư phụ Lý Hồng Chí đản sinh và bày tỏ lòng biết ơn vì Ngài đã truyền Pháp Luân Đại Pháp ra thế gian, năm 2000, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp thế giới đã thống nhất chọn ngày 13 tháng 5 hàng năm là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Mỗi dịp đến ngày 13 tháng 5, học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi đều viết bài hồi tưởng về khoảng thời gian hạnh phúc khi được ở bên cạnh Sư phụ Lý Hồng Chí năm xưa. Qua những câu chuyện nhỏ đó, mọi người có thể phần nào có được cái nhìn sơ lược về Đại sư Lý. Tuy nhiên, để thực sự hiểu về Pháp Luân Công cũng như hiểu về Đại Sư Lý Hồng Chí, con đường tốt nhất chính là tìm đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/294108

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài