Tác giả: Liễu Địch
[ChanhKien.org]
Nhạc Phi từ nhỏ đã lập chí tận trung báo quốc. (Ảnh: The Epoch Times)
Bài “Mãn Giang Hồng” nổi tiếng được Nhạc Phi sáng tác sau khi cuộc Bắc phạt lần thứ nhất thành công. Công lao thu phục Tương Hán có một không hai mới lập chưa lâu, nhưng điều ông nghĩ đến lại là nỗi nhục mất nước và sự nghiệp chưa thành.
Văn có thể đề thơ điền từ, lưu truyền thiên cổ; võ có thể thống lĩnh quân đội tác chiến, thống nhất Bắc Nam. Trong số những nhân vật tài hoa văn võ song toàn trong lịch sử, Nhạc Phi tuyệt đối là một trong những người xuất chúng nhất. Trên đường chinh chiến, Nhạc Phi thưởng ngoạn gấm vóc sơn hà, gửi gắm tình cảm và chí hướng, để lại những áng thơ văn cảm động lòng người. Có lẽ điều ấy đã định sẵn, đời này Nhạc Phi sẽ sống trên chiến trường, lấy khổ làm vui, một lòng không đổi.
Biến hiếu thành trung, chí công vô tư
Sau khi bình định được Tương Dương, Nhạc Phi chuyển quân đến Ngạc Châu, như ngựa không dừng vó lại tiếp tục chi viện Hoài Tây, dẹp loạn Dương Yêu, hoàn toàn không có một khắc thảnh thơi. Đến năm Thiệu Hưng thứ năm (1135), vị đại tướng một lòng vì nước mà chẳng hề nghĩ đến bản thân này cuối cùng vì lao lực mà sinh bệnh, lại không may gặp thêm biến cố, lúc này mới có một thời gian ngắn để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cuộc Bắc phạt lần thứ hai lại đang gấp rút chuẩn bị, Nhạc Phi phải nhanh chóng phấn chấn tinh thần, trở lại chiến trường kháng Kim.
Sau khi Nhạc mẫu Diệu Thị qua đời, Nhạc Phi đã khắc một bức tượng gỗ để tưởng nhớ và gửi gắm nỗi niềm thương tiếc. Trong hình là tượng nữ sĩ thời Đường. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)
Kể từ khi thu phục Kiến Khang, Nhạc Phi nhiều năm ròng rã chinh chiến ở miền Nam. Khi truy bắt tên giặc Tào Thành, ông từng tiến sâu vào vùng Lưỡng Quảng, bị nhiễm phải chướng khí mà mang mầm bệnh trong người. Trong sáu năm sau đó, phần lớn thời gian ông hành quân giữa mùa hè nắng gắt, lại bị trúng độc do nóng, khiến đôi mắt thường xuyên phát bệnh. Sau khi bình định Dương Yêu, bệnh mắt của Nhạc Phi trở nên nghiêm trọng, đến mức “hai mắt đỏ mờ, ăn không được, tứ chi rã rời”. Để không ảnh hưởng đến đại kế quân sự, ông nhiều lần dâng sớ xin từ chức, nhưng triều đình đang lúc cần người nên không chấp thuận.
Họa vô đơn chí là vào tháng Ba năm Thiệu Hưng thứ sáu, mẹ của Nhạc Phi lâm bệnh qua đời. Là người con hiếu thảo hết mực với mẹ, Nhạc Phi chịu cú sốc nặng nề. Suốt ba ngày liền, ông không ăn không uống, khóc thương không dứt, khiến cho bệnh ở mắt càng thêm trầm trọng. Ông phải ở suốt trong phòng tối, che kín bằng nhiều lớp rèm, không thể nhìn thấy gì, chịu đựng nỗi đau khôn xiết.
Theo lễ nghi cổ xưa, Nhạc Phi lẽ ra phải thủ tang mẹ trong ba năm, đương nhiên cũng có thể nhân đó dưỡng bệnh. Thế nhưng, Tống Cao Tông nhiều lần ban chiếu thúc giục, Nhạc Phi cuối cùng đã quyết định đặt đại sự quốc gia lên hàng đầu, trở lại doanh trại ở Ngạc Châu để chỉ huy các cuộc Bắc phạt lần thứ hai và thứ ba dù đang mang bệnh. Đối với người mẹ đã khuất, Nhạc Phi trước tiên tự mình đỡ linh cữu về quê an táng, trọn đạo làm con đến phút cuối. Sau đó, ông còn tự tay khắc một pho tượng gỗ của mẹ, sáng tối thăm viếng, xem như mẹ còn sống, để gửi gắm nỗi thương nhớ vô hạn.
Giương Đông kích Tây, tiến quân thần tốc
Cuộc Bắc phạt lần thứ hai bắt đầu vào mùa thu, đúng vào lúc quân Kim ngựa béo, binh mạnh. Theo kinh nghiệm tác chiến trước đây, thời điểm này thường là mùa phòng thủ của quân Tống, nhưng Nhạc Phi lại chia quân làm hai đường tiến về phía Bắc, nhằm tạo thế bất ngờ, khiến Ngụy Tề và quân Kim trở tay không kịp. Đạo quân thứ nhất do Ngưu Cao chỉ huy tả quân, là vị “phúc tướng – vị tướng may mắn” nổi tiếng trong các truyện diễn nghĩa. Ông đồng thời cũng giữ vai trò tiên phong, nhanh chóng công phá Trấn Nhữ Quân, một huyện thành do Ngụy Tề chiếm đóng. Sau đó, ông dẫn quân tiến sang phía Đông, quét sạch các vùng Ứng Xương, Thái Châu, thiêu hủy lượng lớn lương thảo, khí giới mà Ngụy Tề tích trữ.
Vị danh thần một thời – Lý Cương đích thân viết thư ca ngợi quân công của Nhạc Phi, nói rằng đó là “thành tích chưa từng có trong hơn mười năm qua, thật khiến người ta vô cùng vui mừng”. Hình minh họa: Chân dung danh thần nhà Tống kháng Kim – Lý Cương. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)
Tuy nhiên, đó chỉ là một đạo nghi binh, còn chủ lực tấn công thực sự là đạo quân thứ hai do Nhạc Phi đích thân chỉ huy. Sau khi Ngưu Cao giành thắng lợi trong trận đầu, Nhạc Phi liền dẫn đại quân tiến lên Tây Bắc. Từ tháng Tám, Vương Quý cùng các tướng đã thu phục được Quách Châu và Thương Châu, liên tiếp lập công. Chỉ riêng trận chiến tại huyện Lư Thị, thủ phủ Quách Châu, quân Nhạc Phi đã thu được 15 vạn thạch lương thảo. Hai châu Quách và Thương đều là vị trí quân sự trọng yếu, phía Bắc có thể liên kết với nghĩa quân phương Bắc, phía Đông có thể tiến vào Hà Nam, phía Tây có thể khôi phục Quan Trung, gần như chia đôi vùng kiểm soát của Ngụy Tề. Do đó, sau khi nhận được tin chiến sự báo về, Cao Tông đã lập tức hạ chiếu ban thưởng cho Nhạc Phi.
Đại quân tiếp tục tiến lên, thẳng tiến đến Thuận Châu. Vị dũng tướng Dương Tái Hưng, người mới quy thuận Nhạc Phi không lâu, trong chiến trận đã thể hiện sức chiến đấu thần dũng vô song. Tại huyện Trường Thủy, ông giao chiến ác liệt với hàng nghìn quân Ngụy Tề, chém hơn 500 tên, bắt sống hơn 100 người. Ngày hôm sau, quân của Dương Tái Hưng lại đối đầu với 2.000 quân địch ở bên kia khe suối. Hai bên cùng bắn tên tới tấp, chiến đấu giằng co quyết liệt, ông liền bất chấp hiểm nguy, vượt suối xông lên, một lần nữa đánh tan quân địch. Nhạc gia quân liên tiếp tấn công mãnh liệt, cuối cùng chiếm được toàn bộ các huyện thuộc Thuận Châu, bao gồm cả thủ phủ là huyện Y Dương.
Bên cạnh đó, một thắng lợi lớn khác của Nhạc gia quân chính là chiếm được một trại ngựa của Ngụy Tề, thu về hơn một vạn chiến mã. Đối với quân Tống vốn luôn thiếu hụt chiến mã trong thời gian dài, điều này đã giúp gia tăng đáng kể thực lực binh mã, mang một ý nghĩa quan trọng không thua kém gì việc thu phục được vài châu huyện.
Giữa hai thử thách lớn là bệnh mắt hành hạ và nỗi đau mất mẹ, Nhạc Phi không những không suy sụp, mà còn đích thân thống lĩnh ba quân, hoàn thành một trận phản công rực rỡ. Chả trách mà vị danh thần một thời – Lý Cương đã đích thân viết thư ca ngợi, nói rằng “trong hơn mười năm qua chưa từng có chiến công nào như thế, thật khiến người ta vô cùng phấn khởi”.
Vào hạ tuần tháng Chín năm Thiệu Hưng thứ sáu, Nhạc Phi rút quân trở về Ngạc Châu, bệnh mắt lại tái phát, nên mọi việc quân lớn nhỏ trong doanh trại đều do các tướng dưới quyền tạm thời đảm trách. Tuy nhiên, tình hình chiến sự ở tiền tuyến vô cùng cấp bách, khiến Nhạc Phi không thể nghỉ ngơi lâu. Quân Ngụy Tề liên tiếp thất bại, Lưu Dự lại bị giới quý tộc nước Kim chán ghét, buộc phải liều lĩnh mạo hiểm, cưỡng ép điều động đại quân, tự xưng có 70 vạn, định vượt Trường Giang tấn công Hoài Tây. Dù quân Tống đã bố trí phòng ngự, nhưng Tống Cao Tông vẫn không yên tâm, nên liên tiếp ban chiếu lệnh cho Nhạc Phi, dù vẫn đang mang bệnh mắt, phải nhanh chóng xuất binh chi viện.
Bắc phạt lần thứ ba – chuyển từ bị động sang chủ động
Nhận được quân lệnh khẩn cấp của Tống Cao Tông, Nhạc Phi lập tức chỉnh đốn binh mã xuất phát, đồng thời điều bớt một phần lực lượng đang trấn giữ các châu huyện đã thu phục trong cuộc Bắc phạt lần trước. Nào ngờ khi ông vừa đến Giang Châu, thì chiến sự ở Hoài Tây đã thắng lợi, khiến quân Nhạc gia phải trở về mà không lập được công trạng. Quân Ngụy Tề tuy thất bại nhưng không nản chí; Lưu Dự cho rằng lúc này phòng tuyến phía Bắc của Nhạc gia quân đã yếu đi, bèn chuẩn bị áp dụng chiến thuật “giương Đông kích Tây”, tập hợp hàng vạn binh lực để chuyển hướng tấn công các vùng Thương, Quách, Đặng, Đường.
Trong hai lần Bắc phạt thứ hai và thứ ba, Nhạc Phi đều đơn độc tiến quân, lập nên những chiến công hiển hách. Hình minh họa: một phần bức tranh “Xuất cảnh đồ” do họa sĩ thời Minh vẽ, hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Cố Cung quốc gia Đài Bắc. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)
Tuy nhiên, Nhạc gia quân vốn nổi tiếng là đội quân lấy một địch mười, dũng mãnh thiện chiến, nên dù binh lực có hạn, họ vẫn có thể quét sạch những đạo quân địch đông gấp nhiều lần. Tại vùng phụ cận Đường Châu, Vương Quý chỉ huy một vạn quân, đại phá chủ lực 10 vạn quân Ngụy Tề do Lưu Phục là em trai của Lưu Dự thống lĩnh. Ở Quách Châu, Khấu Thành bắt sống 500 tù binh; tại Đặng Châu, Trương Hiến với một vạn quân đã bắt được khoảng 1.000 tướng sĩ và 500 chiến mã; còn ở Đường Châu, Ngưu Cao chỉ với 8.000 bộ binh nhưng đã chém được tướng địch, bắt giữ hơn 1.000 binh lính và hơn 300 chiến mã.
Sau khi chủ soái Nhạc Phi trở về Ngạc Châu, bệnh mắt vẫn chưa khá hơn, nhưng ông chưa kịp ngơi nghỉ, đã tức tốc lên đường trong đêm để ra tiền tuyến hội hợp cùng đại quân. Lúc ấy, Vương Quý đã dẫn quân áp sát Thái Châu, nơi còn nằm trong tay Ngụy Tề, nên Nhạc Phi quyết định cùng các tướng Vương Quý, Ngưu Cao, v.v. chỉ huy hai vạn quân, mang theo lương thực đủ dùng 10 ngày, tiến đánh Thái Châu. Cuộc Bắc phạt lần thứ ba từ đây chính thức chuyển từ phòng thủ sang phản công.
Nhạc Phi đích thân đi tìm hiểu phòng tuyến thành Thái Châu, phát hiện hào thành vừa rộng vừa sâu, tường thành kiên cố, trên thành chỉ thấy cờ đen tung bay, mà không thấy quân canh giữ, liền thấy khả nghi. Nhạc gia quân thử tấn công thăm dò, liền thấy cờ đen phất động, một đội quân địch xuất hiện trên thành ứng chiến; nhưng khi dừng tấn công, chúng lại rút lui rất nhanh. Nhạc Phi nhận định đây là một thành trì được phòng thủ chặt chẽ, kiên cố khó công phá, nên lập tức hạ lệnh rút quân.
Thực tế là, Lưu Dự đã sớm phái các tướng như Lý Thành mai phục ở gần đó, chờ khi Nhạc gia quân công thành không hạ được, sĩ khí sa sút thì sẽ bất ngờ đánh lén và bao vây. Nào ngờ Nhạc Phi mắt sáng như đuốc, khiến cho quỷ kế của quân địch tan thành mây khói. Quân Ngụy Tề không thể kìm nén được nữa, đành phải xuất quân truy kích, nhưng ngược lại đã bị đánh cho toàn quân tan vỡ. Tàn quân còn lại bỏ chạy mấy chục dặm, đến lúc người mệt ngựa mỏi, thì bỗng thấy trên các ngọn đồi bốn phía cắm đầy chiến kỳ chữ “Nhạc”. Nhạc gia quân từ bốn phương tám hướng ùa ra, một trận tiêu diệt gọn quân địch. Sau trận chiến, Nhạc Phi áp giải các tướng địch đi xét xử, với những binh lính Ngụy Tề còn lại thì ông lại ban thưởng rồi thả cho đi.
Ông đích thân khuyên răn: “Các ngươi đều là dân Trung Nguyên, con dân của triều đình, chẳng qua bị Lưu Dụ cưỡng ép đến đây đánh trận. Nay ta tha cho các ngươi về nhà, khi gặp bà con trong làng, hãy nói với họ về ân đức của triều đình. Đợi đến khi đại quân ta tiến lên phía Bắc thu hồi Trung Nguyên, mong các ngươi hãy tới hưởng ứng quân triều đình”. Được tha mạng lại có hy vọng phục quốc, đám tù binh đều vô cùng cảm kích, hân hoan reo hò rời đi.
Cuộc Bắc phạt lần thứ ba tuy quy mô không lớn, nhưng lại là một lần nữa Nhạc Phi đơn độc tác chiến, đồng thời nhanh chóng xoay chuyển cục diện chiến tranh, thể hiện sức mạnh hùng hậu của Nhạc gia quân. Mà Nhạc Phi khi ấy đang bị bệnh cũ hành hạ, không có viện binh, vẫn anh dũng chiến đấu, ý chí và dũng khí ấy, sao có thể không khiến người đời khâm phục?
(Còn tiếp)
Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/18/10/6/n10765780.htm



