Trí huệ được Sư phụ ban cho



Tác giả: Lâm Thanh

[ChanhKien.org]

Gần đây, để cứu lấy cái kết đáng xấu hổ trong cuộc đấu tranh chống lại sự hủy diệt sắp xảy ra, tà ác lại bắt đầu phạm tội chống Đại Pháp. Các bảng trưng bày tà ác được bố trí trong công viên để giáo viên và sinh viên từ các trường cao đẳng và đại học khác nhau đến tham quan và bày tỏ thái độ nhằm hủy diệt chúng sinh. Điều này khiến cho các sinh viên và những người không biết sự thật bị chôn vùi cùng với nó.

Các đồng tu rất lo lắng và thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để tiêu trừ tà ác và cứu độ chúng sinh.

Trong khi học Pháp tập thể, một đồng tu đã đề cập đến vấn đề này. Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng: tôi nên viết một bức thư ngỏ giảng rõ sự thật và phát cho nhiều người. Tôi biết đây là điểm hóa và kỳ vọng của Sư Phụ dành cho tôi.

Tôi không sợ viết, nhưng viết ra một niềm tin chân thật như vậy đối với tôi mà nói cũng là một việc không nhỏ. Không chỉ yêu cầu nội dung phải đầy đủ, chính xác mà lý lẽ, lập luận cũng phải mạnh mẽ thuyết phục. Hậu quả nghiêm trọng của cuộc đàn áp Đại Pháp bất luận là từ cấp độ con người, cấp độ Thần Thánh hoặc cấp độ pháp lý đều phải được giải thích rõ ràng. Chỉ khi đó mới có thể ngăn chặn, tiêu trừ tà ác và đạt được mục đích cứu độ chúng sinh. Điều này đòi hỏi phải thu thập và xử lý mọi mặt các tài liệu và cơ sở pháp lý. Điều quan trọng nữa là người viết phải có thái độ từ bi và ôn hòa. Bài viết được viết ra vừa từ bi nhưng phải vừa không làm mất đi sự uy nghiêm của Đại Pháp. Cần phải viết với tấm lòng trong sáng và nhân hậu mới có thể chạm đến trái tim mọi người và mới có thể cứu độ họ. Khi viết một bản thảo như vậy thì phải chu toàn, chú ý đến mọi mặt và phải dùng ít nhất năm, sáu nghìn chữ mới có thể giải thích rõ ràng được. Từ kinh nghiệm viết lách trước đây của mình, tôi dự đoán rằng để hoàn thành nó sẽ mất rất nhiều thời gian và trí lực.

Nếu xung quanh tôi có những đồng tu có thể viết bài thì sẽ tuyệt vời biết bao, tôi có thể giải quyết rắc rối bằng cách giao bài viết cho họ. Tôi đã có suy nghĩ thật nực cười như thế. Nhưng tôi biết điều này là không thể, đây là trách nhiệm của tôi và tôi phải tự mình hoàn thành.

Thế là, tôi bắt đầu xây dựng ý tưởng. Ngay lập tức, tất cả các khía cạnh cần viết dồn dập ập đến, tràn ngập đầu óc tôi. Tôi không biết phải bắt đầu viết từ đâu trước. Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ: tại sao không cầu xin Sư phụ chứ, cầu Sư phụ ban cho trí huệ. Tôi vừa nghĩ đến đó thì khuôn khổ của bài viết đã hiện ra ngay. Tôi lập tức liệt kê một số dàn ý của bài viết, cũng chính là phụ đề của bài viết, sau đó dựa theo phụ đề để tìm kiếm những tài liệu cần thiết trên mạng. Một số tài liệu tôi thường lưu trong máy tính cũng có ích vào lúc này. Sau đó, tôi phân loại, sắp xếp, kết hợp, bổ sung, xóa bớt, chỉnh lý và sửa đổi. Chỉ mất một ngày để hoàn thành bản thảo gần 6.000 từ. Đây quả là tốc độ đáng kinh ngạc đối với tôi. Nếu tôi làm theo cách viết và lối nghĩ như trước đây thì sẽ mất ít nhất bốn hoặc năm ngày để hoàn thành một bài viết từ năm nghìn đến sáu nghìn từ. Đây là trí huệ mà Sư phụ đã ban cho tôi. Tôi chỉ cần cử động tay, còn mọi thứ đều được Sư phụ an bài, Sư phụ làm cho.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được”. (Bài giảng thứ nhất, “Chuyển Pháp Luân”).

Sư phụ đã để lại uy đức của mình cho các đệ tử.

Tôi không có cách nào có thể báo đáp được lòng từ bi bao la của Sư phụ. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ hơn, học Pháp tốt, tu luyện bản thân tốt và cứu được nhiều người hơn thì tôi mới có thể báo đáp lòng tốt của Sư phụ.

Đệ tử tạ ơn Sư phụ!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/292062



Ngày đăng: 15-09-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.