Nhân tâm là cặn bã



Tác giả: Lân Lân

[ChanhKien.org]

Nền văn minh Hoa Hạ trải đường cho Sư tôn truyền Pháp, là sự tích lũy, kết hợp phong phú của văn hóa tu luyện thần truyền trong đường hầm của thời gian, là sự truyền thừa và kế tục của chính khí của trời đất! Người tu luyện có tố chất thời xưa nắm trong tay hàng ngàn cuốn sử sách, trong lòng có vạn quyển kinh thư, lại coi tiền tài, cái tình của con người và danh lợi như cặn bã mà không dấn thân vào chính trường; họ xa lánh thế tục để trở thành ẩn sĩ, không ra khỏi cửa mà biết việc thiên hạ, tĩnh nhìn thế gian thay đổi gió mưa, tiêu dao dạo chơi ngoài trần thế. Những cao nhân này cũng không nhảy thoát khỏi những câu thơ mà Sư tôn viết ra:

“Du du vạn cổ sự,
Tạo tựu mê trung nhân,
Thuỳ ngôn trí huệ đại,
Tình trung vũ càn khôn”
(Hồng ngâm – Hồi Thủ)

Tạm dịch:

Dằng dặc vạn cổ sự,
Tạo nên người vô minh,
Kẻ xưng trí huệ lớn,
Múa càn khôn trong tình.

Pháp trong quá khứ rất nhỏ bé, những người tu trong tiểu Pháp, tiểu Đạo không biết rằng tu tâm là căn bản, trải qua mấy đời mấy kiếp, phó nguyên thần mới có thể tu thành.

Tu luyện Đại Pháp ngày nay là trực chỉ nhân tâm, Sư phụ an bài chúng ta trong mười mấy năm là tu thành chính quả. Mục tiêu tu luyện cuối cùng của đệ tử Đại Pháp là nhảy ra khỏi tam giới, nhảy ra khỏi tình, là chính ngộ quả vị của bản thân, trở thành một đại giác giả đại triệt đại ngộ, siêu xuất trí huệ của người thường. Thời kỳ Chính Pháp, các đệ tử Đại Pháp gánh vác sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp cứu chúng sinh, trong tâm chứa cả vũ trụ. Pháp lớn, Sư phụ thường xuyên gia trì mọi thứ cho chúng ta; tu luyện chính là tu tâm, tâm tính của chúng ta phải theo kịp, mới không cô phụ sứ mệnh và danh hiệu đệ tử Đại Pháp.

Người tu luyện biết rằng, nhân gian là trạm chứa rác của vũ trụ, những thứ không tốt trong vũ trụ đều rơi rớt xuống đây; đất ở nhân gian là phân của sinh mệnh cao cấp, con người chính là sinh sống trong thùng phân; lý của nhân gian là phản lý, những thứ dù có tốt đẹp đến đâu ở nơi này đối với sinh mệnh cao cấp trong vũ trụ mà nói cũng đang bốc mùi hôi thối. Đệ tử Đại Pháp trải qua đời đời kiếp kiếp chuyển sinh, ở thế gian bị những thứ cặn bã chôn vùi quá sâu, khiến cho thân tâm không thể thoát tục. Mà thứ trở ngại người tu luyện đề cao và thăng hoa chính là nhân tâm, nhân tâm chính là thứ cặn bã mà Đại Pháp không thể chấp nhận, các sinh mệnh cao tầng trong vũ trụ cũng không thể chấp nhận.

Tu luyện chính là cần phải dùng Pháp tẩy rửa đi những cặn bã làm ô nhiễm thân tâm, bước ra khỏi con người. Theo kịp thời đại mà Đại Pháp hồng truyền có phúc phận lớn biết nhường nào! Tu không thành, sẽ có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp, có lỗi với vô số chúng sinh đang mong ngóng chúng ta cứu độ, gửi gắm vô vàn hy vọng cho chúng ta, cũng là có lỗi với chính bản thân chúng ta vậy. Chúng ta trong lịch sử, vì để hôm nay đắc được Đại Pháp không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tội, mới có thể tạo nên cơ duyên đắc Pháp ngày hôm nay.

Khi trong tâm của tôi xuất ra những tâm tranh đấu, tâm so đo, tâm hiển thị, tâm đố kỵ, tôi liền dùng Pháp của Sư phụ để nhắc nhở bản thân: đều rớt xuống trong hố phân này rồi, đều sinh tồn ở trong hố phân này rồi, còn có gì đáng để tranh đấu, đáng để so đo, để hiển thị, để đố kỵ đây? Tôi liền nghĩ như vậy, đều ở trong cùng một tầng thứ, đều ở trong trạm chứa rác, đều ở trong hố phân, còn nói là khác nhau, khác nhau ở chỗ nào? Chỉ bất quá là vết phân bị nhiễm vào nhiều hay ít mà thôi: thứ bạn mang trên thân là phân đặc, bước đi trên đường phân rớt xuống; thứ tôi mang theo là phân lỏng, đi trên đường nhỏ giọt xuống. Còn so sánh cái gì, tranh cái gì, đấu cái gì, còn có cái gì đáng để hiển thị đây. Những người cố chấp giỏi cưỡng từ đoạt lý, không phải đúng là loại người thường được dùng làm ẩn dụ như những kẻ ăn phân cho bánh quẩy cũng không chịu đổi mà người người hay nói đến trong các câu chuyện hay sao! Không phải là đang ôm giữ tâm tranh đấu, so đo, hiển thị, đố kỵ và các loại tâm chấp trước không buông bỏ sao! Người tu luyện nhìn sẽ thấy những kẻ ôm giữ cọc phân ấy chính là những “tinh hoa” đang ở trong đống phân cô đặc nơi thế gian ô trọc, là những tâm chấp trước bẩn thỉu nhất. Tâm tranh đấu, tâm so đo, tâm hiển thị, tâm đố kỵ,… là những sơ hở bị cựu thế lực dùi vào, tạo ra các gián cách trong các đệ tử Đại Pháp, là cái cớ lớn nhất để tách ra khỏi chỉnh thể. Những tâm này không bỏ đi, không chỉ khiến cá nhân tu không thành, còn ảnh hưởng đến tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Làm thế nào để bỏ đi nhân tâm, theo kịp tiến trình Chính Pháp? Lý giải cá nhân của tôi đó chính là Sư phụ nói thế nào thì làm như thế ấy, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm không chút sai lệch, chính là quá trình tu khứ nhân tâm, chính là quá trình dùng Pháp tẩy tịnh bản thân.

Người tu luyện không thể mang theo nhân tâm tới Thiên quốc. Chúng Thần nghênh đón là vương, là chủ, chứ không phải là người tu luyện mang theo nhân tâm.

“Chừng nào còn chưa vứt bỏ hết thảy mọi thứ của con người, thì chư vị vẫn là người tu luyện. Chỉ khi mà hết thảy những gì bề mặt đã rốt ráo biến hoá xong hết, thì chư vị mới triệt để thoát ly khỏi con người” (Pháp Luân Đại Pháp – Giảng pháp tại các nơi IV – Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003).

Chính là Sư phụ đã bảo lưu một chút nhân tâm để chúng ta có thể sinh sống phù hợp với trạng thái xã hội người thường ở thế gian, chúng ta cần biết đó cũng là chấp trước cần phải tu khứ; tới khi viên mãn, Sư phụ mới có thể bỏ đi cho chúng ta. Chúng ta mang theo những biểu hiện thiện niệm, chính niệm, chân niệm, Thần niệm trong khi làm ba việc trợ Sư Chính Pháp, cuối cùng đạt đến thân Thần hợp nhất, viên mãn thăng hoa đến cảnh giới quả vị. Nếu không sẽ không đạt yêu cầu tâm tính lúc viên mãn, cũng sẽ phải chịu sự chế ước của tiêu chuẩn pháp lý mới của vũ trụ. Cần phải là “tu tâm đoạn dục khứ chấp trước” (Hồng Ngâm – Ai dám xả bỏ tâm người thường) một cách thiết thực. Chính niệm chính hành một đường bước qua, nạn nào quan nào cũng vượt qua, mới có thể “vĩnh đắc nhân thân thị Phật tổ” (Hồng Ngâm – Nhân quả), mới có thể được vũ trụ mới tuyển trạch, chấp nhận.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/68004



Ngày đăng: 28-08-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.