Từ bỏ điều gì cũng không thể từ bỏ Sư phụ và Đại Pháp



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Sau khi đọc bài viết “Nhìn nhận từ góc độ của tu luyện về những người rời khỏi Shen Yun hay Fei Tian trong sự phát tiết, bất mãn” đăng trên Tuần báo Minh Huệ, tôi rất kinh ngạc. Trong tâm tôi, Shen Yun và Fei Tian là những nơi rất thần thánh, có thể ở trong hoàn cảnh đó thành tựu bản thân, có cơ hội gặp Sư phụ, thật vinh hạnh biết bao! Việc rời khỏi hoàn cảnh này với cảm xúc phát tiết, bất mãn sẽ tạo thành ảnh hưởng phụ diện, đây là một việc rất đáng sợ. Nếu công kích Sư phụ và Đại Pháp thì càng đáng sợ hơn, bạn sẽ vĩnh viễn mất đi tương lai.

Dưới đây xin chia sẻ một chút bài học giáo huấn của tôi về phương diện này để các đồng tu tham khảo.

Sau khi đắc Pháp, tôi minh bạch được Đại Pháp chính là thiên pháp giúp sinh mệnh được đắc cứu, là điều mà vạn năm khó gặp, vì vậy phải tu luyện thật tốt, từ bỏ điều gì thì cũng không thể từ bỏ Sư phụ và Đại Pháp. Sau cuộc bức hại ngày 20 tháng 7, tôi bị giam trong trại tạm giam. Ban đầu tôi ngây thơ nghĩ rằng: “Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ không đổi trắng thay đen, sẽ không phát động một cuộc ‘Cách mạng Văn hoá’ lần thứ hai”. Tôi cũng nhiều lần nghĩ: “Sư phụ là ai? Tôi học Đại Pháp có đúng không? Tu luyện Chân Thiện Nhẫn có sai không?” Cuối cùng tôi khẳng định: Đại Pháp là chính, Sư phụ là chính, không thể từ bỏ! Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng dưới áp lực lớn của tà ác, tôi không thể chịu được cái khổ phi nhân đạo và luôn muốn thoát ra ngoài, cựu thế lực đã nhìn thấy điểm yếu của tôi, thao túng cảnh sát ép tôi lên truyền hình công kích Sư phụ và Đại Pháp, tên đầu sỏ của phòng 610 nói rằng: “Nếu phối hợp với chúng tôi, anh sẽ được thả ngay lập tức, nếu không phối hợp anh sẽ bị tịch thu tài sản, phong toả cửa hàng, giam giữ ba năm rưỡi, phạt tiền, anh tự nghĩ đi, chúng tôi cũng không ép anh”. Khi đó nhân tâm tôi rất nặng, không buông bỏ được sinh tử, tôi chỉ biết cúi đầu phối hợp với tà ác lên truyền hình, báo chí, phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp.

Sau khi ra ngoài tôi chết lặng, tôi biết mình đã gây ra hoạ lớn. Phỉ báng Sư phụ, đó là tội gì chứ? Tầng địa ngục nào có thể chứa đây? Tôi đã bị áp lực rất lớn, không biết làm thế nào cho tốt, tìm đồng tu để chia sẻ cũng không ai quan tâm đến tôi, đến nhà đồng tu cũng không cho vào nhà, đi trên phố gặp đồng tu muốn nói chuyện, đồng tu cũng quay mặt bỏ đi, đồng tu nói tôi là ma phá hoại Pháp, chính là đã được an bài như vậy. Trong tâm tôi rất đau khổ, tôi quỳ trước Pháp tượng Sư phụ khóc lớn, tôi nói: “Sư phụ ơi, con nên làm thế nào ạ? Làm thế nào ạ?”. Tôi nghĩ: Phạm phải tội phỉ báng Sư phụ, phỉ báng Đại Pháp, Sư phụ chắc chắn không cần tôi nữa, tôi muốn chết. Con gái nhìn thấy tôi có tâm trạng bất thường, liền nói: “Bố là người bố tốt nhất, bố không thể chết”. Đồng tu mẹ tôi cũng nói: “Hãy sám hối trước Sư phụ, Sư phụ sẽ tha thứ cho con”. Tôi nghĩ: Tha thứ? Sư phụ làm sao có thể tha thứ cho người như tôi chứ? Tâm tôi nguội lạnh như tro tàn, trong áp lực cực đại mà không thể thoát ra, cảm giác mù mịt, ân hận, cô độc, thống khổ, bất lực đó không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Trong những năm đó, tôi bị ma can nhiễu rất lớn, cảm giác trường không gian đâu đâu cũng là rắn, tâm sắc dục mạnh, tư duy phụ diện nặng, tinh thần không khởi lên được, cảnh sát cứ ba ngày hai hôm lại đến tìm tôi, sợ một ví dụ “điển hình” như tôi sẽ phản tỉnh. Khi đó, tôi muốn chết nhưng đầu não luôn có một niệm: “Chết rồi không còn thân người nữa thì tu luyện thế nào?”. Khi đó, từ tâm đến mặt tôi không có một chút ánh sáng nào, nhưng tôi không từ bỏ Đại Pháp, tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, nếu Ngài không cần con nữa, con sẽ quỳ trên đất mà bò, có bò con cũng phải theo Ngài trở về nhà”. Tôi thúc ép bản thân: “Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng không thể gục ngã, không thể từ bỏ Đại Pháp”. Trong tâm tôi cũng rõ ràng rằng, nếu không tu luyện nữa, nghiệp lực sẽ lập tức quay trở lại, chủ nợ sẽ lập tức đến đòi nợ, thiên tai nhân họa sẽ ập đến bất cứ lúc nào, bởi vì Sư phụ sẽ không quản một người thường.

Cựu thế lực thấy tôi không từ bỏ Đại Pháp nên đã gia tăng ma nạn trùng trùng cho tôi, muốn đưa tôi vào chỗ chết bất cứ lúc nào, khiến sắc tâm của tôi rất nặng, khiến người nhà điên cuồng dày vò tôi, thao túng cảnh sát thường xuyên đến nhà sách nhiễu tôi. Tâm sợ hãi của tôi cũng ập đến như thuỷ triều, khi ngủ cũng không dám cởi bỏ y phục, nhìn thấy xe cảnh sát là tâm hoảng loạn; tôi bị buộc phải sống nay đây mai đó; trong một lần nghiệp bệnh, tôi bị dày vò đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, thiên mục của tôi nhìn thấy rõ ràng: Một bàn tay khổng lồ vươn đến chỗ tôi, muốn cướp đi nguyên thần của tôi. Tôi kiên định nói: “Ngươi không động được đến ta, không động được đến ta”. Bàn tay lớn đó dần dần rời đi. Có lần tôi bị một chiếc xe máy tông khiến người bay lên, vào thời khắc đó trong tâm tôi hô lớn: “Không sao hết, khẳng định là không sao”. Tôi từng bảy lần gặp nguy hiểm khi đang lái xe; còn có một lần trong mơ, cựu thế lực dùng cách “dụ chết” để khiến tôi chết, khoảnh khắc đó Sư phụ đã giúp tôi nhớ lại: “Chết rồi không còn nhục thân nữa thì tu thế nào?” Tôi đã phủ định và sống lại. Tôi từng năm lần bị đi ngoài ra máu nghiêm trọng, mỗi lần đều kéo dài trên một tháng.

Tôi ngộ rằng những ma nạn này đều là do tôi đã phỉ báng Đại Pháp, phỉ báng Sư phụ mà chiêu mời đến, nếu Sư phụ không khoan dung với tôi, Sư phụ không bảo hộ tôi, thì ngay cả khi tôi muốn tu luyện cũng vô ích. Sau khi bị rớt xuống và quay đầu lại, tôi đã chứng kiến Phật ân hạo đãng! Khi tôi đột phá tâm sợ hãi, sau khi viết nghiêm chính thanh minh, trong mơ Sư phụ điểm hoá tôi: Tôi đã vượt qua một trạm gác với tiếng súng dữ dội phía sau, trong cuộc chiến chính tà, tôi đã bước đến một nơi khác không có khói thuốc súng.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi thấy trong lòng rung động và tràn đầy cảm xúc. Trong hơn 20 năm qua, tôi chưa từng buông lơi làm ba việc, có ba lần khi địa phương mở Pháp hội, người điều phối yêu cầu tôi phát biểu. Khi Minh Huệ Net kêu gọi gửi bài cho Pháp hội trực tuyến Trung Quốc đại lục và kêu gọi gửi bài ngày 13 tháng 5, có năm lần bài viết của tôi được lựa chọn. Chân tu nhất định sẽ có câu chuyện, Sư phụ vui mừng nhất khi đệ tử có thể tinh tấn mỗi ngày.

Tôi viết điều này là muốn một số học viên đang tạm thời rời khỏi Shen Yun và Fei Tian có chút tham ngộ, nhanh chóng mà quay lại. Đến một kẻ phạm đại tội như tôi mà Sư phụ vẫn độ, thì bạn còn do dự gì nữa? Hơn nữa, thời đầu khi đến Shen Yun và Fei Tian cũng không ai ép buộc bạn. Vượt quan không tốt, ôm giữ tâm bất mãn và đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm, tất cả những biểu hiện đó đều là biểu hiện của cựu thế lực an bài, đừng hồ đồ nữa. Cho dù là ở Shen Yun, Fei Tian, The Epoch Times, hay Tân Đường Nhân, v.v. thì tiêu chuẩn tu luyện là như nhau, đều có những chuyện đau đớn như khoan xương xẻo tim, không có ai chiều theo ý bạn và bạn cần phải tự dựa vào chính mình để vượt qua. Tu luyện là quá trình thành tựu sinh mệnh, cũng là quá trình sàng lọc đào thải, cựu thế lực chính là muốn bạn như vậy, chúng không muốn để bạn tu thành, chúng phóng to nhân tâm của bạn và nghĩ biện pháp để bạn bị đào thải, chỉ có Sư phụ đang khổ tâm độ chúng ta, thời gian không đợi người, đừng vì nhất thời hồ đồ mà huỷ đi tương lai vĩnh hằng.

Đồng tu! Sư phụ đang đợi bạn, các đồng tu Đại Lục đang trông mong ở bạn.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/292075



Ngày đăng: 11-09-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.