Nhân duyên đời này



Tác giả: Tưởng Tha

[ChanhKien.org]

1. Thi đại học

Tôi sinh ra ở vùng nông thôn, học hành cũng bình thường, sau khi tốt nghiệp cấp hai thì thi vào trường bổ túc. Mặc dù ở trường cũng học theo chương trình cấp 3 nhưng trình độ thực chất chỉ được bằng 1/3 của trường cấp ba thông thường. Cha tôi thông qua các mối quan hệ của mình đã xin cho tôi một nơi để thi vào trường đại học thực hành ứng dụng. Chỉ cần thi được hơn 200 điểm là đỗ, điểm số chuyên ngành không quan trọng. Thế là chỉ trong vòng nửa năm, từ một người vốn không thích học như tôi đột nhiên thay đổi thái độ, chăm chỉ học tập, không xem tivi, ngoại trừ việc ăn uống ngủ nghỉ thì chỉ biết học và học. Bố đã mời những bạn cũng thi trượt đến học cùng tôi, lại mời thầy giáo đến dạy kèm và tìm thêm những bạn đang học cấp ba để cùng tôi ôn tập tham gia thi cử. Sau khi công bố điểm, tôi được hơn 290 điểm, thế là “đương nhiên” thi đậu đại học.

Việc thi đậu đại học của tôi giống như cá chép vượt vũ môn vậy, tôi thay đổi rất nhiều, từ tư duy, cách thức làm việc, lời nói hành vi, cách đối nhân xử thế đều rất khác so với trước đây. Nghiêm túc, chăm chỉ, cẩn thận, chắc chắn đã trở thành đặc điểm làm việc của tôi. Sau khi tốt nghiệp tôi tìm được một công việc tốt. Bạn bè người thân đều rất ngưỡng mộ, tôi cảm thấy rất bối rối không biết tại sao mà cuộc đời mình lại thay đổi kì diệu như vậy? Vì sao lại như thế? Người khác nói tôi có phúc, tôi cũng chỉ có thể biết như vậy, ngay cả sau khi tu luyện tôi cũng không biết là tại sao?

Tôi thành lập điểm sản xuất tài liệu tại nhà, mặc dù có đồng tu kỹ thuật toàn lực giúp đỡ nhưng hiểu biết của cô ấy cũng có hạn, vả lại cô ấy cũng bận rộn, vì thế tôi tự đem máy tính xách tay đi hỏi những người quen có hiểu biết về kĩ thuật nhờ giải đáp những vấn đề tương tự như người thường. Vì để an toàn nên tôi đã không giảng chân tướng cho họ, họ cũng không biết tôi học Pháp Luân Công, các vấn đề đều dần dần được giải quyết, có đủ tài liệu cho các đồng tu xung quanh dùng. Đi cho đến ngày hôm nay cuối cùng tôi cũng đã minh bạch rằng, vốn dĩ tất cả an bài này đều là vì đặt cơ sở cho tôi chứng thực Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ!

2. Viết văn

Năm lớp 5 giáo viên dạy ngữ văn dạy chúng tôi cách viết văn thế này: “Khi viết bản nháp thì nghĩ cái gì viết ra cái đấy, không cần quan tâm đến sai chính tả hay sai câu từ, viết liền một mạch, sau khi viết xong thì sửa đi sửa lại nhiều lần là được”. Tôi dùng phương pháp này cho đến tận hôm nay, khi đó trong lớp, tôi và một bạn học hầu như mỗi ngày đều viết một bài văn, kiên trì một thời gian, rồi lặng lẽ dừng lại. Kể từ đó về sau tôi không còn hứng thú với viết văn nữa.

Tôi thường xem bài viết của các đồng tu trên Minh Huệ Net và Chánh Kiến Net, cảm thấy có lỗi với mọi người, bèn cầm bút lên viết bài về tâm đắc thể hội trong tu luyện. Dưới sự thúc giục điểm hóa của Sư phụ tôi đã viết một bài trong thời gian rất dài, mặc dù không được đăng lên mạng, nhưng từ đó trở đi việc viết các bài chia sẻ tâm đắc thể hội trở nên nhẹ nhàng, tôi có thể viết rất nhanh. Dựa theo những chuyện xảy ra trong mỗi tuần tôi có thể viết một bài tâm đắc trong khoảng hai đến ba ngày. Việc có được đăng hay không là do các đồng tu trên mạng xét duyệt, tôi chỉ làm việc mà mình nên làm. Trong quá trình viết bài, tôi thể hội được sâu sắc về hướng nội tìm, từ đó khả năng hướng nội tìm đã được tăng lên, những tâm chấp trước khó tìm ra đều triệt để bị phơi bày ra bên ngoài. Tôi cảm nhận được sâu sắc về lợi ích của việc viết bài tâm đắc thể hội.

Thực ra sau khi tu luyện, tôi đã từng được đơn vị yêu cầu viết một bài văn và được giải nhì, đơn vị cũng yêu cầu tôi viết một bài vè sinh động có vần có điệu, lôi cuốn người nghe để tham gia buổi tiệc liên hoan của đơn vị, bài viết đã đạt được hiệu quả rất tốt. Đây cũng là trong khi viết bài viết này mà tôi nghĩ ra những sự việc xảy ra trước đây, cũng là muốn chứng minh Đại Pháp không gì là không thể, khai trí khai huệ.

3. Mỗi ngày cứu một người

Sau 20 tháng 7, bởi vì tôi học Pháp không vững chắc, đã bị đơn vị can nhiễu không ngừng nên đã thôi việc. Sau mấy năm làm thuê phiêu bạt bên ngoài, tôi bắt đầu kinh doanh riêng từ năm 2004. Tôi bắt đầu từ việc tìm kiếm khách hàng khắp nơi cho đến lúc dần ổn định và trở nên thành thục. Dưới sự giúp đỡ của Sư phụ công việc kinh doanh đã đi vào quỹ đạo, tình hình kinh tế đã được cải thiện tốt hơn. Vì vậy tôi có nhiều thời gian học Pháp, phát chính niệm và làm tài liệu. Mặc dù bây giờ con đường viết bài chứng thực Pháp càng đi càng rộng, nhưng trong tâm vẫn còn chút hổ thẹn.

Tôi cảm thấy bản thân chưa phát huy được toàn bộ năng lực vốn có, đó chính là đã không cứu người trên diện rộng! Trạng thái của bản thân tôi bây giờ rất tốt, học Pháp chăm chỉ đầy đủ, vì thế cũng nghĩ ra nhiều cách để giảng chân tướng làm sao có thể dẫn khởi suy nghĩ chính diện của thế nhân hoặc làm thay đổi cách suy nghĩ của họ về Đại Pháp theo hướng tích cực. Tôi cũng lên mạng tìm kiếm thông tin về “Tàng Tự Thạch” từ đó giảng về nhận thức thoái đảng cho chúng sinh. Hầu hết những người tôi đã giảng chân tướng đều tiếp nhận chân tướng, nhưng tôi thường ở nhà ít ra ngoài cứu người, lãng phí rất nhiều thời gian. Vậy nên bắt đầu từ tuần trước tôi đã tự giao cho mình nhiệm vụ “mỗi ngày cứu một người”. Đây là mục tiêu tôi muốn đạt được trong thời gian này, cuối cùng tôi cũng đã làm được rồi. Sau này cần tiếp tục làm được tốt hơn nữa. Thỉnh Sư phụ gia trì, mong đồng tu giúp đỡ bằng chính niệm.

Viết những điều này thực ra không phải để nói rằng tôi đã làm ra sao, làm được những gì, mà là tôi đã cảm nhận được sâu sắc sự bác đại tinh thâm của Đại Pháp. Từ khi thành lập điểm sản xuất tư liệu đến viết bài tâm đắc thể hội rồi tới việc cứu người, đâu đâu cũng thể hiện ra yêu cầu của Sư phụ đối với tôi, dưới những loại yêu cầu mới này, tôi luôn cảm thấy bản thân cần nỗ lực làm tốt những việc mình cần làm. Tôi thấy mình cần chú ý tu luyện bản thân tốt hơn, vững chắc hơn, nghiêm túc hơn. Vì Sư phụ không ngừng đẩy tôi lên, dìu dắt tôi, vậy nên tôi không thể không làm theo yêu cầu của Sư Phụ, bởi thế tôi mới có thể viết ra những cảm tưởng như hôm nay.

Thể hội cá nhân của tôi là, các đồng tu cần ở trong hoàn cảnh của bản thân mà đi xuất ra con đường của riêng mình, khai sáng một vùng trời, khai sáng một vùng đất cho riêng mình, không cô phụ Sư phụ đích thân cứu độ, không cô phụ bản thân được sống trong thời kỳ lịch sử vĩ đại này.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/55673



Ngày đăng: 31-08-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.