Kiên trì học thuộc Pháp, tu luyện trong hạng mục giảng chân tướng
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đài Nam, Đài Loan
[ChanhKien.org]
Từ sau khi tu luyện, hầu hết các hạng mục giảng chân tướng mà bản thân tôi tham gia đều có liên quan tới công việc truyền thông như Đài truyền hình Tân Đường Nhân, hôm nay tôi muốn chia sẻ giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện trong khi làm hạng mục truyền thông trong mấy năm gần đây.
1. Học Pháp nhập tâm giúp đệ tử đột phá hoàn cảnh khó khăn
Bắt đầu tu luyện Đại Pháp không bao lâu thì tôi bước vào học đại học. Lúc đó vị phụ đạo viên ở Cao Hùng đã khích lệ các đồng tu trẻ chúng tôi rằng hãy học thuộc Pháp nhiều hơn, còn kể cho chúng tôi những ví dụ về mấy đồng tu trẻ tuổi ở Đài Bắc học thuộc Pháp, tôi mới biết hóa ra có nhiều đồng tu đang tinh tấn như vậy, do đó tôi liền thử học thuộc Pháp từng đoạn từng đoạn một ở trong ký túc xá trường học. Trải qua vài tháng, cuối cùng cũng học thuộc xong một lần cuốn Chuyển Pháp Luân. Lúc đó Hội Pháp Luân Đại Pháp trong nhà trường vừa mới thành lập, nên khi bận rộn thì tôi lại chủ yếu thông đọc Chuyển Pháp Luân.
Chớp mắt đã hơn 10 năm trôi qua, mỗi lần hồi tưởng lại khoảng thời gian học thuộc Pháp năm thứ hai đại học đó, tôi liền cảm thấy những ngày tháng tinh tấn đó giúp bản thân có thể thực sự hòa tan trong Pháp, tôi rất hạnh phúc, hiện tại tôi cảm thấy trạng thái của bản thân khác xa lúc đó. Nhưng tôi lại thấy hiện tại hạng mục thì nhiều, sự việc thì phức tạp, mỗi ngày liệu còn có thể dành ra thời gian dài như vậy để học thuộc Pháp không?
Năm 2017, tôi đảm nhận một hạng mục hoàn toàn mới của Đài truyền hình Tân Đường Nhân Châu Á Thái Bình Dương. Khi đó chúng tôi quay bản thô để kiểm tra, hiệu quả đều không được như kỳ vọng, nhất là bản thô lần thứ hai lại do một đồng tu của nhóm sản xuất khác làm, anh ấy đã mất nửa tháng nhiệt tình hỗ trợ giúp chúng tôi cắt ghép. Tuy nhiên sau khi cắt bỏ chỉnh sửa xong anh ấy lại nói với tôi một câu: Vợ anh ấy ở bên cạnh xem bản thô xong nói không thể xem tiếp được nữa. Tiếp theo câu nói thứ hai của anh ấy là: “Tôi cảm thấy nội dung chương trình không có liên quan gì với tôi cả”. Nghe xong trong tâm tôi rất khó chịu, cặp vợ chồng này đều là đồng tu, bình thường là người rất hòa ái, thân thiện, nếu như ngay cả họ đều nói như vậy, chắc hẳn có vấn đề rất lớn với mục đích của chương trình và sự tu luyện của bản thân chúng tôi, hơn nữa hạng mục này đã kéo dài nửa năm rồi, mà thành quả làm ra vẫn là con số không. Sâu thẳm trong tâm tôi cảm thấy bất lực không biết làm thế nào cho tốt.
Hôm đó về tới nhà, sau khi nói chuyện này với vợ tôi, cô ấy liền chỉ vào tôi nói: “Không học Pháp cùng mọi người, không hình thành chỉnh thể thì làm sao có thể làm tốt công việc được?”
Trước nay, tôi vẫn không tham gia học Pháp tập thể với các đồng tu trong ê-kíp sản xuất là vì hy vọng bản thân có thể bảo trì tiến độ học Pháp ổn định, nghe vợ tôi nói như thế, tôi mới biết bản thân có tâm tự tư, tâm chỉ muốn bản thân học Pháp tốt. Vậy là dưới sự xung kích nặng nề cả trong lẫn ngoài, buổi tối hôm đó tôi liền bắt đầu sắp xếp cùng học Pháp với các đồng tu trong ê-kíp sản xuất. Nhưng ê-kíp sản xuất lại không học Pháp tập thể mỗi ngày, vậy bản thân làm thế nào sắp xếp nội dung học Pháp đây? Do đó tôi quyết định khi không học Pháp tập thể thì sẽ dùng khoảng thời gian này để học thuộc Pháp; khi học Pháp tập thể, thì sau khi học Pháp tập thể xong tự mình lại sắp xếp học thuộc Pháp theo tiến độ của bản thân.
Lần học thuộc Pháp này tôi có cảm nhận hết sức mãnh liệt, chủ yếu là bởi vì giai đoạn thời gian trước đây khi tự mình học Pháp thì có tình huống học Pháp không nhập tâm, tuy nhiên lần học thuộc Pháp này có thể nói là gần như từng câu đều nhập tâm. Thể ngộ khi học Pháp nhập tâm rất nhiều, cũng có thể thể hội được nhiều Pháp lý hơn sau khi học thuộc từng chữ. Khi gặp phải vấn đề trong thực tế, có thể nghĩ đến Pháp, tăng cường thể ngộ sâu sắc, tăng cường tín tâm tu luyện, cảm thụ này thực sự mỹ diệu không thể tả được. Thường trong lúc học thuộc Pháp, từ trong tâm tôi cảm tạ Sư tôn đã an bài cho mình con đường tu luyện này. Bởi vì hạng mục vừa tiếp nhận đã gặp phải mâu thuẫn, nên mới có cơ hội thúc đẩy bản thân hạ quyết tâm học thuộc Pháp, hơn nữa cứ nghĩ tới bản thân đã từng rơi rớt trong việc học Pháp, hiện nay vẫn có cơ hội tiếp tục học thuộc Chuyển Pháp Luân, thì càng cảm thấy vô cùng trân quý cơ duyên này.
Học thuộc Pháp được mấy tháng, một hôm có đồng tu của đài truyền hình nói rằng, khoảng thời gian này đang liên lạc với một vị đồng tu của một hạng mục chuyên nghiệp ở Mỹ có liên quan, nhân tiện đề cập đến hạng mục mới này của chúng tôi. Đồng tu này đề xuất tôi thử liên hệ với đồng tu ở Mỹ đó xem sao. Đồng tu ở Mỹ này rất xuất sắc, hơn nữa từng giành được giải thưởng của người thường trong lĩnh vực này. Thế là tôi bèn hẹn giao lưu trực tuyến với anh ấy vào một buổi sáng, lần giao lưu này, mặc dù anh ấy chỉ đưa ra kiến nghị đơn giản về thể loại chương trình, cũng gửi một vài đoạn phim ngắn của người thường cho tôi tham khảo, nhưng trong cuộc trò chuyện lại khiến tôi liên tục lóe lên những ý tưởng trong đầu, cũng giúp tôi mở rộng thêm tầm mắt, rất nhiều nội dung mà anh ấy chia sẻ từ các góc độ khác nhau đã gợi mở cho tôi nhiều ý tưởng sâu sắc.
Sau cuộc giao lưu nói chuyện với vị đồng tu ở Mỹ này, chúng tôi lại nhanh chóng chỉnh sửa một đoạn video làm mẫu, rồi báo cáo tiến độ mới nhất cho người phụ trách. Người phụ trách sau khi đánh giá cũng đã chỉ ra phương hướng rõ ràng, loại bỏ cái rườm rà giữ lại cái tinh túy. Lúc đó, trong chương trình vẫn thiếu một ứng cử viên, vừa hay hôm đó trong hội nghị có một đồng tu bình thường không có mặt ở hội trường cũng tham gia thảo luận, được sự giới thiệu của anh ấy, ứng cử viên của chương trình đã được xác định. Cứ như vậy, vấn đề của hạng mục vốn đang bị mắc kẹt đã lần lượt được giải quyết trong vòng một hai tuần, con đường phía sau bắt đầu thông suốt thuận lợi.
Thời điểm đó, vừa đúng lúc tôi học thuộc xong một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân, nguyên ban đầu không hy vọng học thuộc Pháp có thể trợ giúp gì cho công việc, tuy nhiên nghĩ lại từng thời điểm lại thấy có liên quan. Sư phụ giảng:
“Con đường của chư vị là được bước đi vượt qua như thế: chư vị về phương diện nào cũng bước đi cho đúng bước đi cho chính, thì cửa đóng được mở, đường sẽ mở rộng ra. Bất kể là hạng mục [công tác] nào, con đường đều là bước qua như thế cả.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])
Trải nghiệm lĩnh hội lần này khiến tôi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên học thuộc Pháp thời đại học: lúc đó chúng tôi muốn thành lập Hội Pháp Luân Đại Pháp trong khuôn viên trường, đề xuất hai lần đều bị từ chối, khi đi đề xuất lần thứ ba, bản thân lãnh đạo nhà trường cứ do dự, đột nhiên bảo tôi thử biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công cho ông ấy xem. Sau khi tôi làm xong một lần bài công pháp thứ nhất, kỳ tích liền xảy ra, ông ấy nói: Hội Pháp Luân Đại Pháp có thể thành lập.
Thời điểm đó chính là lúc tôi học thuộc xong một lần cuốn Chuyển Pháp Luân.
Mấy năm tiếp theo, bởi vì cảm nhận sâu sắc học Pháp trong trạng thái học thuộc Pháp có thể khiến bản thân chuyên tâm hơn, lý giải đối với Pháp lý có thể minh bạch rõ ràng, thâm sâu hơn, bởi vậy tôi đã học thuộc hết lượt này đến lượt khác, mỗi lần học thuộc hết một lượt, hiệu quả của việc học thuộc Pháp và dung lượng của tâm cũng dần dần theo đó đề cao, rộng mở. Đặc biệt là thời kỳ đầu, mỗi lần học thuộc xong một lượt Chuyển Pháp Luân, dường như hạng mục đều có thay đổi bề ngoài một cách rõ ràng, ngay cả mấy vụ án tố tụng liên quan đến công việc người thường của tôi cũng thay đổi. Ví dụ, khi học thuộc xong lần thứ hai cuốn Chuyển Pháp Luân thì vụ án tố tụng hơn bảy năm của công ty đã được hòa giải; khi học thuộc lần thứ ba, công ty thu thập được chứng cứ có hiệu lực thuận lợi cho vụ án tố tụng ở Đức; lại tiếp tục học thuộc Pháp, mấy vụ án tố tụng phiền não nhất của công ty cũng lần lượt kết thúc, cuối cùng phát triển theo hướng chính diện. Lý giải của tôi là: Học thuộc Pháp cũng là đang gia cường học Pháp, Đại Pháp có Pháp lực vô biên, có thể bật đèn xanh trên con đường của người tu luyện Đại Pháp, khiến cho áp lực trong cuộc sống của đệ tử được tiêu giảm đi rất nhiều, giúp cho chúng ta có thể tĩnh tâm xuống để làm tốt hạng mục giảng chân tướng một cách ổn định. Trong đầu tôi lập tức nghĩ tới một đoạn Pháp của Sư phụ:
“Vậy nên học Pháp vẫn là trọng yếu nhất, là quan trọng nhất, ấy là bảo đảm căn bản cho hết thảy các việc mà chư vị cần làm. Nếu học Pháp không theo kịp, thì cái gì cũng hết rồi ”. (Giảng Pháp tại các nơi XI – “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp” – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)
2. Tu bản thân trong công tác hạng mục
Một lần tôi tham gia một hạng mục làm phim, vừa hay tôi có một phương án mới mà nửa năm trước đã chuẩn bị kỹ có thể sử dụng được, người điều phối rất ủng hộ, chúng tôi bèn làm thử nghiệm. Trải qua ba tuần, một đồng tu A ở nơi khác không tham gia công tác hạng mục này, lại gửi một phương án đề xuất của một người thường vào nhóm chung của tôi và người điều phối, mà phương án này lại chính là phương án mới mà tôi đã đề xuất với người điều phối. Ban đầu tôi nghĩ, người điều phối chắc chắn sẽ trả lời đồng ý với đồng tu A. Không ngờ rằng, người điều phối khi trả lời trong nhóm lại không có từ nào đề cập đến phương án quay phim lần này, cũng không nhắc đến ý tưởng của tôi. Điều càng động chạm tới tâm tính của tôi là, đồng tu A liên tục hỏi mấy vấn đề ở trong nhóm, mà mấy vấn đề này đều có đáp án ở trong phương án của tôi, nhưng người điều phối trước sau một chữ cũng không đề cập đến.
Buổi tối về đến nhà, một câu nói của vợ lại khiến nhân tâm tôi nổi lên, cô ấy nói: “Phương án mà đồng tu A nói chúng em đều đang làm, đang thử nghiệm rồi!” Nghe được những lời này trong tâm tôi lại bắt đầu xáo trộn…
Mấy hôm đó tôi không ngừng nghĩ tới Pháp của Sư phụ:
“Các đệ tử Đại Pháp đối với việc chư vị đang tu luyện tại thế gian người thường, chư vị đều có một nhận thức minh xác [dựa] trên Pháp Lý, tức là không chấp trước vào ‘được–mất’ của người thường, kể cả các sự tình mà chư vị [gặp] trong chứng thực Pháp, cũng không nên quá giữ mãi ý kiến của mình đề xuất, cứng nhắc rằng ‘tôi phải làm thế này thế kia’, rằng thế chư vị mới có thể kiến lập uy đức trong vũ trụ; không phải như vậy. Chư vị có một phương pháp tốt, có một ý tưởng xuất hiện, chư vị có trách nhiệm với Pháp, có dùng ý kiến của chư vị hay không, có dùng phương pháp của chư vị hay không cũng không quan trọng. Nếu như cách làm của người khác cũng đạt được hiệu quả tương đồng, thì chư vị không chấp trước vào bản thân, mà trái lại, chư vị đồng ý với người kia; bất kể là chư vị có đề xuất cách làm của chư vị hay không, chư Thần đều có thể thấy: ‘ông thấy không, người kia không có tâm chấp trước, họ có thể độ [lượng], khoan dung lớn như thế” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)
Những lời này của Sư phụ thực sự đã nhắm đúng vào tâm của tôi, không ngờ khảo nghiệm lần này trực tiếp diễn ra trước mắt tôi như vậy, mà trước đây bản thân còn cho rằng khi gặp phải vấn đề này mình nhất định sẽ thản nhiên buông xuống, không ngờ nó đã thực sự xảy ra, lại còn quấy nhiễu tâm của tôi như vậy.
Sau khi trải qua sự việc lần này và hướng nội tìm, tôi đã bới ra được rất nhiều nhân tâm bất hảo: tâm hiển thị, tâm danh lợi, tâm tật đố, tâm oán trách v.v. Khi tĩnh tâm xuống xem lại vấn đề của bản thân, tôi lập tức hiểu được một chút suy xét của người điều phối: Đó là bởi vì tôi chưa đủ chuyên nghiệp để khiến người điều phối tín nhiệm. Nếu sự việc xảy ra hôm nay, khi đồng tu A xin ý kiến mà người điều phối có sự phối hợp và hỗ trợ của đội ngũ chuyên nghiệp, thì sẽ rất dễ dàng trả lời đồng tu A và nói: “Chúng tôi có chuyên gia đang phụ trách rồi”. Ngược lại, nếu người điều phối cho rằng tôi vẫn ở giai đoạn chưa thành thục và chưa ổn định khi xử lý phương án mới, anh ấy đứng trên tổng thể mà cân nhắc, nên đương nhiên sẽ không nói rõ ra phương án của tôi, bởi vì nó không ổn định, nhân tố biến đổi quá nhiều.
Nghĩ thông rồi thì không khó lý giải vì sao người điều phối lại trả lời đồng tu A như vậy, cũng nhìn thấy cái tư tâm không tốt đó của bản thân “muốn phải đoạt vị trí đầu tiên, muốn phải giành được sự khâm phục của đồng tu”.
Còn có một lần, đài truyền hình Tân Đường Nhân có một đồng tu điều phối chương trình người nước ngoài hỏi ý kiến liệu chúng tôi có thể giúp quay một số cảnh mô phỏng nhà tù nơi các đồng tu Trung Quốc đại lục bị bức hại không, để làm hình ảnh mô tả trong cuộc phỏng vấn, họ cũng nói cảnh nhà tù có thể sử dụng phương thức dàn dựng cảnh trong phòng. Bởi vì mấy vị đồng tu địa phương có tâm muốn làm, chúng tôi bèn nhận nhiệm vụ này. Qua công việc lần này cũng khiến tôi tìm được rất nhiều thiếu sót, đặt biệt là chấp trước đối với danh của bản thân. Bởi vì trong quá trình quay phim tôi thường có cách nghĩ khác với mấy đồng tu, nên đã sinh ra rất nhiều oán giận. Sư phụ giảng:
“Tâm oán hận ấy, chính là dưỡng thành [từ] việc thích nghe điều dễ nghe, thích [gặp] chuyện vừa ý, nếu không bèn oán hận”. (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)
Trước đây tôi vẫn nghĩ không ra vì sao oán hận có liên quan với việc “thích nghe chuyện tốt”, mãi tới lúc này mới phát hiện bản thân có chấp trước mạnh mẽ vào danh, trong công việc tôi oán trách nhóm không đạt được mục tiêu, là bởi vì nếu “không đạt được mục tiêu sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân”, “bản thân đã ra tay làm thì nhất định phải tốt”, cho nên khi trong chỉnh thể có đồng tu làm không đạt được tiêu chuẩn, tâm chấp trước vào danh sẽ dẫn động bản thân oán trách đồng tu.
Sau đó, sau khi toàn bộ công việc quay phim đã hoàn thành, chúng tôi cắt một cảnh bên lề hậu trường để phát trong buổi học Pháp nhóm lớn ở địa phương, mà cuối mẩu tin là danh sách tên của tất cả nhân viên công tác. Mấy tuần sau, một vị đồng tu khi đó tham gia quay phim đã nói trong buổi học Pháp và giao lưu chia sẻ rằng, trong khoảng thời gian đó anh ấy luôn có một vài cảm thụ đặc biệt, khiến anh ấy được khích lệ, sau đó lại kể về việc khi anh ấy nhìn thấy danh sách tên của tất cả các đồng tu tham gia trong trang cuối cùng của video hậu trường, anh ấy nhìn thấy tên của mọi người đều phát sáng lấp lánh, như thể đều đã được Sư phụ gia trì.
Tôi lập tức cảm thấy rất xấu hổ: Điều anh ấy nhìn thấy là điểm sáng, còn điều tôi nhìn thấy là điểm thiếu sót. Tôi cũng càng thêm rõ ràng hơn rằng đằng sau mỗi đồng tu đều là một bộ lịch sử tu luyện, đừng quá coi trọng bản thân, đừng luôn nhấn mạnh bản thân, mới có thể nhìn thấy được yếu tố không hề đơn giản đằng sau mỗi đồng tu.
Lần quay phim này kéo dài liên tục gần hai tháng. Trong quá trình này có rất nhiều nhân tố dường như “vừa khớp”, ví dụ: địa điểm trường quay từ không có tới có, vật liệu còn lại dùng để sắp xếp trong trường quay hoàn toàn khớp với số lượng yêu cầu của chúng tôi, mấy nhân viên công tác trước khi quay phim đều đã tránh được ùn tắc xe hơi và tai nạn giao thông trên đường quốc lộ, lượng điện ắc-quy của xe chở đạo cụ duy trì vừa đủ tới lúc cảnh quay kết thúc v.v. Những trải nghiệm này, chúng tôi không thấy kinh ngạc, trong tâm chỉ thấy niềm cảm ân vô tận: “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, đệ tử chỉ cần có nguyện vọng muốn đi làm, Sư phụ sẽ an bài tốt nhất cho các đệ tử.
Trải qua quá trình mấy năm làm hạng mục, mong muốn lớn nhất của tôi chính là khi xuất hiện mâu thuẫn trong công tác cụ thể có thể đứng trên góc độ tu luyện mà suy xét, có thể nhận thức được vấn đề của bản thân. Sư phụ giảng:
“Then chốt không phải ở chỗ chủ ý của ai, mà ở chỗ trong quá trình ai đưa bản thân mình luyện xuất lai – ai tu luyện chính mình, thì người ấy đề cao lên”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Trên đây là một phần tâm đắc thể hội trong tu luyện khi tham gia hạng mục Đài truyền hình Tân Đường Nhân, có chỗ nào thiếu sót, mong các đồng tu từ bi góp ý, cảm ơn mọi người!
Dịch từ:https:http://big5.zhengjian.org/node/272555
Ngày đăng: 08-06-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.