Các sinh mệnh ở bên tôi



Tác giả: Tĩnh – Đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

[ChanhKien.org]

Trước khi đắc Pháp, thân thể tôi rất yếu nhược, và tôi đã thức trắng nhiều đêm trong một khoảng thời gian dài. Đêm nào tôi cũng phải uống thuốc ngủ. Hàng ngày tôi đều cảm thấy chếnh choáng mệt mỏi. Tôi chỉ nặng 45kg. Mùa xuân năm 1998, khi ra ngoài tập thể dục, tôi nhìn thấy một biểu ngữ lớn dưới sườn đồi với hơn 100 người đang luyện công ở đó. Tôi liền đến đó để xem loại công pháp nào mà được nhiều người luyện đến thế. Một điều phối viên hỏi tôi: “Chị có muốn học không?” Tôi trả lời: “Tôi muốn học, bao nhiêu tiền thế?” Anh ấy trả lời: “Chị không cần trả tiền”. Vào thời điểm đó, tôi đã theo họ luyện bài công pháp thứ hai – Pháp Luân Trang Pháp và sau khi giữ tay được năm phút thì mệt quá không luyện được nữa.

Cứ như thế trong bốn đến năm ngày liên tiếp, mỗi ngày tôi đều luyện từ năm đến sáu phút. Mặc dù tôi đã học các bài động công, nhưng tôi vẫn chưa luyện được các bài động công đó, còn bài tĩnh công tọa thiền thì tôi vẫn chưa học được. Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang xoay chuyển trong bụng tôi, nó còn phát ra tiếng động như tiếng nước róc rách mỗi khi quay được một vòng. Mỗi lượt đều rất nhịp nhàng. Sau đó, khắp người tôi xương khớp đau nhức, hệt như bị cảm nặng. Sau năm ngày thì cơn đau biến mất, trong khi thứ ở trong bụng tôi vẫn quay đều và tạo ra tiếng động.

Tôi liền đến địa điểm luyện công và kể cho mọi người nghe về tình huống của tôi. Người điều phối viên nói: “Thật tuyệt vời, Sư phụ đang quản chị đó”. Kể từ đó, tôi trở nên rất khỏe mạnh. Tôi đã vứt bỏ một vài loại thuốc mà vốn dĩ tôi không thể sống thiếu chúng dù chỉ một ngày, và thậm chí không động đến dù chỉ một viên vì tôi không còn cần đến chúng nữa. Cân nặng của tôi cũng tăng từ 45kg lên 55kg.

Sau khi tu luyện, tôi đã luôn chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, và tâm tính của tôi cũng đề cao lên. Trước đây, tôi luôn coi thường chồng và cho rằng anh lười biếng. Anh ấy hay đi giao du hàng ngày và đôi khi vắng nhà cả tuần. Vì vậy, tôi thường xuyên đánh anh ấy. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi không còn đánh hay la mắng anh ấy cho dù anh ấy vẫn không hề động tay làm bất kể điều gì.

Trong những năm tu luyện này, cảnh giới của tôi đã được đề cao. Mặc dù chồng tôi và gia đình anh ấy không tu luyện, nhưng họ đã chứng kiến những kỳ tích của Đại Pháp, và họ đều được hưởng lợi từ Đại Pháp. Các thiết bị gia dụng xung quanh tôi cũng triển hiện thần tích sau khi biết Đại Pháp là tốt, vì vậy tôi sẽ chia sẻ các câu chuyện ấy tại đây.

1. Máy in của tôi

Để trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, tôi đã mua một chiếc máy in Epson vào năm 2011. In tài liệu giảng chân tướng bằng máy in này thì tốt, nhưng việc in các câu giảng chân tướng trên các tờ tiền thì chậm hơn một chút. Tôi đọc các bài viết trên Minh Huệ và Chánh Kiến hàng ngày, đặc biệt được truyền rất nhiều cảm hứng từ những câu chuyện về giao tiếp với các Pháp khí. Vì vậy tôi đã nói với máy in: “Rất hoan nghênh bạn đã đến nhà tôi. Đây là duyên phận của chúng ta. Lúc này, bạn thực sự may mắn khi có thể giúp tôi trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Bạn sẽ có một tương lai xán lạn. Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể in nhanh hơn”. Khi tôi bật máy in vào ngày hôm sau, nó nhanh một cách đáng kinh ngạc khi in các câu giảng chân tướng lên các tờ tiền. Có những lúc tôi cảm thấy nó làm việc quá sức, liền để nó nghỉ một lúc sau khi in hơn một giờ, rồi sau đó lại tiếp tục sử dụng nó. Đối với tôi, máy in này hoạt động rất tốt. Nó quá nhanh, thật quá kinh ngạc!

Tôi chỉ có chiếc máy in Epson này, vốn không thể xử lý tất cả các công việc in ấn khi tôi bận rộn, vì vậy tôi đã mua một chiếc máy in HP khác. Lần đầu khi in được hơn 10 trang thì nó dừng lại không thể in tiếp được nữa. Nó dừng lại hơn 20 phút trước khi có thể bắt đầu in lại. Tôi nghĩ, thời gian eo hẹp lắm rồi, biết làm sao đây? Tôi cũng trao đổi với nó: “Khi bạn đến nhà một đệ tử Đại Pháp, bạn chính là để trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Bạn là một trong những sinh mệnh tốt nhất. Đó cũng là cơ duyên của chúng ta. Bạn nên đồng hóa với Đại Pháp, và bạn sẽ có một tương lai tươi sáng”. Tuy nhiên, dù tôi có nói với nó như thế nào, nó vẫn sẽ dừng lại sau khi in hơn 10 trang.

Một ngày kia, tôi đem chiếc máy in ra sử dụng lại nhưng nó vẫn như vậy. Tôi tức giận và định ném nó đi. Sau đó, tôi nhận ra rằng người tu luyện có tiêu chuẩn, vì thế tôi đã hướng nội tìm. Mình đã sai ở đâu? Tôi đã tu tâm chưa tốt, tôi cần phải kiên nhẫn với nó. Sau đó, bất kể tôi có làm gì nó cũng không hoạt động. Vì vậy, tôi đã mua một chiếc máy in HP thứ hai, nhưng tốc độ in của chiếc máy in này chỉ ở mức trung bình. Tôi nghĩ, có chuyện gì vậy? Tôi nói với máy in thứ hai này: “Chào mừng bạn đến nhà tôi, đây là duyên phận của chúng ta. Bạn có thể cố gắng hơn được không? Nhanh hơn sẽ tốt hơn. Bạn thật tốt khi có thể trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh! Chúng ta hãy cùng Sư phụ về nhà, không ai nên rời đi sớm. Ba bạn hãy cố gắng hết sức mình nhé, tôi sẽ viết ra câu chuyện của các bạn để chứng thực Pháp trong tương lai. Nào, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng và dũng mãnh tinh tấn nhé!” Lần này cả ba máy in đều hiểu. Dường như chúng cũng đang quan sát trạng thái tu luyện của tôi, và chúng tôi đã cùng nhau tinh tấn.

Một ngày nọ, một trong ba chiếc máy in bị hỏng. Một đồng tu đã đến để sửa nó và nói rằng vòng bi bị hỏng và khối lượng in ấn quá lớn. Sau đó, nó được thay mới hai vòng bi sắt và kể từ đó nó không hề hỏng hóc mà tốc độ lại nhanh phi thường.

Một lần, máy in của một đồng tu bị hỏng, vì vậy cô ấy đã mượn máy in của tôi và mang nó đến nhà cô ấy. Hôm sau cô ấy đến nhà tôi nói: “Máy của bạn giống hệt máy của tôi, tại sao tôi chưa bao giờ thấy máy của mình chạy nhanh như của bạn? Thật đáng kinh ngạc! Bạn mua nó ở đâu vậy? Bán cái máy này cho tôi nhé”. Tôi nói: “Trước đây tôi đã đưa một số máy in cho các đồng tu khác. Vòng bi của hai máy này đã bị mòn. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm và không thể tách rời nhau được nữa. Để tôi mua cho cô một cái mới”. Cô ấy nói: “Tôi không muốn, cái mới sẽ không thể nhanh bằng cái này”. Tôi trả lời: “Tôi đã nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ cho chúng nghe mỗi khi in. Chúng vẫn hoạt động tốt mỗi ngày. Chúng dường như biết tôi muốn gì, chúng làm mọi thứ có thể để giúp tôi”.

Hồi đó, máy tính và máy in của tôi có thể hiểu những gì tôi nói với chúng. Mỗi khi tôi nói: “Chúng ta hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ để trợ Sư Chính Pháp và cứu chúng sinh. Hãy cùng nhau dũng mãnh tinh tấn” thì chúng dường như đang bay với tốc độ đáng kinh ngạc.

Cứ như vậy chúng tôi đã hợp tác với nhau được vài năm, và cả ba máy in đều phối hợp rất ăn ý với nhau vì một mục tiêu chung là cứu người. Chất lượng in rất tốt, tốc độ rất nhanh và màu sắc rất chuẩn. Chúng quả thực là Pháp khí!

Sau khi tôi bị bức hại vào năm 2016, ba chiếc máy in đã bị cảnh sát lấy đi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự rất nhớ chúng. Hôm nay tôi viết lại câu chuyện của chúng để chứng thực cho sự kỳ diệu của Đại Pháp, và cũng là để làm tròn lời hứa với chúng.

2. Câu chuyện của chiếc đèn bàn nhỏ

Vào khoảng năm 2013, tôi đã mua một chiếc đèn bàn nhỏ và sử dụng nó để học Pháp buổi tối trong vài năm. Một ngày nọ, dù tôi có nỗ lực đến đâu, nó cũng không sáng lên và dường như bị hỏng. Tôi dùng nó hàng ngày nên có cảm tình với nó, vì vậy tôi đã không vứt nó đi mà cất nó trên ban công. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi hiểu rằng mọi vật đều có sinh mệnh, vì vậy tôi không nên tùy tiện vứt bỏ chúng đi.

Tôi đã phải mua một chiếc đèn bàn nhỏ khác giống như thế. Chiếc đèn nhỏ này cũng được dùng hàng ngày. Tôi yêu quý nó lắm, nhưng rồi nó cũng hỏng sau vài năm sử dụng. Tôi đã cố gắng nói với nó: “Bạn phải trân trọng cơ hội ngàn năm có một này, bạn thật may mắn biết bao khi được đồng hành với một đệ tử Đại Pháp. Tôi cũng sẽ giúp bạn. Bạn cũng có khả năng tự phục hồi, nhanh chóng sáng lên nào!” Thật không may, sau khi chờ đợi vài ngày nó vẫn không hoạt động được. Vì vậy, tôi lại phải cất nó trên ban công, cuối cùng nó đã nằm đó trong bốn hoặc năm năm.

Cách đây không lâu, tôi đã nhìn thấy cặp đèn bàn nhỏ này khi đang dọn dẹp ban công. Tôi lấy chúng ra và định vứt chúng đi. Tôi vẫn còn hơi miễn cưỡng nên nói với chồng: “Anh thử bật chúng lên. Nếu chúng không hoạt động thì vứt chúng đi. Vạn vật có linh, biết đâu bây giờ cái nào cũng hoạt động tốt!” Chồng tôi liền cắm thử một cái đèn thì thấy nó sáng lên. Khi anh ấy lấy cái kia cắm vào, nó cũng sáng lên! Cả hai đều sáng. Chồng tôi vui vẻ nhìn hai sinh mệnh bé bỏng này, chúng không muốn rời khỏi nhà của một đệ tử Đại Pháp, và chúng đều muốn chứng thực cho sự kỳ diệu của Đại Pháp!

3. Bốn chiếc đồng hồ đeo tay

Để phát chính niệm đúng giờ, tôi đã mua ba chiếc đồng hồ vào năm 2014. Những chiếc đồng hồ hiển thị thời gian theo một âm thanh cố định. Một ngày nọ, tôi bị sốc khi đang ngủ và nghe thấy một giọng nói nhắc tôi “Dậy nhanh lên nào”. Tôi bật dậy ngay lập tức, chỉ thấy rằng không có ai xung quanh. Chồng tôi không ngủ cùng phòng với tôi. Khi tôi nghe thấy giọng nói, tôi nhận ra nó nghe giống như chiếc đồng hồ đeo tay của tôi. Tôi nghĩ chắc là chiếc đồng hồ của tôi vừa nói chuyện. Tôi muốn kể với một đồng tu khác về điều này, nhưng tôi sợ rằng đồng tu đó sẽ nghĩ rằng tôi đang nằm mơ và sẽ không tin vào điều đó, vì vậy tôi đã không nói gì cả.

Vào một đêm mùa hè năm 2015, đồng tu này đến nhà tôi để học Pháp. Lúc đó là bảy giờ, lẽ ra đồng hồ của tôi phải báo: “Bây giờ là bảy giờ tối”. Nhưng thay vào đó, chiếc đồng hồ lại nói: “Lập chưởng!” Đồng tu chợt giật mình và nói với tôi: “Trời ơi, tại sao nó lại nói như vậy? Ngày nào tôi cũng đến nhà bạn để học Pháp. Bây giờ chính tai tôi đã nghe thấy, nếu không tôi sẽ không tin”. Vài ngày sau, cứ đến thời điểm phát chính niệm, chiếc đồng hồ lại nhắc: “Đã đến giờ. Chuyển thế tay”. Rõ ràng nó có thể thấy được những gì chúng ta đang làm.

Khi mãn hạn tù, tôi đã không thể tìm thấy ba chiếc đồng hồ đó. Tôi đành phải mua một cái khác. Tôi nghĩ mình phải dậy sớm để học thêm Pháp, và tôi cần phải dậy vào lúc 1:45 sáng để có thể bù lại thời gian đã lãng phí. Tuy nhiên, khi đã 1:45 sáng, tôi tắt chuông báo thức và lại nằm xuống. Hai phút sau, đồng hồ thông báo: “Đã 1 giờ 47 phút rồi mà bạn vẫn chưa chịu dậy ư?” Nó nói rất to. Tất cả những chiếc đồng hồ này đều không phải là những chiếc đồng hồ thông thường, mà là những sinh mệnh kỳ diệu.

4. Chiếc máy MP3 của tôi

Tôi đã mua một chiếc máy nghe nhạc MP3 cho mẹ tôi. Lúc đó mẹ tôi đã 86 tuổi. Tôi đã dặn bà tắt nó bằng cách ấn nhẹ vào nút tắt, nhưng mẹ tôi không nhớ. Thay vào đó, bà ấn nó rất mạnh, lâu ngày khiến nó bấm không nhạy nữa. Sau đó, máy không thể sạc được và nó sẽ nhấp nháy ngay khi được sạc. Chúng tôi đã cố sạc nó trong ba ngày và kết quả là không sạc được gì hết. Tôi nói: “Nó không dùng được nữa thì vứt đi thôi”. Một đồng tu nói với tôi: “Bạn có thể nói chuyện với nó, có thể nó sẽ ổn thôi”. Vì vậy, tôi đã mang nó về nhà và giao tiếp với nó. Tôi nói: “MP3, chúng tôi đã sử dụng bạn trong một tháng với một lần sạc, bạn đã rất tốt. Tôi đã mua bạn từ một nhà bán sỉ. Dù mẹ tôi có vô tình làm hỏng bạn, nhưng thật đáng tiếc khi bạn rời đi như thế này. Sẽ thật tốt biết bao nếu chúng ta cùng về nhà với Sư phụ. Đại Pháp là siêu thường, bạn thật may mắn khi là Pháp khí của tôi. Bạn có thể nghe tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mỗi ngày. Bạn vẫn có thể nghe các bài giảng của Sư phụ trong khi MP3 của người thường chỉ có thể nghe các bài hát của tà linh. Bạn có cảm thấy mình rất may mắn không? Hãy cố gắng khôi phục lại nhé. Sáng mai tôi sẽ luyện công. Chúng ta cùng nhau luyện công nhé?” Sau đó, tôi liền đem nó đi sạc.

Sáng hôm sau, tôi thấy rằng nó đã được sạc đầy! Kể từ đó, nó có thể sử dụng cả tháng chỉ với một lần sạc và vẫn hoạt động tốt cho đến ngày nay. Tôi thực sự trân trọng Pháp khí nhỏ này.

5. Máy giặt Konka

Vào năm 2013, tôi đã mua một chiếc máy giặt Konka mới nhưng nó đã ngừng vắt sau hai lần sử dụng. Tôi đã lo lắng không biết nên làm gì. Tôi đã giao tiếp với nó mà nó vẫn không hoạt động. Tôi không còn cách nào khác đành phải quay lại trung tâm thương mại nơi tôi đã mua chiếc máy giặt và tìm một nhân viên để kiểm tra máy giúp tôi. Phải chăng tôi đã không vận hành nó đúng cách? Tại sao nó không hoạt động? Nhân viên này nói: “Tôi không thể xác định tại sao nó không hoạt động. Đợi ngày mai sẽ có thợ lành nghề đến sửa nó”. Sau đó anh ta rời đi. Tôi nói: “Konka à, tôi gọi bạn là vua của dòng máy giặt Konka. Hãy tự phục hồi vì tôi nhé. Tôi bận quá và thời gian eo hẹp lắm, được không?” “Konka, bạn có nghe tôi nói không? Hãy hoạt động nào”. Sau đó, tôi nhấn nút, và đột nhiên nó hoạt động, quay còn nhanh hơn trước! Nó vẫn hoạt động rất tốt cho đến bây giờ.

6. Máy làm sữa đậu nành, quạt hút khói, quạt điện

Năm 2012, tôi mua một chiếc máy làm sữa đậu nành vốn rất dễ sử dụng. Tôi đã sử dụng nó để làm sữa đậu nành uống hàng ngày được vài năm rồi. Đột nhiên một ngày nó ngừng hoạt động. Tôi đã cất nó vào kho trong ba năm. Sau đó, tôi đã giao tiếp với nó, nhưng nó vẫn thế không thay đổi. Tôi nghĩ rằng mình nên đem nó đi sửa, nhưng tôi đã quá bận rộn với những thứ khác và quên bẵng đi, vì vậy tôi đã gác lại chuyện đó trong hơn một năm sau. Một ngày nọ, tôi lấy nó ra và nghĩ đến việc thử nó trước khi mang đi sửa. Ngay khi tôi cắm thử, nó đã bật lên ngay lập tức. Có vẻ như không ai trong số chúng muốn rời khỏi nhà của đệ tử Đại Pháp.

Trong khoảng thời gian đó, tôi cứ nghĩ làm nhiều việc là tu luyện tốt. Hàng ngày tôi đều rất bận rộn, nhưng lại không tu luyện bản thân tốt. Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này của tôi để bức hại tôi. Tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp trong hơn ba năm. Khi tôi không ở nhà, quạt hút khói và quạt điện đều quay rất chậm. Chồng tôi kể: “Khi em vắng nhà, các thiết bị trong nhà dường như không muốn hoạt động nữa”. Khi quay về, tôi thấy mọi thứ đều hoạt động chậm chạp, tại sao tất cả chúng đều như thế này? Tôi đã giao tiếp với quạt hút khói và quạt điện như thể đang giao tiếp với người bình thường. Tôi nói với chúng: “Thật xin lỗi, chúng ta đã xa nhau hơn ba năm và tôi đã không chăm sóc cho các bạn. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi sẽ lau chùi và chăm sóc các bạn như trước, để các bạn lại bắt đầu hoạt động nhé. Nếu tôi mua cái mới thì các bạn sẽ bị ném đi. Có nơi nào tốt bằng nhà của đệ tử Đại Pháp không? Các bạn đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Các bạn đã ở đây 19 năm và giúp đỡ tôi mỗi ngày. Cảm ơn các bạn. Các bạn là những sinh mệnh siêu thường khi đồng hóa với Đại Pháp”. Kể từ đó, quạt hút khói và quạt điện không những hoạt động trở lại mà còn quay nhanh hơn trước.

7. Câu chuyện về chiếc khóa cửa

Nếu lối vào chính của nhà tôi được khóa từ bên trong, mọi người sẽ không thể mở cửa bằng chìa khóa từ bên ngoài. Khi tôi bị cảnh sát bắt cóc, họ đã tịch thu chìa khóa của tôi và không bao giờ trả nó lại cho tôi. Sau khi tôi bị giam giữ bất hợp pháp và trở về nhà, tôi muốn thay khóa cửa bằng một cái mới vì chốt trong bị hỏng, và bất kỳ ai cũng có thể mở cửa bằng chìa khóa từ bên ngoài.

Một ngày nọ, tôi nói với khóa cửa: “Khóa cửa, không phải tôi muốn thay bạn, mà là do tay vặn không hoạt động và bị hóc từ bên trong. Cảnh sát tà ác có chìa khóa của tôi nên không an toàn. Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể vặn được”. Một ngày nọ, tôi vô thức dùng tay vặn nó và nó có thể vặn được ngay lập tức. Thật không thể tin được! Trong vài năm qua, dù có cố gắng thế nào đi nữa tôi chưa từng vặn được nó chỉ trong một lần vặn. Tôi chân thành nói với khóa cửa: “Cảm ơn, bạn thật tốt bụng”.

8. Những con gián phải rời đi

Tôi rất sợ các loại bọ, và tôi biết đó là tâm sợ hãi. Chấp trước này vẫn chưa được loại bỏ. Một hôm, khi mở ngăn kéo ra, tôi chợt thấy một con gián to khiến tôi giật mình. Tôi kinh hoàng hét lên với chồng: “Cái này từ đâu ra vậy?” Rồi tôi nhìn thấy một con gián khác. Tôi nghĩ, thứ này sinh sản quá nhanh, tôi phải làm sao đây? Tôi lập tức nói với chúng: “Gián kia, hãy nghe đây! Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Hãy truyền tai nhau và các bạn vẫn có thể được cứu. Nếu bạn can thiệp vào cuộc sống bình thường của tôi ở đây, tôi sẽ diệt tất cả các bạn. Bạn phải rời khỏi nhà của chúng tôi ngay lập tức trong vòng ba ngày. Nếu không, thuốc diệt gián sẽ quét sạch tất cả các bạn, từ thế hệ thứ hai, thứ ba cho đến thế hệ thứ tư của bạn. Không phải là tôi không từ bi; đó là bởi vì đây là nơi tôi sinh sống. Đây không phải là nơi dành cho bọ và gián”. Kể từ đó, tôi không nhìn thấy một con gián nào, và đã hơn bảy năm trôi qua rồi.

Tất cả những câu chuyện trên là có thật. Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới, và xung quanh tôi luôn có những sinh mệnh siêu thường. Những câu chuyện nhỏ này là minh chứng cho uy lực của Đại Pháp. Vẻ đẹp của Đại Pháp sẽ mang lại hạnh phúc cho cuộc sống. Tôi hy vọng rằng mọi người trên thế giới sẽ liễu giải được Pháp Luân Đại Pháp và được đắc cứu!

Dịch từ:

https://big5.zhengjian.org/node/268403

http://www.pureinsight.org/node/7734



Ngày đăng: 18-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.