Thể ngộ của tôi về việc cách khai những bộ phận đã tu thành



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản

[ChanhKien.org]

Sư phụ đã giảng:

“Vì để mọi người có thể tu luyện ở nơi đây, chúng ta chọn dùng chủng loại hình thức tu luyện này là nhanh nhất, bộ phận tu xong của chư vị thì không để cho Nó động, mà cách khai ra”

“Chính là tựa như vòng năm của cái cây, trong tu luyện thì từng vòng từng vòng vươn ra ngoài, vỏ cây là bề mặt chư vị. Vậy Nó là từ bộ phận đã tu xong từ trong đó mà tu hướng ra ngoài, cuối cùng tu đến bề mặt. Bộ phận tu xong của chư vị là Thần, bộ phận chưa tu xong là người” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Sau nhiều năm thực tu, tôi hiện có thể chia sẻ trải nghiệm của mình về “cách khai” và thể ngộ của tôi cũng sâu sắc hơn, từ hoang mang đến không còn lo sợ cũng như bình tĩnh đối diện với các khổ nạn.

Mặc dù tôi đã tu luyện hơn 20 năm, nhưng lúc đầu tôi không chắc chắn làm thế nào để thực tu và tôi cũng không có bất kỳ cảm giác và ký ức nào về việc “cách khai”. Việc thực tu của tôi có lẽ chỉ thực sự bắt đầu từ sáu năm trước. Vào thời điểm đó, sau khi bắt đầu tu luyện, tôi cảm thấy rằng sau khi Sư phụ loại bỏ vật chất của các chấp trước khỏi cơ thể tôi, thì lòng từ bi trỗi dậy và trạng thái mỹ hảo của cảnh giới cũng thăng hoa. Tuy nhiên, một khi đã tách ra, vẫn còn tồn tại ở đó một lớp vật chất chấp trước dày bao phủ lấy cơ thể tôi. Tôi không hiểu trạng thái “cách khai”, và tôi không biết rằng mình cần phải tu bỏ phần còn lại của các chấp trước và tiếp tục đề cao. Tôi cứ quanh quẩn ở một tầng thứ trong một thời gian dài. Vì vậy, mặc dù vào thời điểm đó tôi vẫn đang tu luyện, nhưng cảm giác “cách khai” thực sự ở một tốc độ hết sức chậm chạp. Có khi vài tháng, thậm chí nửa năm tôi mới lại có cảm giác đó. Tuy nhiên, tôi đã không để ý và thậm chí còn không nghĩ gì về nó cho đến khi một trải nghiệm “cách khai” mạnh mẽ khiến tôi như tỉnh cơn mê.

Sau đại dịch, tôi nhận ra sự cấp bách của thời gian và đẩy nhanh tiến độ tu luyện. Khi có chuyện xảy ra, tôi hướng nội và bắt đầu nhanh chóng đề cao. Một hôm khi đang ngồi đả tọa, tôi đột nhiên rơi vào trạng thái nhập định. Tôi cảm thấy thế gian đã biến mất, mọi thứ đều biến mất, hoàn toàn là không. Ngày hôm sau, Sư phụ đẩy tôi đến trạng thái của Thần. Mặc dù bị khóa trong tu luyện, tôi vẫn cảm thấy mình được cách khai với thế gian, vì vậy người khác nói gì cũng không tiến nhập được vào trường không gian của tôi, vì vậy tôi cũng không động tâm. Ngay cả khi làm những việc Chính Pháp, tôi luôn cảm thấy đầy đủ chính niệm và tất cả tà ác đều không thể đến gần. Tôi đã ở trong trạng thái này khoảng ba ngày. Vào buổi sáng ngày thứ tư, tôi đột nhiên cảm thấy lớp vỏ ngăn cách tôi với thế gian đã biến mất. Tất cả những hỷ nộ ai lạc của người thường lại trở lại với tôi, tôi lại vì những lời chỉ trích của người khác mà động tâm, thậm chí còn tranh cãi với họ.

Vì sao hôm nay tôi lại rớt từ trạng thái của Thần xuống trạng thái người thường? Tôi đã thổn thức và không muốn chấp nhận sự thật rằng tôi đã quay trở lại trạng thái của người thường. Sau khi chia sẻ với các đồng tu, họ nói với tôi: “Anh đang trong trạng thái cách khai rõ ràng. Đừng lo, điều này là bình thường. Nếu anh không cách khai bản thân, làm sao anh có thể tiếp tục tu luyện? Như thế, anh sẽ ở tại một tầng mãi mãi”.

Sư phụ đã giảng:

“Chẳng hạn như phần tu xong đã đạt tới một trăm tầng rồi, mà bề mặt chư vị chỉ có thể động một tầng, chính là ý tứ đó, tức là tỷ lệ của nó nhỏ lắm, mục đích là để chư vị có thể tu luyện nơi người thường. Nếu đều gỡ bỏ đi, nếu chư vị không còn bất kể quan niệm người thường và cách nghĩ người thường nào hết, bề mặt chư vị cũng không phải người thường nữa, thế thì chư vị không thể tu luyện ở nơi người thường được nữa” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Hóa ra tôi đang ở trạng thái bình thường, nên dần dần tôi đã ổn định được tâm của mình.

Bởi vì tôi đã hiểu rõ các Pháp lý trước khi “cách khai”, nên tôi đã có thể tu luyện bản thân phù hợp với yêu cầu của Pháp. Một khi “cách khai” xảy ra, tôi sẽ cảm thấy mất ký ức về tu luyện. Tôi sẽ lại bắt đầu nói về các nguyên lý của người thường và tôi sẽ không còn có thể hiểu đúng về khổ nạn nữa. Ví dụ trạng thái cách khai vừa rồi của tôi chính là trường hợp đó.

Trước khi “cách khai”, tôi đã ở trong một trạng thái rất tốt. Tôi không hề có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào như người thường. Tôi chỉ hướng nội chứ không nhìn vào người khác khi gặp bất cứ điều gì xảy ra. Nếu ai đó đối xử không tốt với tôi, tôi sẽ ngay lập tức tìm ra chấp trước của mình và xác định đó là nguyên nhân dẫn đến quan nạn. Tu luyện là gần với bản chất, không bị giả tướng lôi kéo mà ngay lập tức phản ánh bản chất của các chiều không gian khác đang thao túng đằng sau nó. Trong tâm tôi cảm thấy rất ổn định và lý tính, cũng như rất dễ dàng vượt quan. Tuy nhiên, sau lần “cách khai” ngày hôm sau, tôi đột nhiên cảm thấy mình sẽ lại nhìn thấy những khuyết điểm của người khác, và tâm trạng cáu kỉnh cũng như những cảm xúc tiêu cực khác cứ ập đến. Tôi cảm thấy tâm mình không còn sức chứa. Trạng thái ổn định đó không còn nữa. Tôi thậm chí không thể nhớ các Pháp lý mà tôi đã ngộ ra vào ngày hôm qua. Dường như tôi không thể điều động được chủ ý thức của mình. Tôi cảm thấy vật chất con người lại bao trùm lấy tôi, và tôi trông thật yếu nhược vào thời điểm đó.

Do đã từng trải qua trạng thái “cách khai” nhiều lần trước đây, lần này tôi không còn hoảng sợ nữa. Ngay cả khi tôi không thể bất động tâm như trước, thì ít nhất tôi cũng có thể khắc chế những tư tưởng sẵn sàng tranh cãi với người khác ở trên bề mặt (nhẫn trước), trở về phòng và bắt đầu tĩnh tâm học Pháp. Tôi cảm thấy rằng Đại Pháp giống như một dòng nước suối trong vắt đang từng giọt từng giọt dung nhập vào máu tôi, không ngừng thanh trừ và giải thể những vật chất bất hảo. Tôi háo hức hấp thụ dòng nước ngọt lành của Đại Pháp. Đây hoàn toàn không phải là một phép ẩn dụ, mà là một sự thay đổi thực sự sau niềm tin vững chắc của tôi vào Đại Pháp. Đúng vậy, tôi chỉ mới học được 30 trang Đại Pháp, và những thần tích đã được triển hiện trong tôi. Như thể tôi đã tìm thấy thuốc giải sau khi uống Mê Hồn Thang. Tôi chợt bừng tỉnh và cảm thấy những vật chất bại hoại trong tâm tôi đã biến mất, tâm tôi cũng trong sáng và rộng mở hơn. Tôi biết rằng Đại Pháp đã giúp tôi khôi phục chính niệm, và thần tính trong tôi đã hồi phục trở lại.

Sau khi nói chuyện với một số đồng tu, tôi thấy rằng một số người đã không cảm thấy sự “cách khai” trong nhiều năm. Phải chăng họ đã ở một tầng thứ quá lâu? Một số đồng tu nói rằng họ vẫn đang ở trong trạng thái “cách khai”, nhưng họ không thể trở lại trạng thái tốt trong một thời gian dài. Điều tôi muốn nói là một khi đã “cách khai”, bộ phận chưa cách khai của chúng ta sẽ vẫn còn những tư tưởng và tình cảm của người thường cũng như những tâm chấp trước khác nhau chưa được tu luyện. Liệu chúng ta có thể nhận ra rằng đây là một trạng thái bình thường trong tu luyện, chứ không phải khi chúng ta đang ở trong “cách khai”, bởi vì các chấp trước của con người vẫn sẽ quay trở lại trên cơ thể của họ và không thể phân biệt ngay lập tức, thậm chí bị can nhiễu, bi quan tiêu cực mà không tự nhận ra, và không thể nhanh chóng tiếp tục đề cao.

Sư phụ đã giảng:

“Vì để mọi người có thể tu luyện ở nơi đây, chúng ta chọn dùng chủng loại hình thức tu luyện này là nhanh nhất, bộ phận tu xong của chư vị thì không để cho Nó động, mà cách khai ra. Không ngừng tu, chư vị không ngừng đọc sách, không ngừng nhận thức, không ngừng minh bạch, thì không ngừng khuếch đại phạm vi của chư vị, nghĩa là càng ngày càng hướng ra bề mặt của chư vị. Ngay cả bề mặt cũng cải biến thì là viên mãn. Do đó mọi người chớ có bị những tư tưởng bất hảo vẫn còn trong tư tưởng chư vị làm cho sợ. Nhưng có một điểm: ‘Thầy giảng ra thì ta minh bạch rồi, đó là để bảo đảm có thể tu luyện nơi người thường, tốt thôi, ta kệ chúng’. Chư vị mà buông lung thì cũng bằng như chư vị không tu luyện, chính là quan hệ như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Do đó, tôi ngộ ra rằng khi chúng ta hiểu đúng về trạng thái “cách khai”, và khi trạng thái này xuất hiện trở lại, chúng ta không nên trượt dài cùng với phía con người và bị phía con người lèo lái. Sư phụ đã giảng rõ cho chúng ta rồi. Sau khi trạng thái này xuất hiện, chúng ta nên duy trì tinh tấn học Pháp, không ngừng đề cao nhận thức, không ngừng thay đổi bản thân và không ngừng bồi đắp thần tính cho đến khi viên mãn.

Trên đây là thể ngộ ở tầng thứ sở tại của cá nhân, nếu có điều gì chưa phù hợp với Pháp mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/264640



Ngày đăng: 03-06-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.