Nhân tâm không bỏ, chiêu mời bức hại



Tác giả: Quy Chân – đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Trung Quốc

[ChanhKien.org]

Sau hơn 20 năm tu luyện, tôi thấy rằng mình đã không biết cách tu luyện, không thực tu. Việc tu luyện của tôi chỉ ở trên bề mặt, chưa buông bỏ được tâm oán hận, tâm tật đố vẫn rất mạnh. Các hành vi của tôi có tính văn hóa đảng rất nặng với tâm hiển thị và chấp trước vào công việc. Tôi chấp trước vào việc đưa ra biện pháp cho các đồng tu để hiển thị và chứng thực bản thân. Tôi luôn cho rằng thể ngộ của mình đúng và kiên định ý kiến của mình. Việc này đã chiêu mời bức hại. Tôi đã bị vu khống khi ra ngoài phát tài liệu chân tướng và bị giam giữ phi pháp trong 15 ngày. Lần bức hại này làm tôi tỉnh ngộ và bắt đầu hướng nội tìm. Tôi đã tu luyện không tốt, chẳng những không cứu được chúng sinh, mà còn khiến họ phạm tội, điều này gây trở ngại cho hoàn cảnh tu luyện của tôi và gây tổn thất cho chỉnh thể.

Dưới đây, tôi viết ra quá trình tu luyện trong thời gian đó, mong rằng các đồng tu có thể tránh mắc phải những sai lầm tương tự như tôi.

Trong một thời gian dài, việc học Pháp của tôi chỉ là hình thức, tôi không đối chiếu bản thân mình với Pháp và không ngộ ra được những nguyên lý mới của Pháp trong một thời gian dài mặc dù tôi đều tham gia học Pháp nhóm hàng ngày. Tôi bước ra giảng chân tướng với tâm không thanh tịnh và có rất nhiều sợ hãi.

Vài ngày trước khi gặp nạn, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi nhiều lần. Trong một giấc mơ, tôi đã phân phát rất nhiều tài liệu, nhưng tất cả chúng sinh đều vứt chúng đi. Một đồng tu đã nhặt chúng lên và đặt ở chỗ ngồi của tôi. Tôi đã không coi những tài liệu này là Pháp khí để cứu người mà lại nghĩ chúng là bằng chứng để cảnh sát bức hại mình. Trong giấc mơ đó, tôi đã bị bắt. Khi tỉnh dậy, nỗi sợ hãi trong tôi ngày một lớn dần. Tôi cố gắng phủ định bức hại, nhưng xuất phát điểm lại dựa trên việc bảo hộ bản thân và quan niệm người thường rằng việc cứu người là trái pháp luật của Trung Cộng. Tôi không coi mình là đệ tử Đại Pháp mang sứ mệnh vinh diệu nhất trong vũ trụ và cần hoàn thành thệ ước. Tôi đã không nhớ Pháp và quên rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi.

Trong trại giam, tôi bắt đầu cẩn trọng, xem xét lại quá trình tu luyện đã qua của mình. Tôi đã quá chấp trước vào bản thân. Tôi liên tục phát chính niệm và học thuộc “Luận Ngữ” khi có thời gian. Hướng nội, tôi thấy mình không có tâm từ bi. Khi các đồng tu bị bắt, tôi đã không tận tâm, hai ngày đầu còn thực hiện phát chính niệm, rồi sau đó thì buông lơi. Tôi không coi việc của đồng tu cũng như việc của mình, tự tư tự ngã và viện rất nhiều lý do. Khi tôi bị bắt, tôi tự hỏi rằng liệu các đồng tu có giống như mình không. Sau khi được thả, tôi được biết rằng các đồng tu đã làm việc vất vả để giải cứu tôi. Kỳ thực, trong trại giam, tôi có thể cảm nhận được năng lượng gia trì từ các đồng tu. Tôi rất biết ơn các đồng tu vì sự hy sinh của họ. Tôi nhìn thấy khoảng cách giữa tôi và họ. Trước đây, tôi luôn hướng ngoại nhìn, tôi cũng nói rằng sẽ hướng nội, nhưng tìm tới tìm lui lại thấy lỗi của đồng tu, và gọi đó với cái tên hoa mỹ là “giúp đỡ đồng tu”. Thực ra, các đồng tu đều có Sư phụ quản. Biểu hiện của họ là để cho tôi xem, Sư phụ yêu cầu tôi tu luyện bản thân mình. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Sau khi trở về từ trại tạm giam, gia đình là quan ải đầu tiên tôi cần vượt qua. Một trong những lý do khiến tôi không thể đi cho chính là vì quá chấp trước vào tình thân quyến, hoàn cảnh tu luyện ở nhà vẫn luôn không tốt. Tôi phải tu luyện tốt, tôi nói với chồng rằng tôi quyết tâm tu luyện Đại Pháp nhưng đã làm chưa tốt; Pháp này quá ngay chính, tôi nhất định sẽ làm tốt. Kỳ thực, mọi việc đều được Sư phụ an bài một cách có trật tự, tốt nhất là hãy để mọi việc tùy kỳ tự nhiên.

Một ngày nọ, khi về nhà, công ty đã gọi bảo tôi quay trở lại làm việc. Đó là một công việc bán thời gian. Như vậy, tôi có thời gian để nghiêm túc học Pháp. Trước hết, tôi cần kính Sư kính Pháp. Vì thế, tôi đã ngồi học Pháp trong tư thế song bàn, từng câu từng chữ đều học nhập tâm và đối chiếu với bản thân. Sư phụ thấy tôi có tâm nguyện thay đổi, Ngài bắt đầu triển hiện những Pháp lý cho tôi. Mỗi ngày, tôi đều có thể ngộ được Pháp lý. Sư phụ giảng:

“Viên mãn đắc Phật quả

Cật khổ đương thành lạc”

Tạm dịch:

Viên mãn đắc Phật quả

Lấy chịu khổ làm vui

(“Khổ kỳ tâm chí”, Hồng Ngâm)

Trước đây, tôi đã tránh khổ cầu an, cũng lại có nhiều oán hận, dùng lý lẽ của người thường để đo lường sự ủy khuất của mình. Trước những khảo nghiệm của người thân trong gia đình đối với tôi, tôi lại có tâm tật đố và tranh đấu. Họ không thấy ở tôi sự hòa ái, thiện lương của đệ tử Đại Pháp. Các bạn đồng tu hỏi tôi: “Hôm nay bạn có cười không?” Sức mạnh của sự thiện lương là vô biên. Tôi cố giữ nụ cười trên môi, trong tâm sinh từ bi, cảm thấy thật là tốt. Khi tôi mỉm cười, tất cả những niệm đầu bất hảo đều bị giải thể. Tôi nhớ rằng trong một cuộc họp gia đình, chồng tôi theo thói quen đã mắng tôi, họ hàng của anh ấy thấy vậy thì quở trách anh. Tôi cười đáp: “Ồ, thật xin lỗi, anh ấy không cố ý làm vậy, đó chỉ là thói quen của anh ấy thôi”. Chồng tôi cười lớn, những người họ hàng cũng cười theo. Từ đó trở đi, anh ấy hiếm khi la mắng tôi.

Tôi đã nhìn thấy gốc rễ của tự tư ở tôi. Tôi từng nghĩ rằng mình đã làm tốt việc trong công ty và không chấp trước vào danh lợi. Kỳ thực, tâm danh lợi của tôi vẫn rất mạnh, chỉ là không mạnh như người thường, nhưng vẫn cách rất xa yêu cầu đối với người tu luyện. Tôi đã thương lượng với vị trưởng phòng về thời gian làm việc với lý do hoa mỹ rằng “đừng làm ảnh hưởng đến thời gian tôi làm chính sự, đừng làm ảnh hưởng đến thời gian tôi học Pháp”. Tóm lại, tôi luôn đặt mình lên trên hết và không quan tâm đến cảm thụ của người khác. Tôi quên mất rằng người tu luyện phải nghĩ cho người khác trước. Thế nên, mặc dù tôi đã giảng chân tướng nhưng đồng nghiệp không tiếp thụ. Họ không thấy ở tôi sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp. Giờ đây, tôi làm bất cứ việc gì mà sếp yêu cầu, không so đo về thời gian hay tiền bạc. Tôi luôn vui vẻ bất kể sếp nói gì, tôi bắt đầu đứng ở vị trí anh ấy để xem xét vấn đề chứ không còn khăng khăng vào ý kiến của bản thân. Các đồng nghiệp nói rằng họ rất vui khi gặp tôi vì tôi luôn vui cười. Trước đây vì quá tự tư nên tôi luôn khổ não. Tôi làm việc thứ ba bởi vì không muốn bị rớt lại phía sau so với các bạn đồng tu khác. Kỳ thực, hết thảy đều là Sư phụ an bài một cách có trật tự. Tôi cần làm một lạp tử của Đại Pháp, tu luyện vững chắc, buông bỏ vị tư và cứu độ chúng sinh với tâm thuần tịnh. Sư phụ giảng:

“làm người tu luyện, mà đồng hoá với Ông thì chư vị chính là bậc đắc Đạo: Thần” (“Luận Ngữ”)

Tôi từ sâu thẳm của đại khung vũ trụ mà tới nhân gian hiểm ác, nhưng tôi đã được Sư phụ che chở bảo hộ. Khi tôi phạm lỗi và vấp ngã, Sư phụ đã đỡ tôi dậy, khuyến khích tôi tiếp tục bước đi. Cảm ân Sư tôn! Đệ tử sẽ tu luyện và loại bỏ tất cả những gì không phù hợp với Pháp, quy chính trong Pháp, học Pháp nhập tâm, sự sự đối chiếu, theo an bài của Sư phụ và bước đi trên con đường chính lộ, trở thành một lạp tử đồng hóa Đại Pháp và hoàn thành thệ ước.

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/272193

https://www.pureinsight.org/node/7746



Ngày đăng: 15-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.