Từng phút từng giây dung nhập vào tu luyện



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[ChanhKien.org]

Viết bài giao lưu chia sẻ là một phần trong tu luyện Chính Pháp của tôi, tôi thu được rất nhiều lợi ích từ đó, nó có thể cứu độ chúng sinh, có thể thanh trừ tà ác, có thể tăng thêm sự hiểu biết giữa các đồng tu, có thể cùng nhau tìm ra chỗ thiếu sót, có thể đả khai gián cách, có thể khiến chúng ta hình thành chỉnh thể lớn mạnh… Vì vậy mỗi lần viết bài cũng phải xung phá rất nhiều lực cản, vậy nên hy vọng các đồng tu cũng có thể cầm bút viết bài, Sư phụ giảng:

“Lợi bút trước hoa chương

Từ kính cú uẩn cường

Khoa học mãn thân động

Ác đảng y bái quang”.

(“Đọc học viên văn chương” – Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Đọc bài viết của học viên

Ngọn bút sắc bén viết nên những bài văn chương hoa lệ

Từ ngữ có sức và câu chứa đựng ý hùng mạnh

Khoa học đầy rẫy sơ hở thiếu sót

Ác đảng đã bị lột sạch hết áo quần.

Dưới đây con xin báo cáo với Sư phụ và các đồng tu việc tu luyện trong tháng này. Lần này chỉ thảo luận về tu tâm.

Sư phụ giảng:

“Có lậu, có nhân tâm, có chấp trước thì đều không cách nào bước đi cho tốt đoạn đường về sau. Người tu luyện vĩnh viễn là tu chính mình, từng chút biến hoá nhân tâm ấy là đề cao, chư Thần đều nhìn thấy.” (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2006])

1. Vứt bỏ tâm than phiền, chứng thực bản thân

Khi vừa mới đến xưởng in, tôi nhìn ai cũng như người thường, trong tư tưởng tràn đầy oán trách, oán trách rằng ở đây không có hoàn cảnh luyện công, oán trách người phụ trách không dẫn dắt tốt một nhóm người tu luyện, v.v. Thế nên tôi cứ luôn dùng Pháp để chỉnh sửa người khác: Bạn nhìn xem, bạn phải chú ý thái độ nói chuyện! Ngữ khí trong công việc nên thiện tâm! Bạn xem, sao bạn nói nhiều thế, sao mà bạn không tu khẩu! Thần Phật liệu có nói giống như bạn không? v.v. Do đó tôi trở nên lạc lõng, xa cách với mọi người, trở nên kỳ quái trong mắt người khác.

Đột nhiên một hôm có đồng tu rất lâu rồi không liên lạc gọi điện thoại cho tôi, cô ấy đã giúp tôi xử lý một vài bức thư, hỏi thăm tôi gần đây thế nào. Khi mới đến nước Mỹ tôi đã sống ở nhà vị đồng tu này, mãi cho đến lúc tôi giải quyết xong một loạt các vấn đề như thẻ căn cước, thẻ xanh, quốc tịch. Trong thời gian này bất kể tôi phiêu bạt tới thành phố nào, bất kể tôi mắc sai lầm lớn đến mấy, cô ấy đều luôn giúp đỡ tôi mà không oán không hận, không bao giờ than phiền. Tôi cảm ơn trong lòng nhưng chưa từng nói ra, hầu như chưa từng nói cảm ơn, cảm thấy lời cảm ơn không thốt ra được, kỳ thực là tôi không biết đối nhân xử thế, khi cô ấy hỏi đến tình hình gần đây của tôi… tôi nói qua quýt cho xong, cô ấy nói: “Hôm nay tôi muốn chỉ ra vấn đề của bạn, bạn chính là cảm thấy mình tu tốt, cảm thấy mình tu cao,…”.

Tôi nói: “Đúng vậy! Tôi vấp ngã bao nhiêu năm nay cũng bởi vì cái tâm này, cảm ơn chị vẫn trước sau như một không đánh mất hy vọng vào tôi”. Khi tôi nhận ra tất cả điều này và không còn che giấu bản thân nữa, nước mắt của tôi không ngừng rơi, bởi vì trong tâm tôi có thứ gì đó vừa mới tiêu mất, mỗi một chấp trước của con người đều là sinh mệnh, nó là sinh mệnh sống chi phối con người. Ngay khi cái tâm tự cao tự đại đó đột nhiên không còn nữa, thì hoàn cảnh xung quanh lập tức cải biến, tôi thực sự lý giải được nội hàm của “tướng do tâm sinh”. Nhìn lại các đồng tu trong xưởng in của chúng tôi, tôi cảm thấy họ đều là những dũng sĩ, đã kiên trì giữ vững ở đây bao nhiêu năm nay, nếu như không đến xưởng in, tôi vĩnh viễn không biết rằng để in được một tờ báo gian khổ biết bao. Lại nghĩ tới người phụ trách, đối diện với áp lực bên ngoài là phần chúng tôi không biết, đối diện với áp lực trong nội bộ, phải quản lý bao nhiêu đệ tử Đại Pháp như vậy, đều là vương đều là chủ, người thường thì dễ quản, chứ đệ tử Đại Pháp thì khó quản. Ở nơi làm việc bảo tôi làm ba, bốn công việc tôi đều không làm, chỉ muốn bản thân làm chút việc mát mẻ yên tĩnh, khi hai người cùng làm việc tôi luôn phải lắng nghe ý kiến của người khác, bởi vì đệ tử Đại Pháp đều có lý giải riêng đối với Pháp, đều làm việc theo tiêu chuẩn của mình, có lúc giải thích cả nửa ngày người kia cũng không thay đổi! Đặc biệt khó giải quyết, kỳ thực độ khó khi phối hợp trong một hạng mục là hết sức to lớn.

Tôi đột nhiên lĩnh hội và hiểu được tất cả mọi người.

Sư phụ giảng:

“Thực ra thì chư vị có biết chăng, những Đại Giác Giả ấy, họ ở thiên thượng có rất nhiều sự việc cũng cần phối hợp với nhau, [cần] thương lượng với nhau.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Sư phụ còn giảng:

“Tâm thái của họ là như thế nào? Là ‘khoan dung’, là khoan dung rộng lớn phi thường, có thể dung [hoà] các sinh mệnh khác, có thể thật sự suy nghĩ như đang ở địa vị của sinh mệnh khác. Đây là điều mà rất nhiều người trong chúng ta vẫn chưa đạt đến được trong quá trình tu luyện, nhưng chư vị đang nhận thức dần dần, đang đạt đến. Khi một vị Thần [khác] đề xuất một cách làm nào đó, họ đều không vội vã phủ định, cũng không vội vã biểu đạt bản thân, cho rằng cách làm bản thân mình mới tốt; họ xem xem phương pháp của vị Thần kia đề xuất có kết quả cuối cùng ra sao. Các con đường đều khác nhau, con đường của mỗi người đều khác nhau, [Pháp] Lý chứng ngộ trong Pháp của các sinh mệnh đều là khác nhau, tuy nhiên kết quả rất có thể là tương đồng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Khi tôi thay đổi bản thân, trạng thái biểu hiện của tôi đã có thay đổi căn bản, nhìn thấy người khác đều tốt đẹp, cũng không còn khoảng cách với ai nữa. Tôi như thể ngay lập tức hòa vào đám đông, thấy ai cũng muốn hỏi thăm, không giống trước đây cả ngày mặt mũi nghiêm nghị. Khi bản thân tôi nhẹ nhàng thư thái, thì cũng khiến hoàn cảnh xung quanh thoải mái thư thái.

2. Lại tu tâm sắc dục

Tu luyện là tu tốt một tầng thì cách khai một tầng, tất cả các tâm lại tu lại từ đầu, tầng sắc tâm này vẫn khiến tôi rất khổ não, tuy nhiên phương pháp trước đây đã không hiệu quả nữa. Sư phụ giảng:

“[nếu] chư vị muốn tu luyện lên cao tầng, [nhưng] chư vị lại không có Pháp để chỉ đạo tại cao tầng, [thì] chư vị không thể tu luyện được.” (“Bài giảng thứ nhất” – Chuyển Pháp Luân)

Tôi liền bắt đầu tìm sâu vào bản thân, rốt cuộc thì loại bạn khác giới nào phù hợp với quan niệm của tôi, khiến tôi có cảm tình với họ? Trước tiên bắt đầu tìm kiếm từ chồng tôi, nhớ lại hồi đầu đắc Pháp, quá trình chúng tôi quen nhau, tôi luôn ỷ lại vào anh ấy, đang lúc tìm kiếm thì một câu Pháp hiện lên trong đầu não của tôi: “Mê tín khoa học biến dị nhân loại”, đây là một câu Pháp trong bài “Thế giới thập ác” (Hồng Ngâm).

Sắc có quan hệ gì với khoa học? Tôi lại tìm được đoạn giảng Pháp của Sư phụ để phá giải tất cả điều này, Sư phụ giảng:

“Mọi người hãy nghĩ xem, có lần tôi giảng khoa học là một tôn giáo, mọi người đều minh bạch ngay lập tức. Trong tôn giáo có giáo chủ và mục sư, khoa học cũng có các loại chức danh thế này chức danh thế khác, có hiệu trưởng, có tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, giáo sư, trợ giảng v.v.. Hơn nữa nó là một hình thức tôn giáo cực kỳ hoàn thiện, có hệ thống, và nơi nào cũng có. Sự tín ngưỡng của con người vào nó, đã vượt qua tất cả tín ngưỡng tôn giáo của chư vị, hơn nữa lại không biết không cảm thấy. Nếu chư vị không học tập nó cho tốt, chư vị sẽ bị cái xã hội này đào thải, chư vị sẽ không thể tìm được một công việc tốt, chư vị sẽ không có tương lai cuộc sống tốt đẹp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [1999])

Đối chiếu với bản thân tôi, ở trong xã hội này tôi không được thừa nhận, bởi vì tôi không nắm vững cái khoa học này. Sau khi bỏ học năm 15 tuổi, tôi luôn muốn được học tập, kiếm được chút tiền liền nghĩ đến chuyện học, từ trước tới nay chẳng để dành tiền. Học rất nhiều thứ, cuối cùng tôi vẫn chẳng làm nên trò trống gì, toàn thân đầy bệnh tật, sắp chết đến nơi. Cuối cùng năm 24 tuổi thì đắc Pháp, chồng tôi lúc đó là phụ đạo viên của điểm luyện công, nhìn thấy tôi tinh tấn nên nói với tôi rằng gia đình anh ấy thúc ép anh ấy kết hôn, anh ấy không muốn tìm người thường, muốn tìm người tu luyện để cùng nhau tinh tấn.

Người nhà anh ấy đều là bác sĩ, làm việc trong bệnh viện, còn có phòng khám tư nhân, chồng tôi là kỹ sư phần mềm, đây đều là những thứ con người tôi mong muốn truy cầu mà không được, sau khi kết hôn sinh được con gái vừa thông minh lại xinh đẹp…

Đây là những điều tốt đẹp mà nhờ tu Đại Pháp tôi có được! Tôi lại không hề ý thức được cái chấp trước căn bản theo tôi bước vào tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Mang theo chấp trước mà học Pháp thì không phải chân tu. Nhưng có thể trong tu luyện dần dần nhận thức ra chấp trước căn bản của mình, vứt bỏ nó, từ đó đạt đến tiêu chuẩn người tu luyện. Vậy chấp trước căn bản ấy là gì? Tại thế gian người ta hình thành rất nhiều quan niệm, đến mức bị quan niệm chi phối, truy cầu những điều [mình] theo đuổi.” (“Tiến đến viên mãn”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Sư phụ còn giảng:

“Tuy rằng chư vị có thể từ tác dụng của những tư tưởng như thế mà nhập môn Đại Pháp, nhưng rồi trong quá trình tu luyện cần phải tự coi mình là người tu luyện; sau khi tinh tấn đọc sách và học Pháp thì nhận rõ được suy nghĩ nào của bản thân đã đưa đến tu luyện Đại Pháp vào lúc bản thân mình nhập môn Đại Pháp. Sau khi tu luyện một [giai] đoạn thời gian rồi, thì phải chăng vẫn còn là những suy nghĩ ban đầu, phải chăng là cái tâm ấy của con người vẫn lưu bản thân tại đó? Nếu như thế, thì không thể tính là đệ tử của tôi; chính vì tâm chấp trước căn bản kia chưa vứt bỏ, không thể ngay từ Pháp mà nhận thức Pháp.” (“Tiến đến viên mãn”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Hóa ra việc tôi mê tín cái khoa học này chính là chấp trước căn bản của tôi, tôi cực lực muốn học tập là bởi vì muốn được công nhận trong xã hội này, muốn vượt lên trên người khác, tôi hài lòng với gia đình này là bởi vì họ nằm trong nhóm người rất xuất sắc. Tất cả những thứ này muốn giữ tôi lại trong người thường, khiến tôi và chồng hơn 20 năm gần nhau thì ít xa nhau thì nhiều, tuy nhiên từ xưa tới nay tôi chưa từng nghĩ rằng đây là sự bức hại của cựu thế lực, để tôi nhận thức ra chấp trước căn bản của mình. Do đó bất cứ điều gì giống như vậy đều có thể khiến tôi động tâm, bởi vậy cái tâm này còn bị tà ác phóng đại lên, khiến tôi bị mê lạc. Người lang thang ăn xin ngoài đường không thể khiến tôi động tâm, bởi vì họ không phù hợp với quan niệm đó của tôi, tôi cứ luôn tu sắc trên bề mặt, kỳ thực là quan niệm ẩn đằng sau chấp trước căn bản. Nhận thức được điều này, tôi liền tu từ tận gốc rễ, quan sát xem thứ vật chất này thường biểu lộ ra trong tình huống, trong trạng thái nào. Tuy nhiên rất khó bài trừ nó, nó giống như kẻ điên cuồng tấn công vào trong tư tưởng và thân thể của tôi, hơn nữa tất cả các tâm đều bám rễ ở đây. Tôi muốn nhổ cả rễ của nó lên, tôi đã chạm tới thứ cần phải tu ở tầng thứ này, hai hôm nay biểu hiện của tôi chính là vô cùng thống khổ, nó muốn khiến tôi phát khóc, khiến thân thể của tôi khó chịu, khiến tôi mệt mỏi, buồn ngủ, làm việc không có đột phá, v.v., những quan niệm biến dị đó sắp bị giải thể khỏi thân thể của tôi, nó liền liều mạng tranh đấu, xem ra nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, kỳ thực trong tâm mỗi ngày đều là cuộc đại chiến chính tà.

Sư phụ giảng:

“Nhưng phá trừ quan niệm ý thức hậu thiên ấy rất khó, vì đó chính là tu luyện.” (“Phật tính”, Chuyển Pháp Luân (quyển II))

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện của chư vị, tôi sẽ dùng hết thảy các biện pháp để bộc lộ ra tất cả các tâm của chư vị, từ gốc rễ mà nhổ bỏ nó đi.” (“Nhổ tận gốc”, Tinh tấn yếu chỉ).

Bởi vì bộ phận tu luyện này đang trong quá trình diễn ra thực tiễn, do đó tôi chỉ viết tới đây! Tôi tin rằng Đại Pháp có thể dung hóa tất cả điều này, tôi cũng sẽ được cải biến thoát thai hoán cốt, nhận thức thêm được tầng chân lý khác của vũ trụ. Sư phụ giảng:

“Khi bản thân chư vị càng hiển lộ ra tự kỷ ấy, thì tư tưởng của chư vị càng cao, càng ‘quy chân’, chính là càng có mang theo cảnh giới bản tính thiện lương tiên thiên của chư vị.” (“Phật tính”, Chuyển Pháp Luân (quyển II))

3. Học thuộc Pháp

Sư phụ giảng:

“Những người độ tuổi sung sức và có năng lực chúng ta, trừ những người cao tuổi và trí nhớ không còn tốt, thì đều cần phải thử học thuộc cuốn sách này, có lẽ điều tôi đề ra là rất cao, yêu cầu quá cao. Nhưng có rất nhiều nơi, rất nhiều học viên đều học thuộc rất nhuần nhuyễn, người ta đến lúc học thì hoàn toàn không cần sách, đều đọc thuộc lòng.” (“Ý kiến về Chính Pháp đề cập đến tại Hội nghị các phụ đạo viên tại Bắc Kinh [1995]”, Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải’)

Do đó tôi học thuộc Pháp bắt đầu từ thời kỳ mới tu luyện, tuy nhiên giữa chừng lại không thể kiên trì, do vậy tôi rất ỷ lại vào hoàn cảnh. Sau khi đến xưởng in tôi vẫn luôn học thuộc Pháp một mình, không có hoàn cảnh cụ thể thì kiên trì cũng rất khó, tôi rất muốn có hoàn cảnh, tuy nhiên dường như đến đây đã lâu vậy mà vẫn chưa có người đồng hành cùng tôi! Một hôm đồng tu nói với tôi rằng có đồng tu sắp đi rồi, bạn thử giao lưu chia sẻ với anh ấy xem! Tôi tìm ở bản thân, chuyện này có quan hệ với tôi, khi mới đến đây anh ấy là quản lý của tôi, tôi rất coi thường anh ấy, trong tâm nghĩ anh còn quản tôi sao! Sớm muộn gì sẽ có ngày tôi quản anh, anh mà không tu tốt thì sẽ bị đào thải. Ác niệm một khi hình thành liền tạo nghiệp. Sau này thời gian trôi qua, hoàn cảnh thay đổi, tôi và đồng tu không có cơ hội tiếp xúc về công việc, chỉ cùng nhau học Pháp luyện công. Có một hôm anh ấy rất muốn luyện bão luân nửa tiếng, tôi nói: “Không được”. Anh ấy liền không thể nào nhẫn chịu được luyện cả bài, đả tọa một lúc liền muốn rời đi. Tôi nói: “Không được”. Cuối cùng anh ấy đã luyện hết bài. Tôi nghĩ trong tâm, anh thấy tôi quản anh rồi chứ!

Trong tâm lại nghĩ, không chủ động tu luyện thì sớm muộn cũng bị cựu thế lực đào thải, bị loại!

Hôm nay đồng tu thực sự muốn đi, rất kiên quyết, lúc đó tôi rất kinh ngạc, cái suy nghĩ đó của tôi phù hợp với suy nghĩ của cựu thế lực, do vậy cựu thế lực mới ra tay!

Đồng tu bảo tôi giao lưu chia sẻ với anh ấy là Sư phụ cho tôi một cơ hội chuộc tội!

Sư phụ giảng:

“Nếu như thật sự không thể giúp Sư phụ dẫn dắt tốt đệ tử khu vực này, phải chăng tự bản thân của chư vị có vấn đề? Chư vị có biết Sư phụ nghĩ thế nào không? Tất cả đệ tử Đại Pháp Sư phụ đều không thể bỏ rơi, mỗi một vị đều là người thân của Sư phụ, chư vị làm sao có thể phân biệt đối xử với người thân của Sư phụ đây?” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004])

Tôi cảm thấy xưởng in giống như một con thuyền, chúng tôi cùng nhau chèo thuyền, chở đầy chúng sinh hướng đến bến bờ bình an.

Không thể để đồng tu rớt lại phía sau, tôi vô cùng kiên định, bất kể đồng tu tìm lý do, viện cớ gì, tôi lần lượt đả khai từng nút thắt một. Tôi và một đồng tu khác cùng nhau giao lưu chia sẻ với anh ấy đến rất khuya, cuối cùng kết quả đạt được vẫn là vấn đề tu luyện và đặt công phu vào việc học Pháp. Do vậy nhóm học thuộc Pháp đã được thành lập, vẫn duy trì suốt cho đến hôm nay, mỗi cá nhân đều có rất nhiều thể hội mà bản thân họ có thể nói ra!

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp cần phải đi cho tốt con đường của bản thân mình, hoàn thành tốt ba việc; nhất định phải học Pháp tốt, đối đãi nghiêm chỉnh việc học Pháp. Những nơi nào đang thực thi thật tốt cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, và có biến đổi lớn, nhất định là vì mọi người học Pháp tốt. Những đệ tử Đại Pháp nào có đề cao cá nhân nhanh chóng nhất định là vì coi trọng học Pháp. Vì Pháp là cơ sở, là căn bản của đệ tử Đại Pháp, là bảo đảm cho hết thảy, là thông lộ từ con người trở thành Thần; vậy nên tôi cũng nhân cơ hội Pháp hội Úc để nhắc nhở tất cả đệ tử Đại Pháp toàn thế giới: Vô luận là học viên mới cũ, nhất định không được vì bận rộn mà lơ là học Pháp. Học Pháp không được [chạy] theo hình thức, phải tập trung niệm đầu học [Pháp], phải thật sự chính là mình đang học [Pháp]. Đã có quá nhiều giáo huấn về phương diện này rồi. Mong rằng mọi người bước đi thật tốt trên phần đường cuối cùng [này]. Triển hiện của tương lai không còn xa nữa.” (“Gửi Pháp hội Châu Úc”, Tinh tấn yếu chỉ III)

4. Bước qua sự cô đơn

Hiện tại tôi đã trải qua hai hạng mục Chính Pháp, trạng thái tu luyện ở xưởng in bên kia và bên này không giống nhau.

Có thể ở lại trong bất kỳ một hạng mục Chính Pháp nào đều không đơn giản, sau đây là quá trình tu luyện của tôi ở hạng mục thứ hai.

Hôm đó đồng tu rủ tôi đi ăn buffet, tôi không đi, đồng tu nói chỉ có mình bạn không đi, tất cả đều đi, bạn sao lại không hòa đồng như vậy chứ!

Với tôi mà nói, thứ nhất tôi hiện tại không có chi phí dư dả cho khoản đó, thứ hai không liên quan tới việc cứu người trong Chính Pháp, thứ ba tôi cần phải dùng một trăm phần trăm những kinh nghiệm đã trải qua mới có thể xung phá con đường phía trước của tôi, nó rất khó khăn, cũng rất hẹp…

Tôi tự sắp xếp thời gian của mình, do vậy tôi liền ra ngoài luyện bão luân, mặc dù quãng đường chưa đầy mấy trăm mét, nhưng cảm nhận được sự cô đơn trên suốt chặng đường. Tôi liền hỏi bản thân, mình thật sự sai rồi sao? Tại sao mình cảm thấy cô đơn, bởi vì cái tình của con người, bởi vì cái tư, bởi vì có tâm hữu cầu với con người thế gian, bởi vì không tin tưởng vào Pháp. Hồi tưởng lại ngần ấy năm cho đến nay, mình đã trải qua bao nhiêu sự cô đơn, cuối cùng chẳng phải đều là liễu ám hoa minh sao? Tôi tự nhủ bản thân hãy vượt qua,… Chính vào lúc âm nhạc được bật lên, giọng nói của Sư phụ vang lên, tôi cảm nhận được lòng từ bi vô lượng của Sư phụ đã làm tiêu tan nỗi cô đơn và sợ hãi sinh ra từ cái tình và những thứ không thuộc về tôi, chính là cái tình phát sinh ra sự cô đơn và sợ hãi đó, cảm thấy thế giới của tôi trong nháy mắt trở nên quang đãng, nước mắt không ngừng tuôn rơi! Cảm thấy bản thân mình cũng cao lớn vô tỷ, phía mặt này của con người cũng đã có biến đổi to lớn, dường như ngay lập tức dung nhập vào đám đông, bởi vì tôi không có bất kỳ mong cầu nào với đám đông. Sư phụ giảng:

“Tương kiến vô cầu biệt thái lãnh”

Diễn nghĩa:

Gặp nhau không cầu [điều gì], đừng quá lạnh lùng

(“Thần Tại Tuyển Trạch Sinh Mệnh”, Hồng Ngâm IV)

Câu Pháp này đã triển hiện nội hàm cho tôi. Sự lạnh nhạt của tôi trước đây làm người khác rất khó lại gần tôi, nhưng bây giờ việc hỏi han ân cần là thực sự phát ra từ đáy lòng.

Từ đó việc tu luyện của tôi đã bước vào giai đoạn mới, tôi đã tiếp xúc với các nhóm người khác nhau, bắt đầu được cứu độ và thanh lọc mới, cảm nhận được sự an bài có trình tự mỗi ngày của Sư phụ!

Con đường tu luyện của mỗi cá nhân là không giống nhau, không có tham chiếu, không có khuôn mẫu, tự mình bước đi trong Pháp lý mà bản thân chính ngộ được, kiên định vững chắc như bàn thạch là bởi vì nó đến từ thực tu. Sư phụ giảng:

“Con đường một đệ tử Đại Pháp đi chính là một bước lịch sử thật huy hoàng, bước lịch sử ấy nhất định phải tự mình chứng ngộ mà khai sáng.” (“Lộ”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Kỳ thực thể ngộ trong đó có rất nhiều, nói không hết được. Có một hôm vào buổi tối tôi có giấc mơ rất rõ ràng, mơ thấy quê nhà của tôi, người thân ở nơi đó, anh trai và chị dâu tôi nói với tôi rằng mẹ của tôi đã nói gì đó với họ, những lời nói ra đều là lời nói của người tu luyện, đều là muốn tốt cho họ như thế nào. Một câu nói của anh trai tôi khiến tôi rất kinh ngạc, anh ấy nói tất cả những thứ này sẽ được khắc ghi trong vạn cổ vĩnh hằng. Tôi vô cùng hiểu rõ ý tứ của giấc mơ này, bởi vì mẹ tôi đã sớm rời thế gian, anh trai và chị dâu đều không tu luyện. Tôi biết rằng đây là Sư phụ đang khích lệ tôi, chỉ cần tu ở tầng thứ này của con người, những người thân trên thế giới cũng đang có cải biến căn bản, đều đang đạt đến tiêu chuẩn vô tư vô ngã, đồng hóa hướng tới vũ trụ mới, tôi nghĩ tới bức thư của người nhà nơi thiên quốc đó, vô lượng chúng sinh ở nơi đó kỳ vọng mong chờ Vương của họ tinh tấn. Thực sự đừng bỏ lỡ mọi cơ hội đề cao và thăng hoa, có lẽ đây đều là dụng tâm thiện ý của Sư phụ.

Chúng sinh của thế giới tương lai cũng sẽ lắng nghe lời giảng Pháp của chúng ta, câu chuyện tu luyện của chúng ta là một bộ Pháp vĩ đại trang nghiêm, chúng ta có biết bao nhiêu câu chuyện lưu lại cho chúng sinh, hãy trân quý cơ duyên vạn cổ này, chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn thực tu! Đừng coi trọng sự việc, hãy đi cho tốt quá trình! Tất cả đều là Sư phụ đang làm!

Tôi xin được viết tới đây, trên đây là thể hội trong tu luyện của cá nhân tôi, có chỗ nào thiếu sót, xin đồng tu từ bi góp ý!

Cuối cùng, chúng ta cùng nhau cung kính đọc một bài thơ của Sư phụ để cùng cố gắng:

Cửu Viễn Đích Mộng

Ngã nhất trực tại trảo tầm na cửu viễn đích mộng

Tượng tự đồng thoại khước vô tỷ thần thánh

Na thời tại thiên đường thiêm liễu nhất phần ước định

Nhất lộ hạ tẩu tựu vi liễu đoái hiện sứ mệnh

Luân hồi triển chuyển khổ hải mê phong

Chung ư viên liễu na cửu viễn đích mộng

Sáng Thế Chủ dĩ lai truyền Đại Pháp độ đại thừa

Vi giá ngã tài hạ thế bả Pháp đẳng

Ngã dĩ đoái hiện liễu sử tiền đích ước định

Giá bất thị đồng thoại chính tại phát sinh

Hứa đa nhân đô hữu ngã đồng dạng đích mộng”

Diễn nghĩa:

Giấc mộng từ xa xưa

Tôi mãi luôn tìm kiếm giấc mộng từ xa xưa ấy

Giống như cổ tích, nhưng vô cùng thần thánh

Khi đó tại Thiên đường đã ký một ước định

Một đường hạ xuống vì để thực hiện sứ mệnh

Luân hồi trở qua trở lại phong kín trong bể khổ

Cuối cùng giấc mộng xa xưa ấy đã vẹn tròn

Sáng Thế Chủ đã tới truyền Đại Pháp độ Đại Thừa

Vì thế tôi mới hạ thế chờ đợi Pháp

Tôi đã thực hiện được ước định thời tiền sử

Đây không phải cổ tích mà là đang xảy ra

Rất nhiều người đều có giấc mộng giống như tôi

(“Cửu Viễn Đích Mộng”, Hồng Ngâm IV)

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/248792



Ngày đăng: 29-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.