Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc
[ChanhKien.org]
Tôi là một đệ tử Đại Pháp, bắt đầu tu luyện vào năm 2009. Năm nay tôi 71 tuổi. Khi nghĩ lại chặng đường tu luyện của mình, có quá nhiều câu chuyện trong hơn mười năm qua. Thế nhưng, khi cầm bút lên, tôi lại không biết bắt đầu từ đâu.
Trước khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi thường xuyên đau ốm. Tôi bị đau dạ dày, viêm khớp dạng thấp, tăng sản tuyến vú, thoái hóa đốt sống cổ—nói chung là bệnh gì cũng mắc. Toàn thân tôi chỉ toàn là bệnh. Tôi đã uống vô số các loại thuốc nhưng không có tác dụng. Tôi từng tham gia nhiều lớp khí công, thậm chí quy y cửa Phật, nhưng vẫn không cải thiện được gì. Giọt nước tràn ly xảy ra vào ngày 14 tháng Giêng năm 2009, khi một người bạn đưa tôi đi tập dưỡng sinh. Ngày 15 tôi trở về nhà thì đột nhiên toàn thân suy kiệt—không thể ngồi, không thể đứng, cũng chẳng thể nằm. Tôi như một người bại liệt hoàn toàn.
Ngày 16 tháng Giêng năm 2009 là một ngày tôi sẽ không bao giờ quên. Gia đình tôi có một xưởng nhỏ, hôm đó vừa khai trương lại sau Tết. Một học viên Đại Pháp làm việc trong xưởng cũng đến giúp. Anh ấy tình cờ mang theo một cuốn “Chuyển Pháp Luân” và nói với tôi: “Tôi không đến để làm việc, mà đến để cứu chị. Tôi thấy chị là một người lương thiện”. Tối hôm đó, tôi cầm lấy cuốn “Chuyển Pháp Luân” đọc. Tôi mới chỉ đọc được vài trang thì ngay hôm sau đã cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm. Đến ngày thứ ba, thứ tư, tôi đã có thể đi lại thoải mái, như có gió nâng bước chân mình. Cả gia đình tôi tận mắt chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu ấy—từ đó họ đều tin tưởng vào sự tốt đẹp của Đại Pháp.
Trước khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi từng có một giấc mơ vô cùng sống động. Tôi mơ thấy mình đang lang thang trong một nơi u ám, giống như âm phủ. Ở đó có đủ loại người: nam, nữ, già, trẻ—người thì đội mũ, người thì quấn khăn trên đầu. Tôi cứ đi lang thang ở đó suốt cả đêm. Rồi tôi thấy mọi người xếp thành một hàng dài. Ở một góc đường có một cái chum lớn, ai đi qua cũng bị bắt phải uống một loại canh gì đó. Tôi cũng đứng trong hàng. Khi đến gần, bỗng một người phụ nữ kéo tôi ra và nói: “Chị không được uống thứ này”. Bà chỉ tay về phía Tây, nơi có một bức tường, trên đó xuất hiện một cuốn sách to bằng cửa sổ—Sổ Sinh Tử. Tên tôi nằm ở cuối hàng đầu tiên của trang thứ hai. Người phụ nữ nói: “Nhìn này, tên của chị đã bị xóa rồi”. Khi tôi nhìn kỹ hơn, không những thấy tên mình bị gạch đi, mà còn hiện ra bốn chữ lớn màu vàng kim: “Phi Hoàng Đằng Đạt” (Lên Như Diều Gặp Gió).
Một lần khác, sau bữa trưa, tôi cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân” lên đọc. Đọc được một lúc, tôi thiếp đi và nghe thấy Sư phụ gọi tên tôi: “Đoạn trước con đã học thuộc chưa?” Tôi giật mình tỉnh dậy và nhìn thấy hình dáng Sư phụ cao lớn, trang nghiêm. Lúc đó, tôi hiểu ra Sư phụ đang nhắc tôi cần học thuộc Luận Ngữ. Sau đó, tôi nhờ cháu gái cầm sách để tôi dễ học thuộc lòng. Chỉ sau ba ngày, tôi đã thuộc được Luận Ngữ.
Còn có một lần, tôi phải vượt qua một khảo nghiệm về tâm tính. Một buổi tối, tôi bắt đầu có triệu chứng cảm lạnh và sốt. Con dâu tôi liền gọi bác sĩ đến. Bác sĩ chuẩn bị sẵn ống tiêm thuốc và nhất quyết đòi tiêm cho tôi. Nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi biết đây chỉ là giả tướng—đệ tử Đại Pháp không có bệnh. Cuối cùng, bác sĩ tức giận bỏ đi. Sau đó, tôi bắt đầu luyện công. Trong lúc luyện, tôi phải liên tục đi vệ sinh. Luyện xong, tôi đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi hoàn toàn khỏe mạnh—không còn chút vấn đề nào.
Có một lần khác, tôi lại gặp một khảo nghiệm về tâm tính — và tôi đã không vượt qua được. Khi đó, tôi đang trông cháu nội ở thành phố. Con dâu tôi mời người em họ của cô ấy đến ở cùng vào cuối tuần, vì cô ấy đang học một trường kỹ thuật gần đó. Căn hộ của chúng tôi nhỏ, khó sắp xếp chỗ ở cho tất cả mọi người. Tôi và em họ của con dâu phải ngủ chung một chiếc giường tầng. Ban ngày, tôi bận rộn chăm sóc cháu nhỏ. Ban đêm, tôi cần thời gian để học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Nhưng mọi thứ trở nên hỗn loạn, tâm tôi không thể tĩnh lại được. Người trẻ thường thích chơi điện thoại, điều đó càng khiến tôi xao động và phân tâm hơn.
Tôi đã không giữ vững được tâm tính của mình, và ma tính đã thừa cơ lợi dụng. Kết quả là tôi nổi nóng, ném cả chiếc điện thoại và thậm chí còn đập vỡ một cái nồi. Trong thâm tâm, tôi hiểu rõ rằng, với tư cách là người tu luyện, tôi phải chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đây rõ ràng là lỗi của tôi — tất cả đều bắt nguồn từ nghiệp lực của bản thân. Đêm hôm đó, trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một cây cột khổng lồ. Phần đỉnh của nó có hình giống quả bầu, và từ đó treo ngang một tấm biển dài khoảng một mét. Trên biển có bốn chữ vàng rực rỡ, sáng chói: “Thiên Thuần Chính Nhiên”. Tôi nhận ra rằng, mặc dù chỉ có bốn chữ, nhưng ý nghĩa của chúng vô cùng sâu xa — vượt ngoài khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ con người. Tôi hiểu rằng mình phải không ngừng chỉnh sửa bản thân, thanh lọc tâm trí và buông bỏ chấp trước. Chỉ khi loại bỏ được mọi dục vọng, chấp trước và tình, tôi mới có thể thật sự đề cao.
Cũng có một lần khác, khi tôi đang xem gì đó trên điện thoại, tôi ngủ quên với chiếc điện thoại còn cầm trong tay, thì rõ ràng nghe thấy có người nói bên tai: “Nói chuyện ngoài lề sẽ khiến ngươi lạc lối”. Tôi chợt nhận ra rằng những gì mình xem trên điện thoại chỉ là những thứ bên lề, hoàn toàn không phải là tu luyện chân chính. Nó cách xa tu luyện thật sự trong thời kỳ Chính Pháp. Mặc dù tôi tìm kiếm thứ gì đó có vẻ liên quan đến tu luyện, nhưng đây chính là một lời nhắc nhở: không được dựa dẫm hay đắm chìm vào điện thoại. Chúng ta đang tu luyện Đại Pháp chân chính. Tôi phải buông bỏ chấp trước vào điện thoại, không để nó can nhiễu mình. Hiện nay đã đến giai đoạn cuối cùng của tu luyện Chính Pháp, tôi càng phải tinh tấn trong tu luyện chân chính — thật sự bước ra khỏi con người và đi trên con đường hướng về phía Thần.
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7895
Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/296172