Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Thập nhị kinh giản lược: Lời tựa

02-06-2025

Tác giả: Quý Đại

[ChanhKien.org]

Văn hóa Trung Hoa bắt nguồn từ xa xưa, trải dài qua hàng nghìn năm, là điều được cả thế giới công nhận; sự rộng lớn và bao la của văn hóa Trung Hoa cũng là điều mà ai ai cũng biết. Thế nhưng, là con cháu của nền văn hóa Thần truyền năm ngàn năm, là dòng dõi Viêm Hoàng, lại có người không thể nói rõ được tinh túy thực sự của văn hóa Trung Hoa nằm ở đâu, cũng chẳng trả lời nổi điều gì mới thực sự là đại biểu chính thống của văn hóa Trung Hoa! Thậm chí có người lại nhầm lẫn, coi những dòng chảy nhỏ lẻ, tạp phái rối ren, ô uế ngoài dòng chính của văn hóa Trung Hoa, hoặc những cặn bã, tàn dư do văn hóa ngoại lai xâm thực để lại là tinh hoa của văn hóa dân tộc, tôn thờ làm khuôn mẫu. Đối với những điều mà văn hóa truyền thống kéo dài năm nghìn năm muốn gửi gắm, nơi tồn tại hạo nhiên chính khí (1) của dân tộc, thì lại coi thường, làm ngơ, hoặc mông lung không chủ kiến! Điều này là một việc đau lòng không thể không nói đến.

Ngày nay, Trung Cộng tại Đại Lục đang làm điều trái ngược, ra sức cổ xúy thuyết vô thần, lấy chiêu bài đập tan lễ giáo cũ, tạo thành một làn sóng phản Khổng, phản luân lý, phản trung dung, phản tất cả những gì thuộc về văn hóa Thần truyền của Trung thổ! Cũng bởi vậy mà đã tạo nên một môi trường thuận lợi cho việc gieo rắc tư tưởng tà ác chứa hạt giống thù hận, đấu tranh đẫm máu! Rốt cuộc cũng đã dẫn đến những hành vi tà ác cùng với nền bạo chính độc tài phản nhân tính, phản Thiên lý, phản nhân nghĩa, phản luân thường đạo lý như ngày nay!

Dưới chiêu bài giả danh “khoa học” làm bình phong, Trung Cộng đã tự phủ nhận nền khoa học nhân văn và triết lý đạo đức rực rỡ huy hoàng suốt năm ngàn năm của dân tộc Trung Hoa; dưới khẩu hiệu giả danh thực thi “dân chủ”, nó cũng tự vứt bỏ tư tưởng trị quốc lấy dân làm gốc và đạo lý Thiên đạo bất hủ của dân tộc Trung Hoa trong năm ngàn năm qua. Những nội hàm sâu sắc như kính Trời kính Thần, yêu dân trọng đức, coi trọng Thiên lý, Thiên mệnh, Thiên tính được kế thừa xuyên suốt năm ngàn năm từ Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Vũ, Chu Công, Khổng Tử, được thể hiện qua luân thường, đạo nghĩa, lương tri, và thực hành đức hạnh… cùng với đạo chính thống của văn hóa Trung Hoa “nội thánh ngoại vương” (2), tất cả đều bị phủi sạch chỉ trong một nét bút! Dưới ảnh hưởng của sự nhồi nhét ấy, một bộ phận rất lớn người Trung Quốc ngày nay cho rằng để giải quyết các vấn đề của Trung Quốc, nhất định phải tìm một con đường khác ngoài văn hóa Trung Hoa, do đó mà những hành vi sùng ngoại, sính ngoại, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy.

Từ xưa đến nay, tôn chỉ của giáo dục là “Kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, hóa dân thành tục” (Khi bản thân đã thành công thì giúp người khác thành công, khi bản thân đạt được thì giúp người khác đạt được, từ đó giáo hóa người dân tạo thành phong tục tốt đẹp). Nhưng đến nay đã hoàn toàn xa rời, do đó, rất nhiều người trước khi bước vào xã hội, đối với sự khác biệt giữa đạo nghĩa và lợi ích, giữa người và ta, giữa phải và trái, cũng như mối quan hệ giữa Trời và người, khi đứng trước thời khắc then chốt đối mặt với nghĩa lý và tư dục, lại mê mang mờ mịt, không biết làm thế nào để tự suy xét và lựa chọn, mọi thứ đều lấy “tiền” làm tiêu chuẩn. Đối với quan niệm luân lý và ý thức đạo đức mà loài người là “anh linh của vạn vật” cần phải có, thì lại thờ ơ, lạnh nhạt, đem cân đo đong đếm, dùng tiền để định giá. Vì vậy, việc đề xướng khôi phục nền văn hóa Thần truyền cổ xưa không còn chỉ là chuyện phòng ngừa từ những điều nhỏ nhặt, mà đã trở thành trách nhiệm chung của những nhân sĩ có tâm.

Muốn chống lại tà thuyết cộng sản Mác – Lê, tất phải bắt đầu từ căn bản nhận thức sự vĩ đại và uyên thâm của văn hóa Thần truyền của Trung Hoa; muốn cứu vãn cơn sóng tràn ngập ham muốn hưởng thụ vật chất, ích kỷ, suy đồi do làn gió phương Tây thổi sang phương Đông, cũng nhất định phải bắt đầu từ căn bản, dựng lại giá trị tinh thần của nền văn hóa Thần truyền Trung Hoa! Muốn cho quan niệm luân lý và ý thức đạo đức của con cháu Viêm Hoàng trong và ngoài nước đều có thể vững chắc bám rễ sâu và phát triển trong sở thích cũng như mạch nguồn huyết thống của văn hóa Thần truyền Trung Hoa, thì càng cần phải bắt đầu từ căn bản, phát huy sự quý giá vô cùng của văn hóa Thần truyền Trung Hoa!

Trong kho tàng sử sách văn hóa Thần truyền mênh mông vô tận ấy, việc học “Đạo”, đọc “Kinh” chính là bước khởi đầu của giáo dục vỡ lòng của người xưa. Vì thế, người viết cũng không khỏi mạo muội, đem chút nhận thức cỏn con, xin làm một lời giới thiệu sơ lược, đơn giản về “Thập Tam Kinh”, với hy vọng có thể khơi gợi sự chú ý của những độc giả vốn còn không hiểu rõ về lĩnh vực này, để từ đó tự mình chủ động tiến thêm một bước mà nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn, như vậy cũng là thỏa nguyện rồi!

Thời Tiên Tần, môn hạ Khổng Tử truyền dạy “Lục Nghệ”, tức là sáu môn học gồm: Thi, Thư, Dịch, Lễ, Nhạc, Xuân Thu, cũng gọi là Lục Kinh. Có thuyết cho rằng, thực ra không có riêng một bộ Nhạc Kinh, mà nội dung về lễ nhạc được bao hàm trong nghi lễ. Ngoài ra, người xưa còn học các nhạc cụ như đàn cầm, đàn sắt, chuông, trống, khánh, khèn, cùng với việc đi đứng, tiến thoái có thứ tự, điều ấy được gọi chung là lễ. Sau nạn đốt sách chôn Nho đời Tần, Nhạc Kinh thất truyền. Đến đời Tây Hán, triều đình mới lấy Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Xuân Thu thiết lập các chức quan học thuật, đặt ra chức Ngũ Kinh Bác Sĩ, danh xưng Ngũ Kinh từ đó được xác lập. Tới đời Đường, ngoài Ngũ Kinh lại bổ sung thêm Chu Lễ (tức Chu Quan Kinh), Nghi Lễ, Công Dương, và Cốc Lương, hợp lại thành Cửu Kinh. Sang thời Tống, tiếp tục bổ sung thêm Hiếu Kinh, Nhĩ Nhã, và Luận Ngữ, thành Thập Nhị Kinh. Về sau lại thêm Mạnh Tử, trở thành Thập Tam Kinh. Nhà Tống Nho Chu Hy lại tách Đại Học và Trung Dung từ trong Lễ Ký ra, cùng với Luận Ngữ và Mạnh Tử, bốn bộ này đặt ngang hàng nhau, trở thành sách nhập môn cần phải đọc của con cháu nhà Nho, gọi là Tứ Thư. Thế nên đời sau mới thường gọi chung Tứ Thư Ngũ Kinh là gốc rễ của Nho học.

Trong Thập Nhị Kinh giản lược, các thiên đều cố gắng trình bày một cách tinh giản, dễ hiểu và dễ đọc, để phù hợp với đặc điểm đọc sách trên mạng ngày nay. Đồng thời, cũng có thể coi đây như một dạng ghi chú đọc sách khác, hoặc một kiểu ý kiến tham khảo, cung cấp tâm đắc thể hội đọc sách. Hy vọng thông qua việc nắm bắt đại ý, chắt lọc tinh túy và giới thiệu những điểm cốt lõi và tinh túy này, có thể khơi dậy nơi độc giả lòng yêu mến văn hóa Thần truyền Trung Hoa. Giúp mọi người không còn xa lạ hay e ngại với những cổ thư này, không còn xem việc đọc cổ tịch như một điều khó nhọc đáng sợ, mà trái lại có thể nảy sinh tình cảm yêu thích nồng hậu, cảm thấy tự hào mà đồng cảm với tổ tiên. Qua đó, mỗi người sẽ có thể nhận biết được chuẩn tắc tu dưỡng nhân cách và phẩm hạnh, cũng như nguyên tắc xử thế, làm người đàng hoàng, chính trực của bậc quân tử Trung Hoa, đồng thời khơi dậy hứng thú tiếp tục tìm hiểu sâu xa hơn về kho tàng văn hóa Thần truyền vô giá của dân tộc Trung Hoa.

Chú thích:

(1) (2)

Theo hiểu biết của người dịch, thuyết về khí hạo nhiên có nguồn gốc từ “Mạnh Tử - Công Tôn Sửu”: “Ta khéo nuôi dưỡng khí hạo nhiên của ta. Cái khí rộng lớn nhất, cứng cỏi nhất, nếu mình thuận theo lẽ thẳng mà bồi dưỡng nó, đừng làm tổn hại nó thì nó sẽ lan ra khắp trong trời đất này”. Mạnh Tử cho rằng nếu một người có sức mạnh tinh thần của chính khí thì cho dù phải đối mặt với mọi cám dỗ hay mối đe dọa lớn nhỏ từ thế giới bên ngoài, người đó vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, trấn định mà không kinh sợ, người ấy sẽ đạt tới cảnh giới tinh thần cao thượng.

Khái niệm “Nội thánh ngoại vương” có từ rất sớm trong các kinh điển như “Đại Học” và “Trang Tử – Thiên Hạ thiên”, là cách gọi chung về tu dưỡng nội tâm và sự nghiệp bên ngoài của tầng lớp trí thức Nho gia. “Nội thánh” tức là thông đạt nội tâm, yêu cầu con người tự tu dưỡng phẩm cách và bản tính, lấy cảnh giới nhân – Thánh làm mục tiêu tối cao; còn “Ngoại vương” tức là thực hành vương đạo bên ngoài, chỉ lý tưởng chính trị và vai trò giáo hóa xã hội, nhằm thực hiện vương đạo và nhân chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/70308

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài