Tự ti, tự tin và tín Sư tín Pháp



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được 15 năm rồi, bản thân luôn cảm thấy thật vui mừng và hạnh phúc vì dưới sự bảo hộ của Sư phụ đã bước đi đến ngày hôm nay. Nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, có lúc thấy mình còn tự ti, điều này chủ yếu là vào thời kỳ đầu, do không buông bỏ được những thứ của con người, không kiên định vào Pháp. Trước áp lực bức hại của tà ác đã nhiều lần thỏa hiệp, viết cái được gọi là thư bảo lãnh, điều này để lại vết nhơ cho sự tu luyện của bản thân, lại còn tăng thêm khó khăn không đáng có cho Sư phụ. Một điểm nữa là tôi cảm thấy mình thua kém các đồng tu đang tu luyện tốt, tôi cũng muốn tinh tấn như các đồng tu ấy, đặc biệt là những đồng tu có thể buông bỏ cái tôi của mình và đến vùng nông thôn để trực tiếp giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Thế nhưng bản thân tôi vẫn chưa làm được, học Pháp, luyện công, phát chính niệm không đạt được mức tĩnh tâm theo yêu cầu của Sư phụ, khiến tôi rất đau khổ, hơn nữa còn để tình trạng đó kéo dài, không giải quyết dứt điểm, làm cho cá nhân không đề cao lên được. Làm việc gì cũng đều không nhiệt tình, không nỗ lực như thời đầu, dù biết rất rõ Sư phụ yêu cầu chúng ta, càng đến bước cuối càng phải tinh tấn, tu luyện như thủa ban đầu tất thành chính quả, nhưng tôi chỉ duy trì ở mức độ tuân theo thói quen thông thường để tiến về phía trước. Đôi khi nhìn lại trạng thái tu luyện của mình, rồi lại nhìn vào sự lão hóa của cơ thể, tóc của tôi bạc không ít, tôi có nhiều nếp nhăn hơn, mắt nhìn kém hơn, chân của tôi trở nên vụng về. Tôi dễ mệt mỏi và cảm thấy buồn ngủ, thiên mục cũng không nhìn được nữa, phát chính niệm cũng không có cảm giác gì, tất nhiên, đó là vì sự tu luyện của tôi không đủ tốt, và chưa đủ thực tu, không đạt tới tiêu chuẩn mà Pháp yêu cầu ở tôi.

Bởi vì tự ti, nên tất nhiên tôi sẽ không thể tự tin, tôi cảm thấy căn cơ, ngộ tính, sự nhẫn nại và khả năng chịu đựng của mình đều kém, vì vậy tôi chỉ đạt đến trình độ tu như hiện nay thôi, muốn đề cao hơn nữa cũng rất khó. Cũng không phải là tôi không muốn đề cao, nhưng tôi đã thiếu đi sự tự tin, cảm thấy bản thân sẽ không làm được, ví dụ, nếu có bất kỳ biến động nhỏ nào, tôi sẽ ngay lập tức chú ý đến sự an toàn và không để tà ác dùi vào sơ hở, cảm thấy mình không có chính niệm mạnh mẽ như vậy thì cần phải lý trí hơn. Các đồng tu đi về vùng nông thôn để giảng chân tướng, tôi cảm thấy trạng thái hiện tại của mình không tốt, không có chính niệm mạnh mẽ như các đồng tu, dễ bị tà ác bức hại, không nên cưỡng ép, tốt hơn là tôi nên làm điều gì đó an toàn hơn! Nói về việc vận dụng công năng, tôi lại càng không tự tin, ví dụ, khi tà ác đuổi theo, tôi không thể ngăn cản nó, phát chính niệm dùng ban vận công để chuyển những cuốn sách điện tử mà tà ác đã lấy đi nhưng nhiều lần đều không có tác dụng, liền cảm thấy mình không được, tu luyện kém, công năng không xuất ra được.

Thông qua việc học Pháp và giao lưu, tôi ngộ ra rằng, dù là tự ti hay tự tin cũng vậy, vấn đề căn nguyên là do bản thân chưa đủ tín Sư tín Pháp. Ví dụ như, Sư phụ giảng người tu luyện là không có bệnh, nhưng khi thân thể xuất hiện trạng thái khó chịu, sự kiên định đối với Pháp không đủ, thường rất khó phân biệt giữa giả tướng và bệnh tật. Sư phụ giảng trước ngày 20 tháng 7, chúng ta đã được đẩy đến đúng vị trí rồi, đôi khi tôi cho rằng mình đã tu xuất khỏi thế gian Pháp rồi, và đôi khi tôi tự hỏi tại sao mình xuất khỏi thế gian pháp mà vẫn còn trạng thái cơ thể bất thường và vẫn già đi? Sư phụ giảng rằng viên mãn của chúng ta không còn là vấn đề nữa, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều chấp trước mà chưa bỏ được, tâm tự tư, tự ngã vẫn còn rất mạnh, khi nào tôi mới có thể bỏ được chúng đây? Nói không chừng ngày nào đó Chính Pháp kết thúc, tôi làm sao có thể viên mãn đây? Một ví dụ khác về công năng, tu cho đến hiện nay không kể là dùng công năng gì, hay có được công năng gì, vào lúc có cơ hội để vận dụng, thì tôi lại không hiển hiện ra được, thậm chí khi tôi gửi chân tướng vào ban đêm, đến tiếng chó sủa cũng không thể định chúng lại được, tôi sẽ không đi vào kể chi tiết thêm nữa. Từ những ví dụ trên, có thể thấy rõ ràng mức độ tín Sư tín Pháp của tôi là không đủ, nếu tôi muốn thay đổi trạng thái hiện tại của mình, tôi phải tin vào Sư phụ và Pháp mà không thỏa hiệp, dù tôi đã thừa nhận rằng tôi là đệ tử của Sư phụ và Sư phụ là Phật Chủ, là đệ tử thì chỉ có thể tin vào Pháp của Sư phụ và không có quyền nghi ngờ. Nghĩa là, tất cả những điều Sư phụ nói đều là sự thật, đều là chân lý, dựa theo lời giảng của Sư phụ để làm, Thần rất cao trong vũ trụ đều ngưỡng mộ chúng ta, vậy còn gì để mà tự ti chứ? Sư phụ từ bi vô hạn, Ngài truyền Pháp căn bản của vũ trụ, Pháp lực vô biên, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Sư phụ chính là muốn cứu chúng ta, còn điều gì để chúng ta không tự tin? Chỉ cần chúng ta tin vào Sư phụ và Pháp, “dĩ Pháp vi Sư”, tĩnh tâm học Pháp, thực sự tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, bạn sẽ có thể hoàn thành sứ mệnh trợ Sư trong Chính Pháp cứu độ chúng sinh, đoái hiện thệ ước, nhất định có thể theo Sư phụ trở về nhà.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/79987



Ngày đăng: 29-01-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.