Tu khứ tâm lợi ích, làm một đệ tử thực tu



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Đó là một ngày vào tháng 3 năm 2022, khi tôi đang học Pháp đến bài giảng thứ ba, Sư phụ giảng:

“[Nếu] chư vị chữa bệnh khỏe người [thì] họ không quan tâm đến chư vị; họ biết chư vị [chỉ] trì hoãn về sau; hiện tại chư vị không hoàn [trả thì] tương lai hoàn [trả], tương lai hoàn [trả] còn nặng hơn. Do vậy chư vị tạm thời không hoàn [trả], [thì] họ cũng không lo”. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi hướng nội tìm và đối chiếu với Pháp của Sư phụ, thứ gì mà hoàn trả còn nặng hơn vậy? Bởi vì Pháp có nội hàm cao hơn, tôi không ngộ ra được, tôi chỉ có thể tìm ở bản thân vấn đề lợi ích. Lúc đó chân trái và đầu gối của tôi rất đau, đã qua mấy tháng rồi chẳng đỡ, tôi không biết đã sai ở chỗ nào, sau khi học xong đoạn Pháp này của Sư phụ, tôi ngay lập tức minh bạch ra.

Bởi vì tôi nợ phí dịch vụ đã bảy năm rồi. Chuyện là như thế này, căn hộ mà tôi đang ở hiện nay là của mẹ chồng tôi, bà đã qua đời rồi. Khi bà còn sống, thì bà là người nộp phí sưởi ấm. Bà không phải trả toàn bộ phí sưởi ấm, chỉ phải trả một phần nhỏ, nhưng phí dịch vụ cần phải trả đầy đủ. Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi đã trả tiền phí dịch vụ và tiền phí sưởi ấm trong vòng hai năm. Sau đó bởi vì không ai quan tâm thu phí dịch vụ của tôi nên tôi cũng không nộp nữa, kỳ thực là vẫn chưa buông bỏ được tâm lợi ích. Người thường không nộp phí sưởi ấm, họ đương nhiên cũng không nộp phí dịch vụ. Dùng cái lý của người thường mà xét thì việc này rất chính thường, thế nhưng tôi là một người tu luyện, làm sao có thể lẫn lộn với một người thường đây? Huống nữa là chúng ta còn có lý và tiêu chuẩn cao hơn để yêu cầu chúng ta? Tôi nói với đồng tu chồng: “Chúng ta đem toàn bộ tiền phí dịch vụ đã nợ nộp bổ sung lại đi”. Ông ấy nói: “Mọi người đều không nộp, bà nộp cái gì? Để bàn sau đi”. Con tôi cũng nói: “Mẹ bị làm sao vậy?!” (con tôi không tu luyện). Cả hai bố con đều không đồng ý.

Sau đó tôi thảo luận với chồng trên phương diện Pháp lý, ông ấy đã đồng ý. Bởi vì lúc đó dịch bệnh rất nghiêm trọng, tôi không có điện thoại để quét mã vạch, do đó không ra ngoài được, lại kéo dài thêm vài ngày, tôi muốn đến phòng nộp phí thử xem sao, vừa tới đó quả thực là có thể vào, Sư phụ thấy tôi có cái tâm tu luyện này, liền giúp đỡ tôi, lúc đó tôi còn hỏi nhân viên công tác, không đóng tiền phí sưởi ấm thì không nộp tiền phí dịch vụ có được không? Cô ấy nói đó là hai việc khác nhau! Tôi nói tôi đã hiểu rồi. Tôi nói cô ấy tính xem số tiền phí dịch vụ mà tôi đã nợ là bao nhiêu, cô ấy nói tất cả là hơn hai ngàn, như vậy tôi đã rất thuận lợi đem hết tất cả những khoản phí đã nợ bổ sung đầy đủ. Tôi ngộ được rằng nợ thì phải trả. Trên đường đạp xe trở về nhà, quả thực là cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm khi không có nợ!

Thông qua sự việc này, tôi cho rằng việc tu luyện là nghiêm túc như vậy, nếu như ngộ được nhưng cũng không đi làm, xử lý chậm chạp không dứt khoát, tương lai khi xuất hiện vấn đề, cũng không biết là sai ở đâu, vì vậy cần phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Đương nhiên chân của tôi cũng rất nhanh khỏi hẳn từ lúc nào mà bản thân cũng không hay. Cảm ân Sư phụ từ bi điểm ngộ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/289192



Ngày đăng: 05-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.