Quy chính bản thân chiểu theo Đại Pháp, khởi tác dụng chính diện trong mọi tình huống




Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[ChanhKien.org] Khi đang treo tấm áp phích phiên bản đặc biệt quảng bá cho Thần Vận, tôi đã bị ngã rất mạnh. Đây là bài học giáo huấn sâu sắc, khiến tôi phải nghiêm túc đối đãi với việc tu luyện của bản thân và bước tốt hơn trên con đường tu luyện.

Lúc đó, vùng thắt lưng của tôi đau ghê gớm. Tôi đã ngã rất mạnh, tôi biết rằng mình hẳn phải có một sơ hở rất lớn nên cựu thế lực mới có thể dùi vào. Tôi cũng hiểu nguyên nhân khiến tai nạn này xảy ra. Trước đó, trên đường đi, một đồng tu đã giải thích cho tôi về các yêu cầu và các điểm mấu chốt để treo áp phích. Tôi ngay lập tức khởi tâm chỉ trích và phàn nàn, và thậm chí còn đề cao cách mà bản thân nghĩ rằng phải thực hiện như thế mới đúng. Thực ra, ngay sau khi tôi huênh hoang về cách nghĩ đó, tôi biết mình đã sai. Ít nhất thì loại hành vi này không phù hợp với một người tu luyện, nhưng tôi cũng nghĩ rằng dù có cư xử tệ thế nào thì tôi vẫn sẵn sàng tu chỉnh bản thân, và không thừa nhận các an bài của cựu thế lực. Đồng thời, trong tâm tôi thừa nhận sai lầm của mình với Sư phụ và vẫn quyết tâm học Pháp tốt khi trở về nhà để nhanh chóng đề cao tâm tính.

Ngay khi về đến nhà, tôi liền ngồi xuống phát chính niệm. Bởi vì cơn đau dày vò kinh khủng như thể có hai thanh gươm đang đâm vào da thịt tôi, nên tôi đã phát chính niệm trong khi nằm. Vào ngày thứ hai—thứ Bảy, tôi tiếp tục phát chính niệm ở tư thế nằm. Tôi biết rằng phát chính niệm trong khi nằm vẫn là thừa nhận sự an bài của cựu thế lực. Tôi thật sự không nên thừa nhận chúng một chút nào. Trong suốt khoảng thời gian phát chính niệm lúc 5 giờ sáng Chủ Nhật, tôi đã cương quyết ngồi dậy để phát chính niệm. Phần thắt lưng của tôi đau nhức và khó chịu. Lúc đó, tôi đột nhiên nghĩ tới các học viên trẻ, những nghệ sĩ múa của Thần Vận. Một số các bạn học viên trẻ có thể bị thương trong khi biểu diễn, vậy mà họ đã chịu đựng sự đau đớn với một nụ cười, và vẫn biểu diễn như bình thường trên sân khấu. Đó quả là một sức mạnh ý chí phi thường. Vậy mà tôi vẫn không thể vượt qua điều nhỏ nhặt này ư? Sau khi suy nghĩ theo cách này, cơn đau giảm bớt đáng kể, ít nhất là xuống đến mức mà tôi có thể chịu đựng được. Sau đó tôi đã dành cả ngày để học Pháp, phát chính niệm, và luyện các bài công pháp như thường lệ. Vào thứ Hai, tôi đã đến Bảo tàng Không gian vũ trụ để giảng chân tướng như bình thường. Vào thứ Sáu, tôi đi treo áp phích phiên bản đặc biệt như mọi khi. Có thể nói rằng tôi đã vượt qua khảo nghiệm đau thắt lưng ấy. Nhưng tôi cũng biết rằng quan trọng nhất vẫn phải là giải quyết tận gốc vấn đề.

Thông qua học Pháp tôi đã nhận ra vấn đề này, tôi đã đắm chìm vào logic của người thường về việc ai đúng ai sai. Sư phụ đã giảng trong bài Giảng Pháp tại pháp hội Manhattan 2006:

“Dùng nhân tâm để nhấn mạnh đúng-sai, bản thân đó đã là sai rồi; bởi vì chư vị dùng cái Lý của người thường để đo lường bản thân chư vị, chư vị dùng cái Lý của người thường để yêu cầu người khác. Tại Thần mà nhìn một người tu luyện ở thế gian, [thì] đúng và sai của chư vị hoàn toàn không trọng yếu; mà tống khứ tâm chấp trước nhân tâm mới là trọng yếu. Trong tu luyện chư vị buông bỏ tâm chấp trước nhân tâm như thế nào mới là quan trọng.”

Điều gì trong tôi đã bị kích động dẫn đến sự bộc phát của ma quỷ như vậy?

Tôi nhận ra rằng mình muốn thực thi sự việc sao cho tôi không phải chịu trách nhiệm hay áp lực nào cả. Tôi muốn có thể làm việc Đại Pháp một cách thoải mái và nửa vời. Tôi cũng có chấp trước tranh đấu và không muốn bị người khác chỉ đạo vì tôi lớn tuổi hơn. Tôi cũng có chấp trước vào lợi ích cá nhân, cũng như đổ lỗi cho người khác. Ngay khi thấy những yêu cầu không phù hợp với mong muốn và quan niệm của mình, tôi đã bùng phát cơn nóng giận ma quỷ, tôi đã quên rằng mình là một người tu luyện. Tôi tự hỏi: “Tôi không muốn có bất kỳ áp lực nào, nhưng tôi có nghĩ đến những áp lực rất lớn của những người điều phối không? Liệu tôi đã thực sự quan tâm và lo lắng về việc 150.000 tấm áp phích Thần Vận ấn bản đặc biệt có thể được phân bổ đúng thời hạn hay không?” Bằng việc cáu kỉnh, tôi chẳng những không làm giảm áp lực cho các điều phối viên, mà thực tế còn gia tăng áp lực lên họ. Liên quan đến hiệu quả của chương trình Thần Vận ở Washington DC, liệu tôi đã nhận ra rằng mình đang gánh vác một trách nhiệm lớn thế nào? Nếu tôi thực sự coi Thần Vận là ưu tiên số một và coi việc cứu độ chúng sinh là ưu tiên số một, thì liệu tôi có còn nghĩ về thiệt hại và lợi ích cá nhân? Nếu tôi đối chiếu theo Đại Pháp để quy chính bản thân, thì liệu tôi có còn càu nhàu khó chịu không? Thay vào đó lẽ ra tôi phải bình tĩnh hướng nội và nhìn thấy sơ hở lớn của mình chứ. Tôi đã có thể nhận ra rằng mình cần phải đối mặt với chính mình và nghiêm túc hơn trong tu luyện của mình trong tương lai. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy xấu hổ rằng mình đã tu luyện thật kém cỏi.

Sư phụ đã giảng trong Thế nào là đệ tử Đại Pháp:

“Đến hiện nay, còn có một vài học viên phối hợp với nhau phi thường kém. Không chỉ là kém bình thường, thậm chí là phá đám. Tôi bảo chư vị, dù là tâm gì, miễn là hạng mục của đệ tử Đại Pháp hoặc là việc đệ tử Đại Pháp nên làm, chư vị khởi tác dụng phá hoại, chư vị chính là khởi tác dụng của ma. Dù chư vị cảm thấy ‘tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi cũng đã làm rất nhiều việc’, nhưng những cựu thế lực kia đang ghi sổ từng món cho chư vị.”

Pháp của Sư phụ đã khiến tâm tôi chấn động và thức tỉnh. Nếu tôi gây tác dụng phụ diện trong bất kỳ sự tình nào, thì tôi đang khởi tác dụng của ma quỷ, đang đứng về phía của cựu thế lực. Điều này thực sự đáng sợ và nghiêm trọng.

Hãy lấy lại nhiệt huyết tu luyện như thuở ban đầu để chứng thực Pháp, để từng người chúng ta gửi những tin tức tốt đẹp đến Sư phụ và khiến Sư phụ hài lòng.

Nghĩ về hơn một năm rưỡi tôi ở hải ngoại, trong quãng thời gian này tôi đã phát triển tâm chấp trước an dật, chính niệm giảm đi và nhân tâm tăng lên, và có ngày càng nhiều thứ khiến tôi khó chịu. Một lần tôi gọi điện cho con trai và nói rằng, ở Trung Quốc, điều rắc rối duy nhất là tránh bị cảnh sát bắt. Con trai của tôi đã nói: “Bây giờ, mặc dù mẹ không còn phải lo lắng về cảnh sát nữa, mọi thứ khác lại là rắc rối với mẹ, có đúng không?” Tôi đáp: “Đúng thế, con nói hoàn toàn đúng.” Có thể con trai tôi, cũng là đồng tu, đã nhìn thấy sơ hở trong tâm tôi, và tôi vẫn chưa chú ý đến điều đó. Bất cứ khi nào tôi gặp phải chuyện phiền hà, tôi đều không hướng nội mà lại còn đổ lỗi và trách móc người khác. Nếu hôm nay tôi đã có vấn đề với ai đó, ngày mai tôi sẽ có một vấn đề với người khác. Tôi luôn đẩy bản thân mình đối chọi với môi trường xung quanh và tôi vẫn không ngộ ra rằng điều này nguy hiểm như thế nào. Bây giờ nghĩ về cú ngã ấy, tôi thấy đó đúng là hảo sự, nếu không tôi vẫn sẽ không thanh tỉnh ra.

Liên quan đến việc làm thế nào để quy chính bản thân và tu luyện hướng nội, về việc làm thế nào để khởi tác dụng chính diện trong bất kỳ hạng mục Đại Pháp tôi tham gia, tôi phải đặt công phu vào việc tu luyện. Tôi không thể làm cho Sư phụ phải lo lắng cho tôi thêm nữa.

Sư phụ cũng đã giảng trong Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp:

“Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem.”

Sư phụ cũng đã giảng:

“Đệ tử Đại Pháp mà tư tưởng có thể rất tập trung, chính niệm rất đủ mà phát chính niệm, chư vị hãy thử làm xem, nếu hôm nay có thể làm được như thế, thì một nửa tà ác đang có sẽ bị hủy rồi. Chính là vì chư vị có các chủng các loại nhân tâm, phối hợp không tốt, chúng bèn dùi vào sơ hở của chư vị, khiến chư vị làm không thành những việc nên cần làm, làm suy yếu lực lượng của chư vị khi cứu độ chúng sinh.”

Tôi đề nghị rằng tất cả chúng ta hãy lấy lại nhiệt huyết tu luyện như thuở ban đầu để chứng thực Pháp. Chúng ta phải thống nhất sức mạnh. Kể từ bây giờ, chúng ta cần buông bỏ mọi  lời phàn nàn và phê bình, dùng Pháp để cải biến bản thân mình, có sự lý giải và phối hợp với nhau. Để cho gương mặt chúng ta bừng sáng năng lượng bình hòa và sung mãn tín tâm. Chúng ta không được quên trách nhiệm và sứ mệnh của mình, và sử dụng chính niệm cường đại để gia trì cho việc bán vé Thần Vận và mọi chương trình diễn xuất của Thần Vận ở mọi nơi sẽ thành công mỹ mãn. Và để từng người chúng ta gửi những tin tức tốt đẹp đến Sư phụ và khiến Sư phụ hài lòng.

Tầng thứ của tôi còn hữu hạn, nếu có thiếu sót xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/6982

Share

Ngày đăng: 27-05-2015