Một câu nói vô ý đã chiêu mời sự bức hại lên thân thể



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp Đại Lục 

[ChanhKien.org] Trong ba năm qua, các triệu chứng về bệnh trĩ và viêm đại tràng của tôi trở nên tồi tệ hơn. Tôi biết rằng điều này rất bất thường và hẳn phải có vấn đề nào đó trong tu luyện của tôi. Tuy nhiên dù tìm kiếm tới lui, tôi vẫn không thể nhìn ra vấn đề nằm ở đâu. Nói chung, mặc dù tôi nghĩ rằng mình đã khá siêng năng thực hiện ba việc, làm sao mà thân thể tôi lại bị những bức hại nghiêm trọng như vậy? Tôi đã nhiều lần chia sẻ với các bạn đồng tu: “Đừng thừa nhận bức hại”, hoặc “thiện giải”, hay “dùng chính niệm để tiêu trừ”. Nhưng không cách nào có tác dụng. Trong tâm tôi có một cảm giác bất lực.

Hồi trước Tết, khi đọc bài chia sẻ của các bạn đồng tu trên Minh Huệ và Chánh Kiến, tôi đã hướng nội một lần nữa, đồng thời cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Lúc đó, tôi đột nhiên nhớ ra: chính những phát ngôn không chủ ý mà tôi đã nói một vài năm trước đã gây ra tổn thất này.

Khi đó tôi đang giảng chân tướng cho một người lạ. Vào lúc ấy, tôi nói chuyện không được lưu loát cho lắm. Tôi hơi sợ một chút. Anh ta nhìn tôi và hỏi: “Anh tập Pháp Luân Công phải không” Sau khi bị hỏi thế, tôi thậm chí còn sợ hãi hơn. Tôi nghĩ: “Liệu anh ta có phải anh là một công an chìm không?” Đúng lúc đó, tim tôi đập loạn xạ và sự tự tin biến mất. Tôi nhanh chóng buột miệng nói ra: “Tôi không tập, nhưng tôi có một người bạn đang tập

Không lâu sau đó, rất nhiều vấn đề bắt đầu xuất hiện trên thân thể của tôi, ví dụ như triệu chứng của bệnh trĩ và viêm đại tràng. Chính câu nói này của tôi đã chiêu mời bức hại lên thân thể. Đây là một khoảng cách rất lớn. Cựu thế lực đã bám chặt lấy điểm này: vì ngươi đã tuyên bố rõ ràng “Tôi không tu luyện”, tốt thôi, nếu ngươi không tu luyện thì người chính là một người thường. Người thường thì sẽ có bệnh; ngươi phải chịu trách nhiệm với các khoản nợ của ngươi trong lịch sử.

Câu nói này chắc chắn không phải là vấn đề nhỏ. Dù cựu thế lực luôn dùi vào sơ hở của chúng ta. Khi phải đối mặt với những khảo nghiệm sinh tử, người tu luyện phải luôn luôn thể hiện đức tin kiên định vào Sư phụ và Pháp để vượt qua. Tôi thấy rằng đằng sau câu nói này không chỉ có tâm sợ hãi, mà còn là tư tâm mạnh mẽ; điều này cách rất xa so với các tiêu chuẩn của sinh mệnh trong vũ trụ mới. Làm sao tôi có thể cứu người trong khi vẫn còn mang những chấp trước như vậy? Từ chuyện này, có thể thấy sự tu luyện của tôi là không thuần chính. Trí huệ được sử dụng để giảng chân tướng không thể che đậy cho một người bình thường mong được an toàn. Tại thời khắc quan trọng khi Đại Pháp va chạm với chấp trước con người của chúng ta, chúng ta phải tiến bước về phía trước! Sự khác biệt giữa người và Thần chỉ trong một niệm.

Trong ba năm qua, chính vật chất sợ hãi đã khiến tôi nói ra câu mà tôi hoàn toàn không nên nói. Sợ hãi là ranh giới giữa một con người và một vị Thần! Gốc rễ của sợ hãi là sự ích kỷ. Bởi vì sự ích kỷ, chúng ta muốn bảo vệ bản thân và thèm muốn sự thoải mái và dễ dàng, làm phát sinh dục vọng và ham muốn cũng như tâm tranh đấu, các chấp trước hiển thị v.v. Tất cả những chấp trước này đều liên quan đến nhau.

Thông qua vấn đề này, tôi nhận ra lý do tại sao tôi bị can nhiễu rất lớn ở nhà và tại sao nghiệp bệnh của tôi không bao giờ chấm dứt. Đó chỉ là một câu nói ở bề mặt – nhưng gốc rễ đằng sau chính là sự ích kỷ.

Trong bài viết này, tôi muốn trịnh trọng tuyên bố: Tôi tuyên bố phủ định lời mà tôi đã từng nói! Tôi cũng muốn tạ lỗi với Sư phụ. Đồng thời, tôi sẽ xóa bỏ tất cả các dấu vết của sự sợ hãi và ích kỷ trong tâm. Đây là sự hiểu biết cá nhân của tôi, xin từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Hợp thập!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/6964



Ngày đăng: 08-04-2015

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.