Một đôi lời: Nói về chữ “oan”



Tác giả: Phục Minh, đệ tử ở Đại Lục

[Chanhkien.org] Văn tự Trung Quốc là do Thần tạo, là văn hóa Thần truyền, bác đại tinh thâm. Các nhân sĩ chuyên nghiệp có uy tín nhận định cách tạo chữ có sáu loại, chủ yếu là bốn loại: “chữ tượng hình”, “chữ hội ý”, “chữ hình thanh”, “chữ chỉ sự”. Ví dụ “nhân, khẩu, thủ, sơn, thủy, mộc” (人, 口, 手, 山, 水, 木), v.v. là chữ tượng hình — căn cứ hình dáng sự vật mà vẽ ra; còn “hưu” (休, người “人” dựa vào cây “木”, biểu thị nghỉ ngơi), v.v. thuộc về “chữ hội ý” — bạn phải biết vì sao nó đọc là “hưu”; “Thần, truyền, hoa, thảo” (神, 传, 花, 草) thuộc về chữ hình thanh — một bên biểu thị ý nghĩa, một bên biểu thị âm thanh, người Trung Quốc nói những chữ không biết có thể đọc một nửa, cũng có một vài đạo lý; còn “nhẫn, mạt” (刃, 末), v.v. thuộc về chữ chỉ sự — dùng một điểm chấm hoặc nét ngang ngắn để nhắc nhở, chỉ ra: bộ vị này chính là mấu chốt của sự vật, là ý nghĩa sở tại của nó. Những điều như vậy thật huyền diệu vô cùng, khiến người ta cảm thán, mỗi Hán tự đều kèm theo một câu chuyện sinh động. Với học văn học chữ Hán chuyên nghiệp, môn khóa Hán tự thường phải mất một năm học, còn như nghiên cứu văn tự cổ, thì đúng là học vấn cả một đời. Văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm như vậy, một số ngôn ngữ phương Tây, học vấn tạo chữ liệu có thấm vào đâu?

Hôm nay chúng ta chuyên môn nói về chữ “oan”. Chữ “oan” (冤), trong «Thuyết văn giải tự» giải nghĩa như sau: Oan ấy, thỏ (兔) ở trong “miên” (宀), không chạy được, càng oan uổng. Theo phép tạo tự này, nó thuộc về “chữ hội ý”, đem chữ biểu thị hai loại sự vật hoặc bộ thủ tổ hợp lại làm một, biểu thị một ý nghĩa mới. Thỏ ở bên trong một vật chướng ngại, không được tự do tẩu thoát, đây chính là “oan”. Có thể nói không thông, vì sao ngưu {trâu}, mã {ngựa}, dương {dê}… ở dưới lại không phải là “oan”? Giải thích thế nào cũng không được thông. Các chuyên gia uy tín cũng không đưa ra được giải thích hợp lý.

Tuy nhiên Đại Pháp có thể phá hết thảy chỗ mê. Chúng ta biết rằng, Sư phụ giáng lâm đến thế gian vào năm 1951, chính là “năm Thỏ”; ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà ác bắt đầu điên cuồng bức hại Đại Pháp, năm ấy cũng là “năm Thỏ”, vào năm Thỏ chụp lên vĩ nhân thuộc Thỏ và đệ tử của Ngài cái mũ lớn bịa đặt — “miên” (宀), đó chính là “oan” (冤), “oan” lớn của thiên hạ, án oan lớn nhất toàn vũ trụ! Quyết không phải là ngẫu nhiên. Sư phụ giảng: “Cựu thế lực ấy, họ đã thấy được rằng vũ trụ đang đi đến bước cuối cùng trong Pháp lý thành-trụ-hoại-diệt; vì để cứu vãn bản thân, nên từ niên đại hết sức xa xưa đã bắt đầu an bài sự việc này“. “Hỏi cựu thế lực ấy đã an bài sự việc này tại cõi người nơi đây được bao lâu thời gian? Thời gian của hai trái đất“. («Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ»). An bài của họ rất cẩn mật tinh vi, mỗi tình tiết nhỏ đều không bỏ qua, tự nhiên cũng bao hàm an bài hệ thống trong văn hóa, văn tự; còn có an bài một chuỗi âm mưu và bức hại nữa, chẳng qua Thần tạo tự đã chỉ ra một ám thị mà thôi.

Sư phụ không thừa nhận hết thảy, chúng ta càng phải hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực, không thừa nhận cuộc bức hại đối với Đại Pháp cũng như đệ tử Đại Pháp, trong tiến trình Chính Pháp không ngừng thúc đẩy hình thế mới, khẩn trương làm tốt ba việc, dùng hành động thực tế mà kết thúc sớm cuộc bức hại này, triệt để thanh tẩy oan của Đại Pháp và Sư phụ, mới không phụ sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Trên đây thuộc về nhận thức cá nhân, có chỗ nào chưa xác đáng, kính mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/110284



Ngày đăng: 03-05-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.