Thể ngộ về “chấp trước”



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Thiên Thuần

[Chanhkien.org] Tu luyện đã nhiều năm như vậy, một hôm tôi bỗng không rõ vì sao gọi là “chấp trước”, tâm chấp trước rốt cuộc là gì, bỏ nó như thế nào. Chúng ta cả ngày làm đủ các việc, nhưng nhiều chuyện không hề khảo cứu sâu thêm. Chấp trước rốt cuộc là gì? Chữ “chấp” (執) phồn thể là chữ “hạnh” (幸) trong “hạnh phúc” cộng với chữ “hoàn” (丸) trong “hoàn tử” (丸子) [nghĩa là viên, vật nhỏ vê tròn]; như vậy có thể lý giải rằng “chấp trước” chính là đem một thứ nhỏ như “viên” coi là hạnh phúc, tức là coi trọng thứ không đáng. Chữ “chấp” (执) giản thể là “thủ nã hoàn tử”, nghĩa là tay cầm hạt viên, ý tứ đại để giống nhau, cũng không khác là mấy, tức là cầm thứ chẳng đáng cầm.

Vậy cũng nói, nắm lấy thứ không đáng giá mà coi như hạnh phúc chính là chấp trước. Xem ra người xưa đối với chấp trước là không khuyến khích, tư tưởng chủ lưu hiện tại cũng là phản đối nó. “Chấp trước” là nắm lấy thứ chẳng đáng mà không buông bỏ được.

Thực ra, cổ nhân sớm đã đề xuất tư tưởng “mệnh lý hữu thời chung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu”, nghĩa là cái gì có trong mệnh thì cuối cùng rồi sẽ có, cái gì không có trong mệnh thì không thể cưỡng cầu (lấy từ: cổ huấn «Tăng Quảng Hiền Văn»). Câu này khuyên bảo người đời đừng có gò ép cưỡng cầu, kỳ thực cũng là chớ nên chấp trước. Tại sao đừng có chấp trước, bởi vì nó là vô dụng, chấp trước thứ gì chỉ là quan niệm mà thôi. Bởi vì nếu thứ đó chung quy là của bạn, thì dù bạn chấp trước hay không, nó cuối cùng vẫn cấp cho bạn; nếu nó không phải của bạn, bất quản bạn chấp trước ra sao, tranh đấu giành giật thế nào, cuối cùng bạn vẫn không có được nó; bởi thế chấp trước không hề thay đổi thực tế, mà chỉ gia tăng phiền não.

Bất cứ ai, hết thảy vinh hoa phú quý tại thế gian của anh ta đều là do phúc phận kiếp trước đưa đến, cũng là dùng đức mà hoán đổi, chứ không phải do tranh giành mà có, cũng không phải hễ muốn là đắc được, không có đức, thì chẳng có gì. Đức của người tu luyện được chuyển hóa thành “công” và dùng để cứu độ chúng sinh, không có đức thì rất khó làm. Chấp trước vào đạt được của người thường sẽ ảnh hưởng tới cứu độ chúng sinh.

Tu luyện Đại Pháp hôm nay chính là tống khứ chấp trước, như vậy chấp trước là thứ mà người tu luyện coi là không nên có nhất, truy cầu bất kể thứ gì dù nhỏ nhặt nhất cũng là chấp trước. Chẳng hạn nói danh-lợi-tình, trong mắt người tu luyện nó là cực kỳ nhỏ, nhỏ tới mức không đáng để kể. Cũng như Thần đã chuẩn bị cho bạn một quả dưa hấu lớn, bạn lại cầm trong tay một hạt vừng nhỏ xíu, thì chỉ cần bạn không chấp trước, vứt bỏ cái hạt trong tay đó đi, thì sẽ nhận được trở lại quả dưa hấu lớn. Dùng phúc phận người thường chỉ bé như hạt vừng để đổi lấy uy đức vĩnh viễn trong vũ trụ —quả dưa hấu, chẳng phải rất đáng hay sao.

Thần dùng phương pháp tạo chữ hình tượng phi thường để giải thích với chúng ta thế nào là chấp trước, vứt bỏ chấp trước như thế nào, cũng là điều Thần đã cân nhắc suy xét khi sáng tạo văn tự; ‘vạn cổ sự vi Pháp lai’, ấy là nhất định.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/134364


Ngày đăng: 21-08-2014