Tác giả: Khưu Nguyệt
[ChanhKien.org]
Liệt Tử học bắn cung, bắn trúng hồng tâm, vì vậy bèn thỉnh giáo Quan Doãn Tử về việc bắn cung. Quan Doãn Tử hỏi: “Ngươi có biết vì sao ngươi bắn trúng hồng tâm không?” Liệt Tử trả lời: “Không biết”. Quan Doãn Tử nói: “Kỹ thuật bắn cung của ngươi vẫn chưa được”. Liệt Tử quay về tiếp tục luyện tập. Ba năm sau, Liệt Tử lại đem tình hình luyện tập báo cáo với Quan Doãn Tử. Quan Doãn Tử hỏi: “Ngươi biết vì sao mà ngươi bắn trúng hồng tâm không?” Liệt Tử đáp: “Biết rồi ạ!” Quan Doãn Tử nói: “Được rồi, ngươi phải ghi nhớ đạo lý này, đừng dễ dàng quên mất. Không chỉ học bắn cung là như vậy, trị quốc và tu thân làm người cũng đều nên như thế. Vì thế, bậc thánh nhân không giới hạn ở việc quan sát hiện tượng bên ngoài của sự tồn vong, thành bại của sự vật, mà phải xem xét tất cả nguyên nhân bên trong dẫn đến sự tồn vong, thành bại”.
Liệt Tử lần đầu tiên bắn trúng hồng tâm, thực ra là bắn trúng trong trạng thái không chủ định. Kỳ thực chúng ta cũng thường hay gặp hiện tượng này trong cuộc sống. Khi chúng ta không cho rằng mình ném sẽ trúng, có lẽ sẽ ném trúng rất chính xác, bắn cung, ném phi tiêu cũng đều như vậy. Nhưng khi bản thân cố ý đi ném, thì sẽ không trúng.
Sau ba năm, Liệt Tử lại lần nữa bắn trúng hồng tâm. Thực ra, đó là một quá trình buông bỏ chấp trước. Trong những năm tháng dài đằng đẵng đã qua, Liệt Tử đã dần dần đề cao tâm tính, ngày càng xem nhẹ danh lợi. Cuối cùng đã đạt đến trạng thái và tiêu chuẩn tâm tính nhất định.
Trong “Bài giảng thứ năm” của cuốn “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ đã giảng:
“...thì những cái tâm kia đã tự nhiên dứt bỏ đi, rơi rụng đi; những loại tiểu đạo ấy cũng dùng phương pháp như vậy. Nên khi họ dựa vào ngồi đả toạ, định lực, chịu khổ để tu lên, thì họ phát hiện rằng cũng có thể tăng công. Tuy nhiên họ lại không biết rằng cái tâm chấp trước của người thường kia đã dần dần từ bỏ qua những năm tháng gian khổ; cái tâm kia dần dần rơi rụng đi thì công tăng lên được”.
Thực ra, trong các ngành các nghề, nếu chúng ta làm tốt công việc của mình thì đó đều là một quá trình tu luyện, đều là một kiểu đề cao tâm tính. Nhưng đệ tử Đại Pháp tu Đại Pháp, thì là trực chỉ nhân tâm, nên việc đề cao sẽ nhanh hơn rất nhiều.