Câu chuyện tu luyện: Kết thiện quả




Tác giả: Vương Hạo Thiên

[Chanhkien.org] Trong lúc đang ngồi trong xe hơi, tôi chợt nhìn thấy cảnh tượng này: có một cây bảo thụ to lớn trong trường không gian của tôi. Ban đầu khi tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ngay tại thời điểm mà Phật tính của tôi xuất hiện, thì cái cây này đã nở ra hàng ngàn bông hoa tươi đẹp và lộng lẫy. Chúng nở rộ trong cùng một lúc. Vẻ đẹp lộng lẫy của chúng là không thể miêu tả và tưởng tượng ra được.

Chúng sinh từ khắp vũ trụ đã đặt kỳ vọng vô hạn vào cây bảo thụ này. Có lẽ là vì những đóa hoa ấy quá đẹp và hiếm, hay có lẽ là do chúng sinh đều đang mong chờ được hái quả của cây này trong tương lai để họ có thể đắc được vô lượng phúc lành và hạnh phúc, và sinh mệnh của họ sẽ kéo dài mãi mãi.

Hàng ngày, bất cứ khi nào có một tư tưởng lóe lên trong tâm, tôi đều đo lường nó với “Chân, Thiện, Nhẫn” để xét xem tư tưởng đó đúng hay sai. Trong suốt quá trình khổ cái tâm chí để loại trừ các chấp trước, bất cứ lúc nào tôi loại bỏ được một chấp trước, thì tôi lại nhìn thấy một trong số các bông hoa lập tức đồng hóa với Pháp và biến thành Thánh Quả. Bởi vì loại quả này đã đồng hóa với “Chân, Thiện, Nhẫn”, nên nó tỏa sáng trong vũ trụ. Chư Thần đều trân quý nó.

Trong khi bước đi trên con đường dẫn về nơi thần thánh, tôi đã vượt qua được, nhưng chỉ sau khi đã vấp ngã nhiều lần. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, việc tôi có hoàn thành những việc Sư Phụ yêu cầu chúng ta làm hay không, mỗi bước đi trong sự tu luyện của tôi có tốt hay không, và những tư tưởng hàng ngày của tôi, chúng là tất cả những thứ có thể tác động đến việc cây bảo thụ của tôi có kết trái hay không. Khi tôi không nhìn vào bên trong khi đối mặt với mâu thuẫn, hay khi tôi không tu luyện tinh tấn, tôi nhìn thấy những bông hoa héo tàn và rơi rụng. Đây là cảnh tượng mà chúng sinh và chư Thần sợ phải nhìn thấy nhất.

Có lẽ trong con mắt của những Giác Giả cao tầng, nếu một Thánh Hoa không thể kết trái, thì nó có nghĩa là một sinh mệnh đã bị triệt tiêu. Điều này có thể mang lại sự hoảng sợ, đau buồn và tuyệt vọng cho chúng sinh. Sau khi tôi nhìn thấy điều này, tôi viết ra dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và với những dòng chữ và hành động của mình, tôi hứa với chúng sinh rằng họ không cần phải lo lắng. Nhận thức mạnh mẽ về trách nhiệm của mình đã khiến tôi cảm nhận được sự vinh diệu và trang nghiêm của đệ tử Đại Pháp, đồng thời cũng khiến cho tôi cảm nhận được sự thiêng liêng và uy nghiêm khi được hòa hợp với Đại Pháp.

Tôi bắt đầu hiểu ra rằng số lượng quả mà tôi có thể kết thành chính là số lượng chúng sinh mà tôi có thể cứu. Khi tôi nhìn vào những bông hoa chưa kết trái, tôi biết rằng mình vẫn còn nhiều tâm chấp trước của con người, nhưng tôi lại thường tự mãn rằng mình đã tham dự vào các hoạt động Chính Pháp và tự mãn về những điều tôi đã làm. Tôi không nghĩ đến những chúng sinh đang lo lắng chờ đợi tôi.

Những bông hoa bị héo tàn đã thức tỉnh tôi rằng tôi đã làm chưa đủ tốt. Những chấp trước người thường của tôi là nguyên nhân mà những bông hoa này vẫn chưa kết trái được. Tôi cảm thấy hổ thẹn với bản thân bởi vì chúng sinh của tôi vẫn đang lo lắng chờ đợi tôi. Tôi đã làm họ thất vọng. Tôi không muốn những sinh mệnh này phải đau buồn, do đó tôi nói với họ: “Tôi sẽ tu luyện và nhìn vào bên trong tinh tấn hơn. Tôi sẽ kết nhiều Thánh Quả hơn và các bạn sẽ không còn phải lo lắng nữa.”

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2010/3/29/65181.html

http://pureinsight.org/node/5956

Share

Ngày đăng: 20-06-2010