Nhật ký tu luyện: Một thời thơ ấu khác thường




Tác giả: Xiao Mai

[Chanhkien.org] Tất cả phụ huynh đều được mời tới tham dự một buổi biểu diễn của học sinh mẫu giáo. Các em học sinh sẽ tạm biệt trường mẫu giáo và sau đó bắt đầu vào lớp một. Mei Mei sẽ biểu diễn tiết mục gì? Cô bé giữ kín và nói muốn làm chúng tôi ngạc nhiên.

Khi tôi vội vã từ chỗ làm đến trường, những em nhỏ đã bắt đầu vẫy tay chào và hát trên sân khấu rồi. Họ hát thành từng nhóm, lớn có nhỏ có, hai hoặc ba người cũng có. Nhiều bài hát rất hay và rất vui. Bà hiệu trưởng của trường ngồi bên góc sân khấu phát chương trình và hai cô giáo đang hướng dẫn học sinh từ dưới sân khấu. Phụ huynh là khán giả và máy chụp ảnh của chúng tôi luôn hoạt động không ngừng.

Sau khi biểu diễn trên sân khấu còn có những tiết mục ngoài trời. Một trong những trò chơi là chọi bong bóng nước lên một tấm váng gỗ. Khi bong bóng nỗ thì nước xịt ra, theo sau là sóng phụt đứng lên.

Một phụ nữ đứng bên cạnh tôi, đến từ miền Nam, thăm cháu gái. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, “Nhìn họ tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình. ”

Bà nói một cách vui vẻ “ Tuổi thơ của cô phải là hạnh phúc lắm. ”

Tôi nói, “không phải vậy, là rất buồn. Khi tôi đang học phổ thông ông của tôi bị bắt không có lý do và bị tra tấn trong ngục tù. Bà có nghe về Cách mạng văn hóa không?”

Bà nói tôi có biết về việc này. “nó thật khủng kiếp. Ở Trung Quốc thế nào?”

“Không có gì khá hơn cả, tôi rất sợ. Bà có biết về cuộc thảm sát tại Thiên An Môn không? Rất nhiều sinh viên đã bị giết. Bây giờ tới học viên Pháp Luân Công. ”

Mẹ của đứa cháu gái của bà tới và nói, cô ta học Pháp Luân Công là môn tu luyện thật tốt từ cái đánh dấu sách (bookmark) nhỏ mà Mei Mei đã cho mọi người.

Tôi tiếp tục, “Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta là những người học viên Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc và con cái của họ bị biến thành mồ côi không nhà cửa không nơi nương tựa. ”

Họ nghe tôi nói và trở nên rất giận giữ và nói: “Rất khủng khiếp! May mắng thay bạn không còn ở TQ và con bạn sẽ có một tuổi thơ thật đẹp. ”

Họ tiếp tục xem những trò chơi từ những đứa trẻ và tôi chìm trong những ngày tuổi thơ của mình. Tôi vẫn nhớ mãi một đêm mùa hè, Ông tôi bị kéo ra khỏi nhà với máu me đầy cả mặt. Lúc đó tôi đang trên giường, chuẩn bị ngủ. Trong vòng sáu tháng, ông tôi không thể đứng được nữa và bị ép tự tử. Họ nói thật đúng, con tôi sống ở Mỹ và có một tuổi thơ đẹp hơn cả mơ ước của tôi. Còn những đứa trẻ của các học viên bị đàn áp thì sao?Chúng đang sống trong ác mộng và đang khóc vì đau đớn khủng khiếp trong những trái tim non trẻ.

Tôi không thể tưởng tượng thêm nữa. Hành động tốt và xấu sẽ có kết quả của từng cái. Giống như trong tiên đoán, tất cả tốt và xấu đồng thời tồn tại và mọi người phải tự chọn con đường cho mình.

Một ngày nắng đẹp- 13 tháng Sáu, 2007

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/6/21/44462.html

Share

Ngày đăng: 17-07-2007