Nhật ký tu luyện: Chiếc thẻ xanh huyền diệu



Tác giả: Tiểu Mai

[Chanhkien.org] Hôm nay là ngày sinh nhật của Sư Phụ và cũng là ngày Hội Pháp Luân Đại Pháp toàn thế giới. Từ trong đáy lòng của tôi, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Sư Phụ. Sự đón mừng tốt nhất sẽ là thật sự đi theo Pháp của Sư Phụ một cách chuyên cần, nhưng tôi đã không làm tốt.

Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm của gia đình tôi trở thành những thường trú dân tại quốc gia này. Đó là một điều huyền diệu đã xảy ra cách đây 3 năm.

Cũng như những người di dân khác, chúng tôi đã muốn sống tại một quốc gia tự do. Là những học viên, chúng tôi có thể có tự do tín ngưỡng ở đây và sẽ không bị nhốt tù bởi vì việc tu luyện. Chồng của tôi, Nham, đã mất nhiều thời giờ và công sức để làm tất cả những giấy tờ để xin vào thường trú dân. Tôi tin chắc rằng những ai đã phải trải qua như vậy đều biết công sức phải bỏ ra như thế nào. Với những người có sự giáo dục và kỹ năng đặc biệt, họ cần có những lá thư đề cử thật mạnh mẽ. Sau khi giấy tờ đâu ra đó, người luật sự sẽ mang họ đến văn phòng di trú. Những bước kế tiếp là sự chờ đợi.

Không may thay, nhiều người trong cùng cảnh ngộ đã bị từ chối với cùng một nguyên nhân giống nhau. Sở di trú đòi hỏi trường đại học cung cấp một lá thư chỉ định ra rằng đương đơn có một công việc làm lâu bền. Nhưng trường đại học thì không thể làm thế. Cả hiệu trưởng và hiệu phó của trường đại học đã xác nhận rằng ngay cả công việc của họ còn không thể lâu bền và vì thế họ không thể nói về công việc của những người khác. Rõ ràng, sỡ di trú cố giới hạn số người thường trú nhân. Biết như vậy, Nham đã hầu như mất đi sự tự tin, chỉ còn lại một sự hy vọng nhỏ nhoi. Mỗi ngày anh đều lên website và kiểm tra tiến trình. Không lâu, luật sự của chúng tôi báo rằng vì trường đại học không muốn cung cấp lá thư, cô sẽ rút lui đơn của chúng tôi. Chồng của tôi đã rất chán nản. Sau ngày hôm đó, anh không còn lên website để kiểm tra tiến trình nữa.

Suốt giữa phần tháng 5 còn lại, chúng tôi đã cố gắng để quên đi chuyện thẻ xanh. Một ngày nọ, một người bạn đồng nghiệp người Hoa của Nham đã thúc đẩy và khăng khăng bảo chồng tôi lên website để kiểm tra tiến trình của đơn của chúng tôi về việc thẻ xanh. Chồng tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là đùa thôi bởi vì người bạn đồng nghiệp biết rõ tình cảnh của chúng tôi vì thế chồng tôi phớt lờ anh ta. Nhưng anh bạn này rất nhất quyết bảo chồng tôi lên website không thì Nham sẽ không thể nào nghỉ trưa được. Vậy rồi, chồng tôi đã làm một cách miễn cưỡng và anh ta đã tìm thấy hồ sơ của mình. Anh đã không thể tin vào mắt mình là nó đã được chấp thuận. Làm sao điều này có thể xảy ra?

Nham đã lập tức gọi ngay cho luật sư và đã hỏi cô ta đã sử dụng mưu mẹo gì. Cô bảo cô không biết và chúng tôi cần phải hỏi Thượng Đế. Khi cô ta bảo nhân viên di trú rút lui đơn của chúng tôi, người nhân viên đã kéo hồ sơ ra và nói, “Thật là một tài năng tốt!Tại sao tôi lại không nên thông qua hồ sơ của anh ấy?”Sự khác biệt trong một ý niệm này đã thay đổi sự chấp thuận từ “không” đến “được”.

Cái tin này về chúng tôi nhanh chóng truyền đi trong cộng đồng người Hoa. Vài người suy đoán rằng, “Tại sao họ thật may mắn?Có phải vì chư thần đã bảo vệ họ?Có lẽ, vì họ tập luyện Pháp Luân Công, họ được ban phúc. ”

Không biết là người khác nói gì, nhưng khi chúng tôi nhìn vào cái ngày phê chuẩn, chúng tôi hiểu ngay lập tức. Ngày đó là ngày 13 tháng 5, 2004, ngày Hội Pháp Luân Thế Giới.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/5/19/43967.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4629



Ngày đăng: 08-06-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.