Câu chuyện của hai thế hệ



Tác giả: Anh Tử

[Chanhkien.org] “Nếu con khuyên cha rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, cha sẽ làm. Cả đời cha đã bị Trung Cộng lừa bịp”. “Nhưng con đừng có đặt vấn đề với em trai của con. Nó sẽ nguyền rủa con nếu con đụng chạm đến điều đó. Nó ta đang rất hạnh phúc với hôn nhân và đã có thểkiếm được hơn 300. 000 Nhân dân tệ trong hơn hai năm qua. Cuộc sống đang diễn ra rất tốt đẹp với nó. ”

(I)

Khi tôi nghe cha tôi nói với tôi qua điện thoại như vậy, tôi cầm điện thoại và lặng im. Cha tôi vẫn tiếp tục nói cho tôi về những gì vẫn đang diễn ra trong cuộc sống của những người họ hàng của chúng tôi. Ông nói, “ Thời buổi bây giờ không dễ dàng gì mà tìm được một công việc. Càng ngày càng nhiều người nghèo khổ phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Có rất ít gia đình có được cuộc sống tốt như chúng ta, có em trai của con là bác sỹ giải phẩu thần kinh, em gái con kiếm được một công việc có lương cao trongmột văn phòng tiếng Hoa cho một công ty đa quốc gia, và con thì sống ở nước ngoài”.

Em trai tôi là một người rất tốt bụng và thương người khi cậu ta còn trẻ tuổi. Khi nó sắp đi học đại học, nó quyết định đi học nghề Y bởi vì nó muốn chăm sóc cho bố mẹ khi về già, lúc đó bố mẹ tôi đang bệnh. Sau khi tốt nghiệp, để được chăm sóc cha mẹ, nó đã ở lại quê hương và bắt đầu sự nghiệp với một điều kiện sống rất thấp trong một bệnh viện.

Cha tôi thì ít học. Ông đã rời khỏi làng khi mới mười mấy tuổi để kiếm sống tốt hơn. Ông đã chịu đựng rất nhiều trong suốt cuộc đời. Ông đã gia nhập quân đội Trung Quốc khi ông 18 tuổi, đó là một bước ngoặt quan trọng trong đời ông. Sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự, ông được cho làm việc trong một nhà máy và sống trong thành phố. Ông đã làm việc vất vả suốt đời và chưa bao giờ có một bữa ăn đầy đủ trên bàn.

Em trai tôi lớn lên trong cảnh nghèo khổ. Như một thành phần dưới đáy xã hội, cậu luôn mong có một cuộc sống tốt hơn. Cậu không có cách lựa chọn nào hơn làm việc vất vả để ngẩng đầu lên. Khi cậu còn thực tập trong bệnh viện, cậu ta đã làm việc nhiều hơn những người khác. Cậu phải làm việc suốt cả mọi ngày nghỉ chính, và làm việc suốt cả ngày trong bệnh viên suốt những ngày lễ tết cổ truyền.

Sau khi thấy cha chúng tôi đã một đời vất vả như thế nào và rốt ráo vẫn chỉ là mang lại lợi lộc cho người khác, em trai tôi luôn mong muốn chấn hưng gia đình và gia nhập vị trí những thành phần ưu tú của xã hội. Khi cậu ta còn là sinh viên, cậu ta đã tốt nghiệp xuất sắc và là người đầu tiên được kết nạp Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi cậu ta tốt nghiệp trường Đại Học Y Khoa, vì cậu ta được mạ vàng với danh hiệu “Đảng viên” và tốt nghiệp xuất sắc, cậu ta được bổ nhiệm vào một nơi làm việc tuyệt vời, bệnh viện tốt nhất trong thành phố chúng tôi.

Cha chúng tôi chưa bao giờ đến trường. Ông chỉ đọc được vài chữ Trung Quốc. Khi còn trong quân ngũ, với tất cả trái tim thuần phác của một người nông thôn, ông đã làm tất cả khả năng để xây dựng quê hương. Ngôi làng mà trung đội của ông chiếm đóng đã trải qua những cuộc đẫm máu nặng nề. Người trong làng không thể qua sông. Cha tôi đã mang từng người làng trên lưng rồi lội băng qua dòng nước ngang ngực để đưa họ qua bên kia bờ. Khi về già, ông đã bị đau khớp nặng. Ông nói rằng đó là vì những điều tốt đẹp mà ông đã làm hồi còn trẻ. Sau khi ông bị đuổi ra khỏi quân ngủ, ông làm lái xe chở hàng cho một công ty vận tải. Thời gian rảnh rỗi thì ông bảo dưỡng và sửa chửa hai cái xe tải lớn, tiết kiệm cho công ty hàng nghìn nhân dân tệ, một số tiền khá lớn trong những năm 1970. Ông được mệnh danh là “Công nhân điển hình” và “quán quân tiết kiệm nhiên liệu” hàng năm. Từ khi tôi có thể nhớ, cha tôi mang về nhà nhiều bằng khen huy chương hàng năm. Nhưng mẹ tôi bảo, “ cha con chưa bao giờ câm lặng như thế”.

Nhân vật đã ảnh hưởng lớn nhất đối với cuộc đời ông có thể là Lôi Phong, một người lính nổi tiếng, một người hay làm phúc và là một thành viên tận tụy của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi còn trong quân đội, cha tôi nhớ toàn bộ cuốn sách “Danh ngôn của Mao Chủ tịch”. Người ta yêu cầu ông học thuộc lòng cuốn sách với những đoạn dài. Bởi vì ông được gọi là “người gương mẫu học tập tác phẩm của Mao chủ tịch”, ông được cấp cho vinh dự gia nhập Trung Cộng. Ông đã làm những điều rất tốt trong cuộc đời mình, giống như Lôi Phong. Tôi nghĩ ông đã thực sự làm những điều đó với tất cả lòng đôn hậu của trái tim mình để giúp đỡ mọi người.

Trong những năm đầu sau khi em trai tôi bắt đầu làm việc, tiền lương của nó không đủ để chi tiêu. Nó phải xin tiền bố mẹ vì nó thường xuyên phải mua những món quà biếu lãnh đạo trong bệnh viện.

Nó bận rộn suốt ngày. Luôn luôn học tập và làm việc, nó cũng mất rất niều thời gian để giúp lãnh đạo bệnh việnh làm hàng loạt công việc và phải xây dựng những mối quan hệ cho tương lai của mình. Khi nó bị căng thẳng mệt nhọc quá, nó thường đi đến chùa lần này đến lần khác.

Hồi đầu, nó bảo tôi, “những người nông dân thật là đáng thương. Bệnh viện nhìn thấy hàng loạt bệnh nhân chịu đựng đau đớn vì bị những khối u trong não. Họ đến từ một huyện nơi đang xảy ra thử nghiệm hạt nhân gần đó. Khi nông dân bị bệnh, họ không có tiền để điều trị thuốc men, và họ chỉ còn phải đi về nhà để chết”. Nó cũng bảo tôi, “Em chưa bao giờ nhận tiền từ bệnh nhân. Khi họ bắt em nhận tiền, em đã bỏ tiền vào tài khoản của bệnh viện để chi phí thuốc men cho họ”.

Thời gian trôi qua, nó ngày càng bận rộn, và bắt đầu ít nói những lời tình cảm như thế. Tôi chuyển đến Miền Nam Trung Quốcđể kiếm việc. Nó là nghiên cứu sinh tại trường Y của bệnh viện. Nó nói nó phải mua nhiều quà cáp cho các giáo sư tại trường Y, những người sau đó sẽ tiết lộ với nó nữa phần đầu tiên của những câu hỏi sẽ được hỏi trong kỳ sát hạch sắp tới.

(II)

Khi cha tôi già hơn, ông thường nói lặp đi lặp lại một câu, “Đời tôi đã bị Đảng Cộng sản lừa bịp”. Mỗi lần ông nghe thời sự hoặc uống một chút rượu cồn để thư giản, ông sẽ nói “ Đời tôi đã bị Đảng Cộng sản lừa bịp”. Ông luôn luôn nói chỉ một câu như vậy, mà không giải thích gì thêm. Chúng tôi chưa bao giờ hỏi ông điều đó có nghiã là gì. Chỉ đến khi tôi viết xuống bài hôm nay, tôi mới hiểu được rằng một câu nói độc nhất này của ông có chứa đựng trăm nghìn cay đắng mà đời ông đã gặp.

Một ngày cách đấy vài tuần, cha tôi trở về từ nhà của giám đốc công ty và nói, “ Nhà ông ta được trang hoàng như một cung điện hoàng gia. ” Vào thời đó, gia đình tôi, có 5 thành viên, phải chuyển đến một căn hộ chung cư cũ nát sau khi đã sống nhiều năm trong một căn phòng đa năng tối tăm thiết kế cho chỉ một người ở. Cha tôi rất hài lòng với căn phòng đa năngmới, cảm thấy như cuối cùng thì cũng được đền bù cho sự phục vụ trung thành của mình tại công ty.

Cha tôi thích nghe những chương trình phát thanh làn sóng ngắn, đặc biệt là những chương trình thời sự. Khi Giang Trạch Dân vẫn còn đương quyền, mỗi khi cha tôi nghe đến cái tên Giang, ông lại nói, “ Thằng Giang, phường giá áo túi cơm vô tích sự!”

Tại một cuộc hội thảo “Cửu Bình” tại Toronto, một cụ già lịch lãm đã nói trong giận giữ, “ Cộng sản Đảng đã hết sức nói những lời tốt đẹp nhất thế giới, và đã hết sức làm tất cả những điều dơ bẩn nhất thế giới. ”

Tôi nghĩ lời bình luận đó có thể là sự diễn giải chính xác cho những từ mà cha tôi đã lặp đi lặp lại trong những năm sau này, “ Đời tôi đã bị Đảng Cộng sản lừa bịp”.

(III)

Sau khi Chín Bình luận về Đảng Cộng sản đã làm cho hàng triệu người rút khỏi Trung Cộng, tôi đã nói với các thành viên trong gia đình tôi về nhiều người Trung Quốc đã công bố công khai sự thoái xuất của họ khỏi Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên Cộng sản, và Đội Thiếu niên Tiền phong. Khi tôi nói với họ Trung Cộng đã làm những việc đồi bại và đang đối mặt với sự sụp đổ như thế nào, bố mẹ tôi đã đồng ý rút khỏi Trung Cộng và Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Nhưng khi tôi gọi cho em trai tôi, nó không được suôn sẽ lắm. Tôi đã rời Trung Quốc cách đâynhiều năm. Mỗi lần tôi gọi cho nó, tôi cảm thấy em trai tôi hành động ngày càng giống với những quan chức Trung Cộng. Giọng lưỡi của nó thường thâm độc và công kích.

Trên điện thoại, tôi đã nghe những lời lẽ thô tục từ miệng nó nhằm “cải tạo lại tư tưởng của tôi” và nguyền rủa những người “ những ai giám lật đổ giới lãnh đạo của Đảng”.

Trong bóng đêm yên tĩnh, tôi ngồi một mình và suy ngẫm về những thay đổi mà thằng em trai út của tôi đã trải qua trong những năm vừa qua. Khi tôi nghĩ về người Trung Quốc đã bị cưỡng bức tẩy não như thế nào và Trung Cộng đã khống chế toàn bộ nguồn tài nguyên xã hội của Trung Quốc như thế nào, tôi cảm thấy ớn lạnh xương sống.

Nó là loại sức mạnh ma quỷ gì mà đã làm biến đổi một chàng trai trẻ trong sạch và nhân hậu thành một cái loa phát thanh của Trung Cộng trong một thời kỳ gần 10 năm? Em trai tôi người đã sôi nổi tham gia và diễn thuyết trước đám đông tại cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ trước khi cuộc thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 4 xảy ra, đã đi đâu? Quay lại lúc đó, cậu ta là một sinh viên hàng đầu tại trường đại học. Nó thậm chí còn đến tại ký túc xá của tôi để đem tin tức cập nhật sớm nhất. Một người em trai luôn luôn nhân hậu, luôn luôn quan tâm chăm sóc đến anh và chị của mình, một người có nhiều khả năng để vượt qua khó khăn, đã đi đâu?

Tôi nghĩ câu trả lời có thể giải đáp bằng những lời nói từng trải của người cha già dốt nát của tôi “ Đời tôi đã bị Đảng Cộng sản lừa bịp”. Cũng giống như hàng loạt những thanh niên trẻ tuổi tốt bụng khác, người em trai tốt bụng của tôi cũng đã bị Trung Cộnglừa bịp và xỏ mũi.

Trung Quốc, một vùng đất cổ xưa với 5. 000 năm văn minh tiến bộ và phát triển, đã bị thống trị một cách bi kịch bởi “nhân tố ma quỷ từ Tây phương”. Nhân tố ma quỷ đó đã cướp đoạt tất cả tài nguyên và cơ hội trong tổng thể xã hội. Những ai từ chối gia nhập và trở thành thành viên của tổ chức băng đảng ma quỷ thì không được phép có một công việc và cuộc sống tốt. Họ không có cơ hội thăng tiến, không có địa vị xã hội, không có…

Sau rất nhiều thứ “ không có”, còn điều gì khác mà một người thanh niên trẻ tuổi, người muốn có một cuộc sống tốt hơn và muốn nâng cao danh tiếng gia đình, có thể làm dưới thế lực độc ác của chế độ độc tài bạo lực?

(IV)

”Một nhóm cụ già đã chỉ vào tôi và hỏi làm sao một người tốt như anh lại là một Đảng viên? Tôi đã tức giận. Nhưng sau đó tôi bình tĩnh trở lại và suy nghĩ về nó, tôi nhận ra rằng trong tâm họ một người tốt không thể là một thành viên của Trung Cộng. Họ xem thành viên của Trung Cộng là lưu manh, dã thú, tham ô một lũ tội phạm. Vì vậy, tôi muốn rút khỏi Đảng Cộng sản ma quỷ và các tổ chức mà nó điều hành, Gồm cả Đội Thiếu niên Tiền phong Trung Quốc. Ký tên, Mã Bổn Trai, từ Trung Quốc Đại lục, ngày 15 tháng 2, 2006 lúc 10:23). (Từ website “Thoái Đảng” của Thời Báo Đại Kỷ Nguyên)

“Qua sự giới thiệu của bạn tôi, tôi đã bắt đầu thấy được bản chất thật của Trung Cộng. Tôi đã hoàn toàn bị sốc. Quê hương mà tôi đã lớn lên hơn 30 năm thực sự là quá giả tạo và ma quỷ. Tôi muốn khóc rống lên. Tôi khóc cho 80 triệu thành viên của Trung Cộng và cảm thấy buồn cho nhân dân đang chịu đựng trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng nước mắt không thể chảy ra được. Có thể bởi vì nỗi đau của tôi quá sâu. Điều duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ là lập tức rút khỏi Trung Cộng và các tổ chức liên đới, xóa đi dấu vết ma quỷ của thú vật, và sống một cách đường đường chính chính ít nhất một lần này. Tôi long trọng tuyên bố chính thức rút khỏi tà đảng Trung Cộng và các tổ chức liên đới của nó, giữ gìn tư tưởng trong sạch, và truyền rộng “Cửu Bình về Đảng XX” sâu xa hơn. Ký tên, Lão Diêm, Trung Quốc Đại lục, Ngày 16 tháng 2, 2006 lúc 19:51). (Từ website “Thoái Đảng” của Thời Báo Đại Kỷ Nguyên)

Trong lời mở đầu của Chín Bình luận về Đảng Cộng sản có viết, Trải dài suốt 80 năm tuổi của mình, Đảng cộng sản Trung Quốc đã không ngừng bôi lên mọi thứ bằng vu khống, chiến tranh, lừa dối, độc tài, giết chóc và khủng bố. Bằng bạo lực, Đảng triệt phá truyền thống và tín ngưỡng, tiêu diệt quan niệm luân lý và cấu trúc xã hội. Yêu thương và hoà bình trong công chúng được Đảng thay bằng thù hận và đấu tranh. Thuận trời thuận đất thuận tự nhiên được Đảng thay bằng tự cao tự đại ‘đấu trời đấu đất’. Nhân tố đạo đức xã hội cũng như các nhân tố sinh thái đã vì thế mà bị Đảng phá sạch, dẫn đến khủng hoảng trầm trọng cho dân tộc Trung Hoa cũng như nhân loại hôm nay. Tất cả đại tai nạn ấy đều do Đảng hoạch định, tổ chức, khống chế mà sinh ra. ”

Người em trai thân nhất và những người bạn của tôi sẽ đọc bài viết này của tôi, khi chúng ta đối mặt với lương tâm của mình, đâu là câu trả lời đúng nhất trong trái tim chúng ta?

Em trai yêu quý, chị sẽ gửi cho em lá thư này. Hi vọng em có thể cảm nhận sự chân thật và tấm lòng của người chị. Chị em đang mong đợi những tin tốt đẹp của em.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/2/24/35808.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=3827



Ngày đăng: 27-11-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.