Vì anh ta tu luyện Pháp Luân Công
Tác giả : Chính Vệ
[Chanhkien.org] Lý Đức Chánh và Vương Phi là những nhân viên của một xí nghiệp quốc doanh lớn ở miền Đông Bắc Trung Quốc. Hằng ngày, họ lái xe riêng đi làm. Tuy nhiên, họ nhận được những cách đối xử khác nhau khi họ đi qua trạm kiểm tra. Người bảo vệ không bao giờ kiểm tra xe của Lý Đức Chánh, nhưng bất cứ khi nào xe Vương Phi đi ngang, người bảo vệ luôn kiểm tra xe anh ta.
Một ngày sau công việc, sau khi xe Lý Đức Chánh đi qua mà không có kiểm tra, Vương Phi cũng lái xe đến cổng kiểm tra. Người bảo vệ dừng anh lại và muốn kiểm tra xe anh ta. Vương nhảy ra khỏi xe giận dữ. Anh ta giơ nắm đấm và muốn đánh người bảo vệ. Anh ta nói, “Tại sao anh luôn kiểm tra xe tôi, và không bao giờ kiểm tra xe Lý Đức Chánh? Anh đã nhận được gì từ anh ta?”
Ông Trịnh, người bảo vệ xí nghiệp nói với Vương Phi một cách nhẫn nại, “Lý Đức Chánh không cho tôi gì cả. Anh ấy [là học viên Pháp Luân Công] không bao giờ lấy thứ gì từ công ty chúng ta cả, ngay cả là một cái pin. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy và đó là tại sao tôi không cần kiểm tra xe anh ta. Tuy nhiên, tôi không có sự tin tưởng như thế với anh. Đó là tại sao tôi kiểm tra xe anh.”
Vương Phi cãi, ” Nhưng tôi là một đảng viên cộng sản”.
Ông Trịnh cười và nói, “Vâng tôi kiểm tra xe anh vì anh là đảng viên cộng sản. Tôi đã làm việc ở đây cả đời rồi. Từ người chủ công ty cho đến các giám đốc văn phòng, tất cả họ đều là đảng viên cộng sản. Tám mươi phần trăm kim loại và đồng ở thành phố này là từ công ty chúng ta. Có giám đốc nào có thể thề rằng anh ta sẽ không bao giờ mang theo một mảnh kim loại hay mảnh đồng nào ra khỏi công ty không?”
Vương Phi đã không thể nói gì.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/11/2/55719.html
http://www.pureinsight.org/node/5635
Ngày đăng: 04-01-2009
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.