Câu chuyện về sự tôn kính Phật
Tác giả: Wang Tianen
[Chanhkien.org] Tôi nhớ khi tôi còn bé, mỗi lần tới lễ lạc, cha mẹ tôi luôn bảo đốt nhang (hương) và bái Phật. Về vấn đề, tôi muốn chia sẻ cùng các bạn một kinh nghiệm đã xãy ra trong quá khứ.
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có. Cha tôi có mấy tiệm thuốc bắc rất phát đạt. Mẹ tôi là một người tốt. Khi tôi chào đời cả gia đình rất vui mừng và cưng chiều tôi quá, nên tôi bị hư hỏng. Kết quả là khi tôi lớn lên một chút nữa, tôi rất bướng bĩnh. Không nghe lời cha mẹ và trở thành nỗi đau cho họ.
Một phong tục truyền thống tại thành phố lúc đó là mọi người phải quỳ xuống khi đưa thức ăn cho các vị tăng sư đó là thể hiện sự tôn kính đối với Phật. Một ngày nọ, một vị tăng tới nhà tôi, Cha tôi ra bảo tôi bưng một bát cơm cho vị tăng đó. Theo truyền thống thì con phải quỳ xuống để dâng bát cơm cho vị tăng. Tôi tức giận lắm “Cái gì? Con phải quỳ gối với một ông sư à? Tại sao?” Cha tôi nói: “Con dám nói vậy à! Có phải con muốn cả nhà có chuyện à? Quỳ xuống ngay!” “Không!,” tôi la lớn và quăng bát cơm xuống đất và bỏ đi.
Chuyện này đã làm cha tôi tức giận lắm. Sau khi vị tăng đi rồi, Cha tôi bảo một đầy tớ bỏ tôi vào trong một cái bao lớn với phân nữa bao là phân và buột vào một con ngựa rồi cho ngựa kéo tôi đi vòng vòng thật lâu. Sinh ra trong gia đình giàu có nên luôn luôn ăn mặc sạch sẽ, đồ tốt, làm sao tôi có thể chịu được cái bẩn và thúi của phân ngựa? Cha cảnh cáo tôi “Nếu con không biết ăn năn, con phải ngũ trong bao phân này.” Nhưng tôi thật bướng bỉnh, tôi không lớn tiếng la ó. Mỗi ngày tôi phải ngồi trong bao phân và bị kéo đi vòng vòng. Bên cạnh sự dơ bẩn, tôi còn bị đói khát. “Con chỉ quăng một tộ cơm. Sao cha lại hành hạ con như vậy?” Cha tôi trả lời, “không, không phải chỉ là một tô cơm. Con đã quăng luôn cả tương lai của mình. Và còn tương lai của cả gia đình nữa!”
Từ từ tôi hiểu được lời cha dạy, nếu mình không tôn trọng Phật, thì sẽ có một tương lai đen tối. Tôi nhận ra rằng quăng một bát cơm thật sự không đáng để chịu sự hành hạ như vậy. Sau kinh nghiệm lần đó, tôi bắt đầu ăn bận đơn giản hơn và cũng không chấp chước với thức ăn ngon nữa. Cha thương hay dẫn tôi lên chùa để lễ phật.
Tất cả mọi người trên trái đất đều đến đây vì Pháp và Chính Pháp. Nhìn lại lịch sử, rất nhiều khó khăn lại trở thành quí giá. Nó giúp giữ gìn giá trị đạo đức và giúp chúng ta đắc Đại Pháp hôm nay đó là điều may mắn nhất trong đời đối với mọi người.
Ngày 11 tháng 11 năm 2008
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/11/18/56036.html
http://www.pureinsight.org/node/5637
Ngày đăng: 29-01-2009
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.