Tôi phải đề bạt học viên Pháp Luân Công



Tác giả : Hoa Chính

[Chanhkien.org] Một xí nghiệp quốc doanh ở Trung Quốc đóng cửa vào năm 1999. Bốn người giám đốc cấp cao vì thế trở thành thất nghiệp và không thể tìm việc mới được vì thiếu kỷ năng. Bốn vị giám đốc này là bí thư đảng ủy Tần, chủ tịch công hội Vương, bộ trưởng tổ chức Tằng và nguyên giám đốc Nguyên.

Tần là bạn của ông Lý, giám đốc trưởng một xí nghiệp tư nhân nơi tôi làm việc. Xí nghiệp cần gấp một đội ngũ quản lý vào lúc đó. Tần nài xin ông Lý cho họ nhận những vị trí [ấy]. Miễn cưỡng, ông Lý đồng ý.

Vào thời gian đầu thuê việc, cả bốn đều khiêm tốn và tôn trọng ông Lý. Tuy nhiên, trong vòng chưa đến 6 tháng, họ đã bộc lộ bản chất tham lam và hối lộ của họ. Họ tiêu xài tiền của công ty vào nhà chứa, đánh bạc và ăn nhậu, như là họ đã làm ở xí nghiệp quốc doanh trước đây. Hành vi của họ gây nguy hại nghiêm trọng cho thu nhập của công ty, một công ty cần có lợi nhuận.

Ông Lý trở nên rất giận họ. Tuy nhiên ông vẫn tôn trọng tình bạn bè rất nhiều vì thế thật khó cho ông [có thể] đuổi việc họ.

Từ tháng 6 năm nay, thị trường quốc nội bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ban giám đốc quyết định sa thải nhân viên và Tần, Vương, Tằng, Nguyên là những người đầu tiên ra đi.

Tần và 3 người còn lại rất tuyệt vọng và đến văn phòng ông Lý để cải lý về việc sa thải.

Tần nói với ông Lý rằng, “Anh không sa thải người học viên Pháp Luân Công. Thay vì vậy, anh sa thải chúng tôi mặc dù chúng tôi là những đảng viên Đảng Cộng sản. Anh có nghĩ rằng anh làm sai không?”

Ông Lý không vui và trả lời, “Anh Tần à, anh có biết đây không phải là xí nghiệp quốc doanh, mà là xí nghiệp tư nhân? Hành động hối lộ của anh đã làm cho xí nghiệp quốc doanh sụp đổ và anh còn tiếp tục làm điều đó với công ty của tôi. Tôi không thể chịu đựng thêm hành vi của anh nữa. Học viên Pháp Luân Công tốt hơn anh nhiều. Anh ta đáng tin cậy, có trách nhiệm và không bao giờ làm việc xấu. Anh ta không bao giờ dùng tiền của công ty vào việc tiêu xài cá nhân và không lấy tài sản công ty mang về nhà. Lần cuối cùng công ty của chúng ta phát bánh trung thu cho nhân viên, anh ta vô tình mà được nhiều hơn là anh nên có. Không ai để ý đến cả, nhưng anh ta đã mang bánh trở lại công ty. Anh ta luôn khỏe mạnh và không bao giờ nghĩ bệnh một ngày, cũng không yêu cầu phí tổn thuốc men trong 9 năm qua. Anh ta có tư cách cao và có kỷ năng trong công việc mà 4 vị các anh sẽ không bao giờ có thể đủ để so với anh ấy. Để trông nom cho 2000 nhân viên của tôi, tôi phải đề bạt học viên Pháp Luân Công và sa thải những đảng viên Đảng Cộng sản”.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/11/4/55769.html
http://www.pureinsight.org/node/5634


Ngày đăng: 04-01-2009