Ghi lại hành trình chín năm chứng thực Pháp kinh tâm động phách của các đệ tử Đại Pháp tại một địa khu ở Trung Quốc
Tác giả: Thiên Lý Liên Hoa Thảo
[ChanhKien.org]
2. Đến Bắc Kinh hộ Pháp
Sư phụ giảng:
“Thật sự có thể đề cao lên như thế, thì tất cả các việc chư vị làm với tâm thuần tịnh mới là việc tốt nhất, mới là thần thánh nhất”. (Tinh Tấn Yếu Chỉ – Nhận thức tiếp nữa)
Thu Liên và Khiết Liên cũng giống như các đệ tử Đại Pháp khác, họ đã hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”, “trả lại sự trong sạch cho Sư phụ” tại Quảng trường Thiên An Môn, âm thanh thuần tịnh xuất phát từ trái tim của các đệ tử Đại Pháp xuyên thấu không gian, chấn động hoàn vũ. Sau này khi nhắc tới chuyện đến Bắc Kinh hộ Pháp, Thu Liên nói: “Lúc đó tôi không hề thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy cần làm việc mình nên làm, vô cùng thoải mái, trong tâm luôn cảm thấy vui vẻ, cười haha”.
Trong thời gian hơn hai năm sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, các đệ tử Đại Pháp ở thị trấn nhỏ đã đồng thời dùng các phương thức khác nhau chứng thực Pháp, lần lượt có mấy nhóm khoảng mười mấy người đã đến Bắc Kinh hộ Pháp. Có người trở về an toàn, có người bị bắt cóc và đã trở về, cũng có người bị giam giữ và bị bức hại, Thu Liên nghĩ rằng nếu các chương trình phát thanh và truyền hình vu khống Đại Pháp là do Bắc Kinh quyết định, vậy thì chúng ta cũng sẽ đi Bắc Kinh giảng chân tướng.
Đầu tháng 9 năm 2001, thời tiết nắng ráo đặc biệt trong lành, 18 đệ tử Đại Pháp ở thị trấn nhỏ của chúng tôi đã quyết định chia theo nhóm đến Bắc Kinh hộ Pháp, Thu Liên và đồng tu Khiết Liên ở cùng một nhóm. Thu Liên lấy ra số tiền kiếm được từ công việc bán thời gian mua vé tàu đi Thiên Tân vào khoảng hơn 8 giờ tối hôm đó, hôm sau họ đến Thiên Tân lúc 3 giờ chiều, rồi lại bắt xe buýt đến Bắc Kinh, suốt chuyến đi đều thuận lợi như thể họ có xe riêng đưa đón vậy, cô ấy và Khiết Liên đều thầm cảm tạ Sư phụ.
Đến Quảng trường Thiên An Môn, họ sửa sang lại một chút, thay bộ y phục sạch sẽ gọn gàng hơn. Thu Liên nói với Sư phụ trong tâm: “Sư phụ, con đến rồi, cuối cùng con đã đến rồi, con đến để nói lời công đạo cho Sư phụ, nhưng con đã đến quá muộn rồi”. Dường như Sư phụ đang nhìn cô ấy với ánh mắt từ bi vậy. Họ nhìn bốn phía xung quanh, trên quảng trường nhộn nhịp người qua lại liên tục, có người thì chụp ảnh, có người thì thả diều, có người thì tập thể dục v.v. Nhìn ra phía xa, gần cầu Kim Thủy, có người đang luyện công ở đó, thỉnh thoảng có người giơ biểu ngữ và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, có người mặc thường phục đang đi tuần tra, còn có cảnh sát vũ trang cứ 10 bước lại có một trạm gác, 5 bước có một chòi canh, họ mang theo bộ đàm và đang nói gì đó với nhau. Có không ít xe cảnh sát đậu ở xung quanh quảng trường, thỉnh thoảng họ bắt người đưa vào trong xe. Thu Liên biết những người bị bắt đa số đều là các đồng tu đến để chính Pháp.
Họ điều chỉnh lại tâm thái của mình, sau đó phát chính niệm một lúc, cuối cùng quyết định hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”, “trả lại sự trong sạch cho Sư phụ” bên cạnh đài tưởng niệm anh hùng nhân dân, sau đó, hòa vào dòng người đi ra. Không hề thấy căng thẳng, sợ hãi mà chỉ cảm thấy rằng mình đã hoàn thành một nhiệm vụ thần thánh, trong tâm vô cùng thoải mái.
Sáng hôm sau, hai người họ cảm thấy vẫn chưa làm tốt, nên họ lại quay lại Quảng trường Thiên An Môn, và hô vang một lần nữa: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”, “trả lại sự trong sạch cho Sư phụ”, cảnh sát vũ trang ập đến và đẩy họ lên xe. Một lát sau, họ bị đưa đến lối vào phía trước của đồn cảnh sát nơi họ bị ép khai tên, chụp ảnh và ghi lại thông tin. Vì từ chối không phục tùng, nên họ bị bắt nhốt trong một cái lồng sắt, Thu Liên đếm số lượng, tất cả có 18 đệ tử Đại Pháp đến từ các nơi khắp cả nước, bao gồm: Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Giang Tây và Quảng Đông v.v. mặc dù họ vốn không quen biết nhau, nhưng xem nhau như người thân trong nhà, họ giao lưu chia sẻ về hình thế Chính Pháp ở địa khu mình mà không hề giấu diếm điều gì, mọi người cùng nhau học Pháp và phát chính niệm. Thật sự cảm thấy đệ tử Đại Pháp là người một nhà.
Có một người đàn ông trung niên, khoảng hơn 50 tuổi, thân hình cao lớn, chính khí lẫm liệt, ông bị đánh đập dã man lúc bị bắt. Ông kể rằng, khi ông hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở Quảng trường Thiên An Môn, ông cảm thấy mình trở nên rất cao lớn, như thể tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ đều đang nghe ông hô vang vậy, ông cảm thấy rất thoải mái, cảm giác mình đã tiêu diệt được rất nhiều tà ác.
Có một nữ đồng tu toàn nói tiếng Hồ Nam, ăn mặc giản dị chất phác, dáng người mảnh khảnh, Thu Liên lấy quần áo mình mang theo đưa cho cô ấy mặc. Cô ấy đã ba lần hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại Quảng trường Thiên An Môn, ba lần bị bắt, sau lại ba lần tuyệt thực và được thả ra, Thu Liên và Khiết Liên rất khâm phục cô ấy. Các đồng tu giao lưu chia sẻ với nhau từ 10:00 sáng đến tận 7:00 tối, họ không ăn không uống mà không cảm thấy mệt mỏi.
Đột nhiên, một nhóm cảnh sát ập tới, họ có trang bị vũ trang hạng nặng, cao giọng hét lớn: “Không được di chuyển! Lần lượt từng người đi ra ngoài!”, họ bị ép lên ba chiếc xe cảnh sát. Mỗi chiếc xe có ba, bốn cảnh sát trông chừng. Những chiếc xe kêu rú lên sau đó lao nhanh như chớp vào trong bóng tối.
Thu Liên ngồi trên chiếc xe thứ hai, chiếc xe đang chạy đang chạy thì đột nhiên dừng lại, tất cả cảnh sát đều xuống xe và bàn tán rằng có người nhảy ra khỏi xe phía trước và tẩu thoát, họ đang truy tìm, khoảng một tiếng vẫn chưa tìm được. Nghe nói chính là vị đồng tu có chính khí và phong thái lẫm liệt đó, Thu Liên thầm vui mừng và mừng rỡ vì đồng tu đã chính niệm vượt qua quan nạn.
Chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước, và Thu Liên tiếp tục giảng chân tướng cho cảnh sát. Hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, đừng bức hại đệ tử Đại Pháp, chúng tôi đều là người tốt, bảo vệ đệ tử Đại Pháp là việc công đức vô lượng…”, họ gật gật đầu và nói: “Đây là công việc của chúng tôi, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo chỉ đạo từ trên xuống”, một trong những cảnh sát hỏi nữ đồng tu nói tiếng Hồ Bắc rằng: “Chị sống ở đâu?”, nữ đồng tu nói: “Tôi sẽ không nói, đừng hỏi, nếu như anh thực sự muốn biết, tôi sẽ nói cho anh, tôi đến từ trong vũ trụ!”, viên cảnh sát nói: “Đúng là Thần!”
Chiếc xe lắc lư nghiêng ngả không biết đi được bao lâu mới dừng lại, Thu Liên ngước lên nhìn thấy bức tường đúc bằng sắt rất cao, canh gác nghiêm ngặt, bên cạnh cổng có viết: Trại tạm giam huyện XX, Bắc Kinh. Lúc này đã khuya rồi.
Sau khi bước qua cửa sắt, họ bảo đệ tử Đại Pháp đứng thành một hàng, lúc này, có một nhóm cảnh sát hung hãn từ trên lầu chạy tới, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì các đồng tu bị dẫn từng người một vào các phòng để thẩm vấn. Thu Liên bị đưa đến một căn phòng trên tầng 4, một nam cảnh sát trung niên hỏi cô: “Vì sao chị đến Bắc Kinh?” Cô ấy nói: “Thỉnh nguyện”, “Thỉnh nguyện việc gì?”, “Vì luyện Pháp Luân Công mà bị mất việc”, “Chị tên là gì?”, không trả lời. “Đến từ đâu?”, không nói. Sau đó nam cảnh sát nghênh ngang bỏ đi và cử một nữ cảnh sát chưa đến 20 tuổi có trang bị vũ trang đến trông chừng cô, Thu Liên giảng chân tướng cho cô ấy, yêu cầu được luyện công, cô ấy không nói gì, cứ nhìn Thu Liên luyện hết bốn bài công Pháp.
Vào buổi sáng, một nam cảnh sát trung niên đến, thấy cô không chịu khai tên, ông ấy đặt mảnh giấy có số hiệu 3035 do ông ấy mang đến trước mặt Thu Liên và nói: “Đây chính là tên của cô”, ông ta còn nói, tối qua con của ông ấy đã bị xe tông, Thu Liên mượn cơ hội này nói với ông ấy rằng đừng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, sẽ khiến bản thân tạo nghiệp và mang đến tai ương cho người nhà. Ông ấy nói: “Tôi biết rồi”, đến 8 giờ, ông ấy bàn giao Thu Liên cho một viên cảnh sát khác lớn tuổi hơn. Cứ thế, bất kể ngày đêm, họ thay nhau thẩm vấn cô, họ còn dùng còng tay còng Thu Liên lên trên ống sưởi, không cho cô ăn uống trong suốt bốn ngày.
Tối hôm đó, giám đốc trại giam Cao X đến, ông ta nói một cách gay gắt: “Mày đã nghĩ kỹ chưa? Mau khai tên ra, nếu không tao sẽ dùng hình tra tấn mày”. Ông ta ép Thu Liên ngồi trên nền xi măng và đổ nước từ trong chiếc cốc lên đầu cô. Thu Liên liên tục phát chính niệm: “Ta là đệ tử Đại Pháp, bất cứ sinh mệnh nào cũng không được bức hại ta, ta có Sư phụ quản”.
Đột nhiên, sấm rền vang và chớp lóe sáng bên ngoài cửa sổ, một tiếng sấm nổ vang trời, làm vỡ vụn cửa kính của văn phòng, chiếc tivi cũng tắt ngúm, Cao X lộ rõ vẻ mặt vô cùng hoang mang và khiếp sợ. Lúc này Thu Liên nói: “Ông nhìn thấy rồi nhé, người nào bức hại người tốt sẽ bị sét đánh”, ông ta lại gọi điện thoại về nhà, Thu Liên phát chính niệm bên cạnh “không gọi được”, quả nhiên thực sự không gọi được. Ông ta lại gọi một cuộc điện thoại nữa, cô ấy lại phát chính niệm “không gọi được”, kết quả lại không gọi được, ông ta hoang mang lo lắng và đi xuống lầu. Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực. Cứ như vậy, những viên cảnh sát tiếp xúc với Thu Liên đều được cô ấy giảng chân tướng, cô ấy nhất quyết không khai họ tên, đến ngày thứ năm họ đưa Thu Liên đến buồng giam.
“Số hiệu 3035” có người đến đón các bạn, Thu Liên và Khiết Liên được người của Phòng 610 của thị trấn nhỏ đến đón và đưa về địa phương. Khi xuống xe, người của cục công an đã chờ sẵn ở cửa ra vào, một viên cảnh sát nói với Thu Liên: “Cô còn cười được sao? Không thấy đáng buồn ư, cô đã mất hết công việc rồi!”
Thu Liên suy nghĩ: Mình tu Đại Pháp không có tội, công việc và Đại Pháp mình muốn cái nào thì từ lâu đã có lựa chọn rồi, hết thảy những việc của người thường đều không đặt trong tâm. Khi Đại Pháp gặp nạn, đến Bắc Kinh Chính Pháp, đòi lại sự trong sạch cho Sư phụ, hoàn thành đại nguyện từ tiền sử của mình, mình sẽ trở về mà trong tâm tràn đầy sự mãn nguyện và vui mừng! Thu Liên và các đồng tu đã bị bắt giam phi pháp trong trại tạm giam. Một ngày nọ sau đó một tháng, có đồng tu tặng cho Thu Liên thứ gì đó, cô chỉ nhìn thấy dòng chữ viết trên gấu quần: “bên trong có đồ ăn ngon”, cô vừa mở ra xem, là một bài kinh văn “Lộ” được viết trên tấm vải trắng, cô vui mừng khôn xiết. Sư phụ giảng:
“Con đường một đệ tử Đại Pháp đi chính là một bước lịch sử thật huy hoàng, bước lịch sử ấy nhất định phải tự mình chứng ngộ mà khai sáng”. (Tinh Tấn Yếu Chỉ II – Lộ)
Thu Liên nghĩ: “Đúng vậy, mỗi bước đi của từng đệ tử Đại Pháp đều phải đi cho chính, nhất định phải nghe lời Sư phụ”.
Cô nghĩ, mình không thể ở nơi này lâu, bên ngoài có nhiều việc mình phải làm, mình nhất định phải ra ngoài. Vài ngày sau, trại tạm giam thông báo cho Thu Liên rằng cô sẽ được trở về nhà, cô ngẩng cao đầu hiên ngang bước ra khỏi trại tạm giam, hòa mình vào dòng chảy của Chính Pháp.