Tác giả: Liễu Duyên
[ChanhKien.org]
Thanh tĩnh vô vi sáu, bảy năm đã đủ để chứng minh lòng tin của Ngộ Không đối với sư phụ. Tất nhiên ở đây còn có ngộ tính linh hoạt, nếu không cứ thử vứt bạn ở đấy, để thời gian dài như thế làm hao mòn, xem có chịu đựng nổi sự tịch mịch không?
Điều kiện tiên quyết để sư phụ có thể dạy tốt đồ đệ là đồ đệ cần phải tuyệt đối tin tưởng vững chắc vào sư phụ. Suy cho cùng, năng lực của sư phụ có lớn đến mấy cũng không dẫn dắt nổi đồ đệ không tin mình, đó là nỗi bi ai của người làm sư phụ. Đáng mừng là Ngộ Không đã làm được, đã vượt qua được khảo nghiệm mà Bồ Đề tổ sư ngầm an bài, vậy nên Bồ Đề tổ sư đã đăng đàn giảng Đạo.
Ngộ Không nghe giảng, vui mừng gãi tai cào má, trợn mắt nhướng mày, không thể ngừng huơ tay múa chân. Nỗi vui mừng khi lần đầu tiên được nghe Đại Đạo chỉ có thể dùng biểu cảm khoa trương, dùng tứ chi để biểu đạt. Đây cũng là do Ngộ Không thuần chân mà thành như thế, phô bày cảm giác thật sự của nội tâm chẳng giấu giếm chút gì. Người càng thuần chân càng không che giấu hỉ nộ ai lạc của bản thân, tất cả cảm xúc đều thể hiện qua lời nói, người ta nhìn một cái là biết hết. Do vậy tu luyện chính là phản bổn quy chân, quay trở về những điều sơ khai nhất ấy, không cần che đậy, cứ thuần chân, thuần thiện, thật sự là chính mình.
Điều này tất nhiên không thoát khỏi mắt của Bồ Đề tổ sư. Ngài vặn hỏi Ngộ Không sao lại không cẩn thận nghe giảng. Ngộ Không vì vui mừng được nghe Đạo nhiệm mầu, cao hứng tới mức thiếu suy thiếu nghĩ, mừng quá thành vô lễ. Điều này khiến tổ sư rất có cảm giác thành công, nghĩ rằng có thể truyền Đạo được rồi, bèn hỏi Ngộ Không đã đến đây bao lâu rồi? Ngộ Không thưa rằng ra sau núi hái củi, đã ăn đào no bụng bảy lần rồi. Tổ sư nói: Núi đó tên là Lạn Đào Sơn. Ngươi đã ăn đào bảy lần, đoán là đã bảy năm rồi. Ngươi muốn từ chỗ ta học chút đạo gì? Ngộ Không thưa: Nhờ tôn sư chỉ dạy, chỉ cần có chút hơi đạo, đệ tử liền học.
Nhìn xem, Ngộ Không biểu hiện thật vô dục vô cầu biết bao, rõ ràng mang theo mục đích muốn trường sinh mà đến, nhưng lời nói ra lại qua loa sơ sài như vậy, cũng chẳng trách sao tổ sư nhìn trúng nó. Việc lớn bằng trời cũng không thành vấn đề, tu luyện không cần có dã tâm, vô cầu mà tự được, nhưng cần phải có khí thế dũng mãnh tinh tấn. Đây là loại khí thế gì chứ! Thử hỏi sư phụ nào nhìn thấy rồi lại không vui mừng, không thể không đưa tay nắm lấy, đây chính là ngọn nguồn của việc sư phụ tìm đồ đệ. Độc giả có biết Lạn Đào Sơn ấy có ngụ ý gì chăng? Lạn nghĩa là chín rục, dưa chín cuống rụng. Trái đào chín rục rồi, bị Ngộ Không ăn rồi, chỉ còn lại cái hạt. Hạt đào này chính là hạch tâm, báo trước rằng then chốt của tu luyện là tu tâm.
Ngộ Không nhập sư môn rồi nhưng không đắc được Đạo pháp chân truyền, chỉ làm mấy công việc vụn vặt để tu tâm dưỡng tính, mỗi lần ăn đào chín là báo hiệu một lần tâm tính đề cao. Nghe nói rằng trong các loại trái cây chỉ có trái đào là có thể thêm chữ “tiên”, gọi là đào tiên. Thấy rõ, mỗi lần ăn đào tiên là đã lột bỏ một tầng vỏ ngoài, thấm vào chút tiên khí, bỏ đi những thứ bên ngoài giống như ve sầu thoát xác, liền thăng hoa lên một chút. Tổng cộng đã bỏ bảy lần vỏ, đã thăng hoa bảy lần, tâm tính mới đạt đến tiêu chuẩn được Bồ Đề tổ sư thu làm đồ đệ, cần từ cửa thứ hai tiến vào cửa trong rồi. Đệ tử chân truyền tất nhiên là được tổ sư ngàn tuyển vạn chọn vậy.
Làm sao biết được nhục thể phàm thai của con người thế gian không giống như những trái đào chín rục ấy, lưu lạc trong phàm trần trải qua tháng năm chìm nổi hơn trăm năm, rồi theo thời gian rục rã thành bùn, chẳng kể là đế vương quan tướng hay là trí thức tầm thường, cuối cùng đều bị thời gian đánh bại. Chỉ còn thừa lại cái hạt, gặp đất lại nảy mầm, hoa nở hoa tàn, tuần hoàn lặp lại, đúng là người kia vừa xuống thì người này lên, nhân gian chẳng hề náo nhiệt, mấy ai có thể khám phá sinh tử, ngộ được Đại Đạo, thoát khỏi mê hoặc, vượt qua ngọn Lạn Đào Sơn ấy, nhảy thoát khỏi hai chữ nhân quả?