Tác giả: Liễu Duyên
[ChanhKien.org]
Có sư phụ rồi, chính là đã có Pháp phá mê giải hoặc để tu luyện tâm tính, từ đó tiêu trừ ma tính, gia trì Phật tính.
Gặp được Bồ Đề Tổ Sư, con khỉ lập tức khấu đầu tỏ rõ chí hướng. Tìm kiếm mười mấy năm, nếm trải mọi gian khổ, cuối cùng nó đã tìm được sư phụ có thể giúp bản thân phá mê giải hoặc, chỉ đạo tu luyện, còn không mau chóng bái sư. Tổ Sư hỏi họ tên nguồn gốc, con khỉ thưa: “Con không có họ. Người ta chửi con, con cũng không giận, người ta đánh con, con cũng không hận, chỉ giữ lễ với người mà thôi. Một đời không có họ”.
Con khỉ nói câu nói này và con khỉ đại náo thiên cung sau này cứ như là hai con khỉ khác nhau vậy. Tâm tính của con khỉ lúc không có năng lực và tâm tính lúc có năng lực thật sự là một trên trời, một dưới đất! Vì sao lúc chưa tu luyện vô dục vô cầu, tu luyện rồi thì vô Pháp vô Thiên, dù là Thần Tiên nào cũng không coi ra gì, cả chỗ ngồi của Ngọc Đế cũng muốn lôi tới dưới mông mình, ở đâu ra cái dũng khí, cái phóng túng tự ngã, tự cao tự đại ấy.
Có lẽ thiên tính thuần lương kia là xuất phát từ nguồn gốc rất cao của con khỉ, cao đến mức không cha không mẹ, trời sinh đất dưỡng, không ai tra được nguồn gốc của nó. Tiền đề này đủ chỉ rõ rằng con khỉ mang theo sứ mệnh mà đến, gì cũng tra xét không ra nghĩa là có thể thay đổi hết thảy, ‘chưa biết’ không chỉ mang đến nỗi sợ hãi, còn mang theo vô lượng vô biên các biến số. Bởi vì lý do khiến cho ‘chưa biết’, là vì đã siêu xuất cái ‘đã biết’, trong ‘đã biết’ vẫn có thể kiểm soát một chút xíu, còn như với ‘chưa biết’ thì đừng nói đến kiểm soát, ngay cả ứng phó còn không biết bắt đầu từ đâu, ai cũng không biết giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, biết bao thiên tai nhân họa có thể đang chờ đợi ở giây tiếp theo đó. Do vậy có thể thấy nỗi sợ của con người khi đối mặt với ‘chưa biết’, bắt nguồn từ những biến số không thể đoán trước trong tương lai, cũng như sự hoảng loạn với việc sinh mệnh không có chút đảm bảo nào.
Những người giả vờ ngủ là đang đánh cược, cược rằng tai họa xảy ra giây tiếp theo kia chẳng liên quan gì đến mình, rằng chịu tai họa đều là của người khác, mình thì mọi thứ đều tốt đẹp, phớt lờ sự từ bi của Trời xanh, lừa mình dối người mà sống. Muốn được vận tốt như vậy chỉ có một biện pháp, đó là thức tỉnh Thần tính, tránh xa tà ác.
Nguyên lai của con khỉ cao, ít chịu ô nhiễm của thế tục, vậy nên thiên tính của nó thuần lương. Nhưng đã tu luyện rồi thì hết thảy nhân quả đều cần hóa giải, thế mới có thể thăng hoa lên trên. Dùng lời của Bát Giới: Gọi nó là xong nợ.
Thần tính ấy một khi xuất hiện sẽ chấn động thế giới mười phương, bị chấn động không chỉ là Phật Đạo Thần, trong vũ trụ có lý tương sinh tương khắc, còn có Ma giới tương ứng trong các tầng thế giới mười phương. Nếu như nói chấn động Phật Đạo Thần là vui mừng, vui mừng có thêm nhiều Giác Giả quay về, vậy chấn động Ma giới chính là cảm xúc mãnh liệt, kích động huơ tay múa chân, bao nhiêu hận, bao nhiêu oán, đều không cần phải nhẫn nữa. Nói cái gì thời cơ chín muồi, lo cái gì nặng nhẹ chậm nhanh, chỉ cần dám tu luyện, ai cũng không thể cõng theo gánh nợ mà viên mãn. Vậy nên ma bèn có thể phá hoại không kiêng nể gì, thiếu nợ phải trả, đòi nợ có lý, từng phút đều có thể khiến người tu luyện phóng thích ma tính, đến bành trướng nhân tâm chấp trước. Người tu luyện một niệm không chính thì ma liền có thể tác yêu tác quái rồi.
Nói rằng tôi cũng không nhớ đã đụng chạm đến yêu ma quỷ quái nào! Vậy thì truy căn tìm gốc đi, lúc chúng ta tầng tầng đi xuống, đường đi qua có thể không chỉ là Thần giới, còn có Ma giới. Chỉ cần là nơi có tồn tại lý tương sinh tương khắc, Phật cao đến đâu, thì tại nơi cao ấy cũng có ma tồn tại. Có Phật thì có ma không thể khác được, ai cũng không thể tránh né, bất kể xuyên qua với tốc độ nhanh đến mấy, mỗi lần đi qua một không gian cũng nhận một chút sắc, dính dấp ít nhiều nhân quả. Huống hồ có lúc còn phải lưu lại một đoạn thời gian, lẩn khuất trong Ma giới. Thậm chí có người thật sự trộn lẫn trong Ma giới, tụ tập một nhóm đàn em, thành lập phe phái riêng, dẫn đầu nổi loạn, lật đổ Ma đầu rồi tự mình trở thành Ma vương.
Than ôi! Ý nghĩa là chuyện này cũng không hiếm gặp, rất nhiều người đều từng làm qua rồi. Tôi cũng không biết bản thân đã làm qua loại việc này hay chưa, chỉ là tôi nóng tính, có lúc ma tính rất lớn. Vì lý do này mà bị hãm trong mâu thuẫn gia đình nhiều năm, tức khí đau gan, ái chà! Thật là một lời khó nói hết. Không có cách nào khác, chỉ cần có gai góc đều phải mài bằng, may mắn đã có Sư phụ thay chúng ta gánh vác phần lớn nghiệp lực, chừa lại một chút dùng để tu trì tâm tính, cũng thật không dễ dàng. Có lẽ gốc rễ của ma tính nằm ở đây, trên Pháp lý mà hiểu rõ rồi thì vứt bỏ đi cũng không khó. Khi chúng ta đi xuống bị ô nhiễm từng tầng từng tầng. Khi chúng ta tu luyện trở về chính là đã tịnh hóa từng tầng từng tầng, cũng chính là cứu độ. Chỉ cần có thể tu luyện viên mãn thì không gì đáng kể. Dù là thiện duyên hay ác duyên, chỉ cần đã kết duyên, đều là cơ duyên được cứu.
Nhưng ma chính là ma, sẽ không ngoan ngoãn xếp hàng đợi chúng ta đến cứu, mà sẽ đột nhiên nhảy ra đòi nợ, sợ để chúng ta tu lên rồi thì đòi nợ không được nữa. Do đó tu luyện là nghiêm túc, một niệm không chính liền rớt xuống, năng lực không tăng lên, ngược lại còn bị đánh rớt xuống. Suốt con đường tu luyện không biết có bao nhiêu viên gạch đen đang đợi đánh chúng ta nữa, vậy nên nghe lời Sư phụ sẽ tránh chịu tổn thất, tranh thủ thời gian dũng mãnh tinh tấn mới là cách làm đúng đắn.
Không tin cứ nhìn con khỉ đó xem, vừa bái sư xong, hang ổ lúc trước của nó liền bị đám ma chiếm đóng. Bản thân tu luyện có được năng lực càng lớn thì các chủng loại Ma vương nơi Hoa Quả Sơn cũng xuất hiện càng nhiều. Vậy nên sơ sơ có chút tâm hiển thị liền bị sư phụ vội vàng đuổi ngay xuống núi, đã thế loại tâm tranh đấu này còn bành trướng là không được rồi, cuối cùng náo loạn Thiên cung, bị đè dưới Ngũ Hành sơn 500 năm. Phải mất 500 năm mới hơi hơi mài đi chút gai góc, mới có chính niệm, được Đường Tăng giải cứu ra ngoài.
Có thể thấy bản tính thuần lương là ưu thế ban đầu, không phải là thứ người ta tu luyện xuất ra, chỉ có thể nói là căn cơ tốt một chút. Ngay từ thời khắc bắt đầu tu luyện, chúng ma xuất động, dù tâm tính của bạn có tốt đến đâu cũng có thể bị đá trở về, phải làm lại từ đầu, chỉ có tâm tính được tôi luyện qua chín chín tám mươi mốt nạn mới có thể vững vàng đi xuất ra con đường viên mãn.