Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân vật anh hùng thiên cổ

Thiên cổ thần tướng Nhạc Phi truyện (14): Đạm bạc tiết kiệm, phong thái "Bậc hiền tướng cổ xưa" của Nhạc Phi

11-02-2026

Tác giả: Liễu Địch

[ChanhKien.org]

Suốt cuộc đời, Nhạc Phi suy nghĩ và theo đuổi không phải là tước vị hay phú quý cao sang, mà là đại nghiệp cứu nước: Bắc phạt diệt địch, khôi phục giang sơn. (Ảnh: The Epoch Times)

Sinh ra trong nghèo khó, xuất thân từ binh sĩ, Nhạc Phi nhờ những chiến công hiển hách mà vươn lên trở thành vị thống soái trẻ tuổi triển vọng nhất của nhà Tống. Cao quan, hậu lộc, danh vọng quyền lực thường đem lại những thay đổi nghiêng trời lệch đất cho đời người. Ấy vậy, dù liên tiếp thắng trận, lập được công to, ông vẫn chọn lối sống giản dị không khoa trương.

Đất nước tan hoang, quân Kim hoành hành tàn bạo, hai hoàng đế chưa thể hồi hương, nỗi nhục Tĩnh Khang chưa rửa, tất cả là mối hận bề tôi không thể nguôi trong lòng Nhạc Phi. Trong tim ông luôn chứa chan tình yêu nước, thương dân; suốt đời ông nghĩ đến không phải giàu sang, tước lộc, mà là đại nghiệp cứu nước: Bắc phạt diệt địch, khôi phục giang sơn. Vì vậy, ông coi công danh như bụi trần, ngày đêm dốc sức cho các trận chiến chống Kim, như ông từng viết trong bài từ: “Tam thập công danh trần dữ thổ, bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt” (Ba mươi tuổi danh vọng như bụi đất, tám nghìn dặm mây trăng đồng hành).

Khi Tống Cao Tông chuẩn bị xây dựng phủ đệ cho ông, Nhạc Phi kiên quyết từ chối, trịnh trọng nói: “Địch chưa diệt, vì lẽ gì mà lập gia?” Khi có người hỏi khi nào thiên hạ mới thái bình, ông đáp: “Văn thần không ham tiền, võ tướng không tiếc thân, thiên hạ sẽ thái bình”. Những lời cương trực đơn giản ấy bày tỏ lý tưởng sống, đồng thời trở thành chuẩn mực cho lời nói và hành động cả đời của ông.

Cuộc sống thường nhật của Nhạc Phi vô cùng giản dị, mộc mạc. Tranh chân dung Nhạc Phi. (Ảnh: The Epoch Times)

Trà thô, áo vải, giản dị mà an yên

Trong “Ngạc Quốc Kim Thố Túc Biên”, Nhạc Kha ghi chép chi tiết sinh hoạt hằng ngày của Nhạc Phi: mỗi bữa ăn không quá hai món thịt, ở nhà chỉ mặc quần áo vải thô một màu đơn giản, đồ dùng chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản, không cầu tinh xảo hay lộng lẫy, xung quanh cũng không có phi tần hầu hạ. Cuộc sống như vậy giống hệt một dân thường, chứ không giống một quan lớn nhất phẩm trong triều. Tuy nhiên, vì Nhạc Phi vẫn là người quyền cao chức trọng, luôn có người thấy ông sống vậy mà không đành lòng, “làm rối loạn” sinh hoạt thông thường của ông. Vậy Nhạc Phi đã làm thế nào?

Có lần, một viên tướng tên Hác Chính cùng ăn cơm với Nhạc Phi, đặc biệt dâng lên một món ngon gọi là “nhân bánh chua”. Nhạc Phi chỉ nếm một miếng rồi liền dặn thuộc hạ cất phần còn lại để dành cho bữa tối. Hác Chính thấy Nhạc Phi sống tiết kiệm đến mức ấy thì trong lòng vô cùng hổ thẹn. Còn có lần, Nhạc Phi cùng các tướng sĩ dùng bữa, vốn chỉ ăn thịt heo chiên và mì trộn tương, nhưng khi đầu bếp mang thức ăn lên thì lại thêm một đĩa thịt gà. Nhạc Phi hỏi: “Sao lại giết thêm một con gà để ăn?” Đầu bếp đáp: “Là một quan viên trong châu dâng tặng”. Nghe vậy, Nhạc Phi liền căn dặn: “Từ nay không được nhận những lễ vật như thế nữa”.

Nhạc Phi từ chối nhận mỹ nữ do Ngô Giới gửi tặng. Trong ảnh là bức “Sĩ Nữ Đồ” của Cải Kỳ thời Thanh. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Đại soái Ngô Giới, người đã chống Kim nhiều năm ở Xuyên Thục, xưa nay luôn khâm phục tài dụng binh của Nhạc Phi, đã đặc biệt tìm một bậc tuyệt sắc giai nhân, kèm theo của hồi môn hậu hĩnh, đưa đến cho Nhạc Phi. Đối mặt với “món quà hậu hĩnh” này, Nhạc Phi buồn bực không vui, đem người con gái đó trả về. Có tướng sĩ khuyên ông: “Ngài chuẩn bị mở rộng chiến trường ở Quan Thiểm, tại sao không giữ cô ấy lại, để kết giao với Ngô soái?” Nhạc Phi nói: “Ngô soái đối đãi với người ta hậu đạo, nhưng quốc nhục chưa rửa, hai vị Hoàng đế vẫn đang chịu khổ ải ở phương Bắc. Bây giờ là lúc đại tướng hưởng lạc sao?” Lời này vừa thốt ra, không ai dám nói gì nữa. Ngô Giới bị từ chối, nhưng lại càng thêm kính phục cách đối nhân xử thế của Nhạc Phi.

Đối ngoại đã giữ vững nguyên tắc, đối nội, Nhạc Phi cũng nghiêm khắc trị gia. Có một hôm ông thấy thê tử mặc y phục quý giá lụa là, bèn khuyên bảo: “Ta nghe nói, các Hoàng hậu, phi tần bị bắt đi, đang sống cuộc sống gian khổ cùng quẫn ở phương Bắc. Nàng đã cùng ta đồng cam cộng khổ, chia sẻ vui buồn, thì không nên mặc y phục tốt như vậy”. Thê tử nghe xong, lập tức cởi bỏ hoa phục, thay bằng trâm gai váy vải. Việc Nhạc Phi giáo dục con cái, càng nổi tiếng là nghiêm khắc. Ông đặt ra gia quy cho các con: Ngày thường không được uống rượu, thời gian rảnh rỗi sau khi đọc sách, đều phải học làm nông. Dùng lời của Nhạc Phi mà nói: “Nỗi vất vả của việc đồng áng, không thể không biết”.

Thư pháp của Nhạc Phi (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Đạm bạc danh lợi, tránh xa vinh hoa

Thời ấy có nhiều đại tướng tham công, thậm chí bịa báo chiến công để thăng tiến. Ngược lại, Nhạc Phi – người có tài năng quân sự lớn nhất – lại hoàn toàn khác. Mỗi lần được phong thưởng, ông lấy lý do chưa lập công mà nhiều lần từ chối, có khi phải từ chối 6-7 lần, không dám nhận một cách dễ dàng. Điều này không phải lễ nghi hình thức, mà là bản chất của Nhạc Phi – tự coi mình là “quốc sĩ”.

Trong lần Bắc phạt đầu tiên, Tể tướng Chu Thắng Phi hứa hẹn, chỉ cần Nhạc Phi đánh thắng trận, liền có thể thăng lên làm “Tiết độ sứ” một phương. Nhạc Phi bèn nghiêm nghị nói: “Ta có thể vì nghĩa, chứ không thể vì lợi. Thu phục Tương Dương là việc trung quân. Nếu không được phong chức Tiết độ sứ, liền khoanh tay đứng nhìn sao? Thu phục một thành liền ban cho một quan tước, đó là cách đối đãi với người bình thường, không phải là cách đối đãi với quốc sĩ”.

Cao Tông cũng từng ban chiếu chỉ khen ngợi Nhạc Phi: “Thực sự biết khiêm tốn nhún nhường, chứ không chỉ là lời lẽ lễ nghi trống rỗng”. Lời khen này chính là ca ngợi phẩm chất khiêm nhường, chân thành cùng tinh thần trung nghĩa, vị quốc vô tư của ông. Người quân tử hiểu rõ đạo nghĩa — chí hướng của Nhạc Phi là thống nhất giang sơn, sứ mệnh của ông là làm một trung thần lương tướng. Vì đại nghĩa của quốc gia, ông có thể coi nhẹ sống chết, nhưng tuyệt đối không bị công danh bổng lộc lay động.

Ông còn cho rằng việc hành quân, đánh trận là nhờ sự vào sinh ra tử, chiến đấu anh dũng của toàn thể tướng sĩ trong quân. Giống như mỗi lần từ quan, ông đều nói: “Những trận thắng mà ta có được đều là do tướng sĩ liều chết mà giành lấy, ta có công lao gì đâu?” Với bản thân thì Nhạc Phi rất “hà khắc”, nhưng với người khác lại vô cùng hào phóng. Từ tiểu lại, quan văn cho đến mỗi người lính, “dù là công lao nhỏ bé, cũng đều phải được ghi nhận”. Nếu phát hiện có ai chưa được ban thưởng xứng đáng, ông sẽ nhiều lần dâng tấu xin triều đình xem xét, chỉ sợ họ không được đối đãi công bằng.

Nhạc Vân dũng mãnh thiện chiến nơi sa trường. (Ảnh: Hạ Quỳnh Phân/The Epoch Times)

Tuy nhiên, cũng có một vị thiếu niên anh hùng là ngoại lệ, chính là con trai trưởng của Nhạc Phi, Nhạc Vân, người mới mười mấy tuổi đã theo cha ra trận. Quả thật là “tướng môn hổ tử”, trong chiến dịch thu phục sáu quận Tương Dương, Nhạc Vân một mình hai lập lần đại công, trở thành vị “Doanh quan nhân” đại danh hiển hách; còn trong trận bình định Dương Yêu, anh lại là người có công lớn nhất trong quân. Thế nhưng, trước chiến công hiển hách của con trai, Nhạc Phi nhiều lần giấu kín không báo. Sau này khi các quan biết chuyện, ai nấy đều lên tiếng bênh vực cho Nhạc Vân.

Nhạc Phi thì cho rằng, các tướng sĩ phải bất chấp pháo đá mưa tên, chém tướng phá trận mới lập được công lớn; nếu Nhạc Vân đột nhiên được thăng chức, làm sao có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục? Hơn nữa, tuổi trẻ thường dễ kiêu ngạo, nóng nảy, ông cũng lo rằng nếu Nhạc Vân đạt được công danh quá sớm, sẽ sinh lòng lười biếng và tự mãn, khó mà trở thành người tài giỏi thật sự. Vì vậy, dù triều đình chủ động muốn phong quan tấn tước cho Nhạc Vân, Nhạc Phi vẫn hết mực khẩn cầu từ chối.

Lại có một việc khác càng thể hiện rõ phẩm hạnh cao quý và khí tiết trong sáng của Nhạc Phi. Một viên phụ tá trong Nhạc gia quân, khi tấu trình chiến công, đã tự ý xin triều đình phong tặng mẹ của Nhạc Phi thành “Ngụy quốc phu nhân”, đồng thời ban chức quan “Văn tư” cho người con thứ hai của ông là Nhạc Lôi. Khi sắc chỉ được ban xuống, Nhạc Phi không khỏi kinh hãi, cho rằng tuyệt đối không thể vì việc riêng mà làm kinh động triều đình. Ông lập tức khẩn cầu Cao Tông thu hồi chiếu chỉ, đồng thời xử phạt viên phụ tá kia. Việc này lan truyền khắp trong ngoài triều đình, trở thành một câu chuyện đẹp, và các sử gia sau này đều hết lời ca ngợi Nhạc Phi rằng ông “mang phong thái của bậc hiền tướng cổ xưa”.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/18/11/19/n10861954.htm

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài