Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân vật anh hùng thiên cổ

Thiên cổ thần tướng Nhạc Phi truyện (13): Lòng trung hiếu của chiến thần Nam Tống

07-02-2026

Tác giả: Liễu Địch

[ChanhKien.org]

Nhạc Phi từ nhỏ đã lập chí tận trung báo quốc. (Ảnh: The Epoch Times)

Khói lửa trên chiến trường Tống-Kim sớm đã hóa thành tro bụi, những ân oán thị phi, thành bại đều đã bị chôn vùi trong lịch sử, thoáng chốc hóa hư không. Vị đại anh hùng Nhạc Phi năm đó, cũng đã tạ thế hơn 800 năm. Tuy nhiên ngày nay, những trận chiến hào hùng (ngựa sắt gươm vàng) vẫn được người đời say sưa bàn luận, vị anh hùng trung nghĩa hết lòng vì nước vẫn được nhân dân tưởng nhớ và ca tụng.

Bởi vì Nhạc Phi từ lâu đã là linh hồn của dân tộc Trung Hoa. Nhắc đến Nhạc Phi, điều đầu tiên mọi người nghĩ tới có lẽ là câu chuyện “Nhạc mẫu xăm chữ”. Bốn chữ “Tận trung báo quốc” mà mẹ ông xăm lên lưng không chỉ là lý tưởng và hình ảnh sống cả đời của Nhạc Phi, mà còn là biểu hiện của lòng hiếu thảo thuần khiết, vâng theo lời dạy của cha mẹ. Ông từng nói: “Nếu trong nhà không thể trọn đạo làm con, thì ra ngoài sao có thể là trung thần tận tâm với vua được?” Trong thời cổ đại, trung và hiếu là hai đức hạnh mà người xưa coi trọng nhất. Nhạc Phi cũng tin rằng, người con biết hiếu thuận với cha mẹ ở nhà, thì ra ngoài mới có thể trở thành bậc nghĩa sĩ trung quân báo quốc.

Sau khi thành niên, Nhạc Phi cả đời chinh chiến, phần lớn thời gian đều ở trong quân doanh hoặc nơi sa trường. Ông vừa tận trung với nước, vừa trọn hiếu với cha mẹ.

Nhạc mẫu xăm chữ. (Ảnh: Dữu Tử/The Epoch Times)

Hết sức phụng dưỡng mẹ, chuyển hiếu thành trung

Hậu nhân của Nhạc Phi khi nhớ lại những sự tích còn lưu lại của bậc tiên nhân, mở đầu câu chuyện liền nhắc đến đạo hiếu của Nhạc Phi: “Tiên thần thiên tính vô cùng hiếu thảo.” Lòng hiếu thảo tựa như thiên tính này được thể hiện một cách hoàn hảo trong câu chuyện Nhạc Phi phụng dưỡng mẹ. Khi Nhạc Phi mới tham gia quân ngũ, Nhạc mẫu cũng động viên ông rời quê hương, tòng quân cứu nước. Do quê nhà cũng đang trong thời chiến loạn, Nhạc Phi không yên tâm, đành phải để vợ ở nhà phụng dưỡng mẫu thân, một mình xuất chinh.

Sau đó Hà Bắc (khu hành chính phía Bắc của nhà Tống) bị rơi vào tay giặc, Nhạc Phi mất liên lạc với mẹ, nhiều năm đi tìm mà không có tung tích. Cuối cùng, một ngày nọ, mẹ ông nhờ người từ quê gửi lời nhắn: “Hãy hết lòng phụng sự Thánh thượng, chớ bận tâm đến lão bà này”. Bà không nói một lời nào về tình cảnh của bản thân, chỉ một lòng an ủi con trai yên tâm vì nước cống hiến. Tuy vậy, Nhạc Phi vẫn âm thầm sai người đi xuyên vùng chiến sự đón mẹ, liên tiếp 18 lần đi tìm, cuối cùng mới rước được mẹ đến doanh trại của Nhạc gia quân ở Ngạc Châu.

Khi được gặp lại người mẹ mà mình ngày đêm thương nhớ, Nhạc Phi vừa mừng vừa hổ thẹn, quỳ lạy mà khóc, bày tỏ nỗi ân hận vì không thể ở bên phụng dưỡng mẹ. Do nhiều năm chịu đựng gian khổ, sau khi đoàn tụ với con, Nhạc mẫu lâm bệnh khó chữa, mọi việc ăn uống sinh hoạt đều phải có người chăm sóc. Tuy quân vụ bận rộn, mỗi khi chiều xuống, Nhạc Phi đều đến thăm mẹ, tự mình nếm thuốc trước rồi mới dâng lên, đích thân mang cơm đến cho mẹ.

Ngoài ra, Nhạc Phi chăm sóc mẹ vô cùng chu đáo, tỉ mỉ đến từng việc nhỏ nhặt. Tùy theo thời tiết bốn mùa, khí hậu hanh khô hay ẩm ướt, nóng hay lạnh, ông luôn kịp thời thay đổi y phục và vật dụng cho mẹ. Khi ở trong phòng nghỉ của mẹ, ông không nói thừa một câu, không bước thừa một bước, chỉ sợ phát ra tiếng động làm ảnh hưởng đến sự tĩnh dưỡng của mẹ. Mỗi khi phải ra trận, ông luôn căn dặn nghiêm khắc người nhà phải hết lòng chăm sóc mẹ; nếu phát hiện có chỗ nào sơ suất, thì bắt đầu từ vợ mình, ông đều nghiêm khắc răn dạy và xử phạt từng người một.

Tranh Nhạc Ngạc Vương, trích từ «Nam Lăng Vô Song Phổ» do Kim Sử (Cổ Lương) thời Thanh vẽ. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Người xưa coi hiếu là nền tảng của đạo làm người, cũng chính là “Bách thiện hiếu vi tiên” (Trăm điều thiện, hiếu đứng đầu), luôn hết lòng hiếu kính cha mẹ, tôn trọng người già, từ đó lưu truyền nhiều câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo. Trong lòng Nhạc Phi, mẹ không chỉ là người sinh thành dưỡng dục, mà còn là người thầy khai sáng, dạy ông hiểu đạo nghĩa vì nước vì dân. Vì vậy, dù ở bất cứ nơi đâu, Nhạc Phi vẫn luôn ghi nhớ báo đáp công ơn sinh thành, hết lòng trọn hiếu với mẹ.

Chỉ khoảng hai năm ngắn ngủi sau khi Nhạc Phi bình định cuộc nổi loạn của Dương Yêu, người mẹ hiền đức của ông đã lâm bệnh qua đời trong doanh trại. Khi ấy, bệnh đau mắt của Nhạc Phi tái phát, ông đau đớn vô cùng, nhưng khi nghe tin mẹ đột ngột qua đời, ông mặc kệ thân bệnh, bật khóc thảm thiết, ba ngày liền không ăn không uống, bày tỏ nỗi thương tiếc sâu sắc nhất với mẹ. Vì vậy, dung nhan ông tiều tụy hẳn đi, bệnh tình cũng nặng thêm, phải ở trong căn phòng u tối, che rèm kín suốt ngày để tĩnh dưỡng.

Nhạc Phi còn dâng biểu xin từ quan, để tang mẹ trong ba năm. Khi sức khỏe có phần hồi phục, ông chưa đợi triều đình phê chuẩn, đã cùng con trai trưởng là Nhạc Vân tự tay đưa linh cữu mẹ về quê an táng. Từ Ngạc Châu đến núi Lư ở Giang Châu, quãng đường gần nghìn dặm, hai cha con Nhạc Phi chân trần đi bộ từng bước, bất chấp bùn lầy và nắng gắt. Các tướng sĩ thấy vậy đều xót xa, xin được thay ông gánh vác việc khiêng linh cữu, nhưng Nhạc Phi với tấm lòng hiếu thảo sắt son sao có thể đáp ứng. Suốt chặng đường dài, nhìn thấy cảnh hai cha con Nhạc Phi, ai nấy đều vô cùng xúc động.

An táng mẹ xong, Nhạc Phi dựng một túp lều nhỏ bên mộ để ở, tiếp tục thủ hiếu. Sau đó, do tình hình chiến sự khẩn cấp, Tống Cao Tông liên tiếp ban chiếu, sai người đến mời ông trở lại. Nhạc Phi nhớ đến những lời dạy của cha mẹ khi còn sống, cuối cùng quyết định quay về doanh trại ở Ngạc Châu, tiếp tục gánh vác đại nghiệp Bắc phạt. Lòng hiếu thảo sâu nặng ấy, ông hóa thành hành động tự tay tạc một pho tượng gỗ của mẹ, sáng tối đều đến thăm viếng, như thể mẹ vẫn còn sống, để trọn đạo hiếu cuối cùng của một người con.

Chiến tướng cương trực, trung nghĩa vì nước

Tranh Nhạc Vũ Mục, trích từ sách “Cổ thánh hiền tượng truyện lược” do Cố Viên biên soạn, khắc in vào năm Đạo Quang thứ 10 đời Thanh. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Hiếu thì phải hết lòng, trung thì phải tận mệnh. Dưới ảnh hưởng của lời dạy và tấm gương của cha mẹ, người con hiếu thảo Nhạc Phi đã lập chí trọn đời báo đáp đất nước. Trước cảnh nước mất nhà tan, quân Kim hoành hành loạn lạc, hành động trực tiếp nhất để đền đáp quốc gia của ông chính là trong suốt cuộc đời chinh chiến, kiên định chủ trương Bắc phạt chống Kim, thu phục lãnh thổ đã mất, đón hai Hoàng đế trở về, rửa sạch nỗi nhục Tĩnh Khang. Vì chí hướng ấy, Nhạc Phi đã chiến đấu đến cùng, suốt đời lao tâm khổ tứ, cuối cùng hiến dâng cả mạng sống của mình.

Có người có thể sẽ thắc mắc: Vì sao Nhạc Phi một người một lòng trung nghĩa, tràn đầy nhiệt huyết vì nước — lại phải rút quân về triều vì “Mười hai đạo kim bài” của Tống Cao Tông, khiến toàn bộ thành quả của cuộc Bắc phạt trôi đi như nước chảy về đông? Bởi vì Nhạc Phi là người vừa cực kỳ hiếu thảo, vừa tuyệt đối trung thành, trung với nước, mà cũng trung với vua. Hơn nữa, quyết định của ông không chỉ là mù quáng tuân theo thánh chỉ, mà là một sự lựa chọn bất đắc dĩ, xuất phát từ đại cục của quốc gia. Chính vì vậy, tấm lòng trung nghĩa của Nhạc Phi càng khiến người đời vừa than thở, vừa khâm phục vô cùng.

Ngay khi nhận được lệnh rút quân, Nhạc Phi lập tức dâng tấu phản đối, cho rằng cuộc Bắc phạt chuẩn bị thắng lợi, tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để một lần quét sạch quân Kim. Sau đó, Nhạc Phi thừa thắng truy kích, tiến thẳng đến trấn Chu Tiên. Tuy nhiên, triều đình vì muốn ông rút quân để thuận lợi cho việc đàm hòa, đã ra lệnh cho các đạo quân Tống khác hoặc rút về, hoặc án binh bất động, đồng thời liên tiếp ban xuống “Mười hai đạo kim bài” ép Nhạc Phi phải thu quân hồi sư. Chiêu thức “rút củi dưới đáy nồi” này khiến Nhạc Phi nhận ra rằng, dù Nhạc gia quân đơn độc tiến sâu vẫn có thể liên tiếp chiến thắng, nhưng mất đi sự hỗ trợ của các đạo quân khác, thì không thể duy trì thắng lợi lâu dài, thậm chí còn có nguy cơ để hàng vạn binh sĩ của mình rơi vào cảnh bị vây hãm hiểm nguy.

Trước mặt là quân Kim mạnh như hổ đang rình mồi, phía sau lại bị gian thần cản trở, nên Bắc phạt định sẵn phải thất bại trong gang tấc. Đúng là ý trời khó cưỡng, Nhạc Phi thấy rõ hậu quả khôn lường nếu làm trái ý chỉ tiến quân, chỉ đành đau đớn từ bỏ chí nguyện cứu nước bấy lâu. Trên đường rút quân, ông vẫn lo cho sự an nguy của dân chúng địa phương, nên cố ý dừng lại năm ngày để bảo vệ nhân dân sơ tán về phía Nam tránh nạn. Khi nghe tin quân Kim quay lại tàn sát Trung Nguyên, Nhạc Phi đau đớn thốt lên tiếng than bi thương nhất trong lịch sử: “Các châu quận ta giành được, trong chốc lát đều mất cả! Xã tắc giang sơn, khó lòng trung hưng! Càn khôn thế giới, không thể khôi phục nữa rồi!”

Mặc dù Nhạc Phi luôn giữ trọn đạo vua – tôi, nhưng ông tuyệt đối không phải là người mù quáng xu nịnh hay làm theo ý vua vô nguyên tắc. Nhiều khi thấy Tống Cao Tông bị gian thần che mắt hoặc đưa ra quyết định sai lầm, Nhạc Phi liền không màng đến lợi ích hay vinh nhục của bản thân, thẳng thắn dâng lời can gián. Nhờ trí tuệ và dũng khí phi thường, Nhạc Phi đã thực sự hoàn thành sứ mệnh mà một trung thần nên phải gánh vác đến cùng.

Mười hai đạo kim bài thúc ép rút quân đã khiến toàn bộ thành quả của Bắc phạt trôi đi như nước chảy về đông. (Ảnh: Hạ Quỳnh Phân/The Epoch Times)

Chẳng hạn, khi Tống Cao Tông mới lên ngôi, bàn với bá quan về việc dời đô. Nhạc Phi, tuy chỉ là một võ quan nhỏ cấp phó thất phẩm, nhưng vẫn trực tiếp dâng biểu phản đối việc dời đô về Nam, vì thế bị cách chức, không còn chốn dung thân. Đối với chủ trương hòa nghị với quân Kim, Nhạc Phi từ đầu đến cuối kiên quyết phản đối, thẳng thắn nói với Hoàng đế: “Người Kim không thể tin được, việc giảng hòa không thể trông cậy được!” Ông còn mạnh mẽ lên án gian thần Tần Cối, khiến Cao Tông không nói được gì. Sau khi hiệp ước hòa nghị được ký kết, Cao Tông chìm đắm trong thứ thái bình giả tạo do bè đảng chủ hòa tô vẽ, rồi ban thưởng khắp quần thần. Chính Nhạc Phi lại một lần nữa dâng sớ can gián đầy tâm huyết: “Xét tình hình hôm nay — có thể nguy chứ không thể yên, có thể lo chứ không thể mừng”.

Đến trước lần Bắc phạt thứ tư, Tống Cao Tông thấy tình hình chiến sự tạm lắng, liền bí mật hạ chỉ lệnh cho Nhạc Phi rút quân. Tuy nhiên, Nhạc Phi không muốn để triều Tống bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để tiêu diệt hoàn toàn quân địch, nên kiên quyết “trái chỉ” tiến quân về phương Bắc. Nhờ vậy mới có những chiến thắng lẫy lừng ở Yển Thành và Dĩnh Xương, khiến giấc mộng “thẳng tiến tới Hoàng Long phủ” tưởng như đã nằm trong tầm tay.

Theo ghi chép lịch sử, từ khi còn là thiếu niên, Nhạc Phi đã mang tính cách ngay thẳng, cương trực, trong lời nói và cử chỉ không né tránh họa phúc. Khi đối mặt với những việc lớn của quân đội và quốc gia, ông luôn suy nghĩ đến toàn bộ cơ nghiệp của nhà Tống, cũng như phúc lợi của muôn dân đất Tống. Suốt cả đời, Nhạc Phi không chỉ trung thành với vua và tận tụy với nước, mà còn từ góc độ lợi ích của quốc gia và dân chúng để can gián Hoàng đế. Tấm lòng trung kiên và lời nói chính nghĩa của ông được trời đất và Thần minh chứng giám, nên các đời vua và thần dân đời sau đều dành cho Nhạc Phi lòng kính trọng sâu sắc và niềm nhớ thương vô hạn.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/18/11/5/n10832096.htm

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài