Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Giải mã Tây Du

Tây Du luyện tâm (6): Linh căn là cội nguồn của sinh mệnh

18-06-2025

Tác giả: Liễu Duyên

[ChanhKien.org]

Về cảnh Mỹ Hầu Vương xuất thế, có lẽ mọi người đã nghe đến thuộc lòng rồi. Nói dễ nghe một chút thì Mỹ Hầu Vương là ‘tạo hóa của Trời đất’, ‘phá đá mà ra’, nói trần tục một chút thì chính là ‘trong khe đá nứt mà nhảy ra’.

Mở đầu hồi thứ nhất trong Tây Du chính là: “Linh căn dựng dục nguyên lưu xuất, tâm tính tu trì Đại Đạo sinh” (Tạm dịch: Gốc thiêng dưỡng dục nguồn rộng chảy, Tâm tánh tu trì đạo sinh lớn. Tạm diễn ý: Gốc rễ linh thiêng nuôi dưỡng, là từ nguồn cội đó mà ra; Tu luyện giữ gìn tâm tính, là sinh ra từ Đại Đạo). Trước hết, vị trí của khối đá tiên ấy không tầm thường, nó nằm ở Đông Thắng Thần Châu trong Tứ Đại Bộ Châu: “Chính thị bách xuyên hội xứ kình thiên trụ, vạn kiếp vô di đại địa cân” (Tạm dịch: Chính là cột chống trời chỗ trăm sông hội tụ, nơi gốc đất vạn kiếp không xê dịch). Mấy câu điểm hóa này thật là khí phách quá rồi! Mọi người thử nghĩ xem, “chỗ trăm sông hội tụ” đối ứng với vị trí nào trên thân thể con người? Chính là huyệt bách hội, cũng gọi là thiên đỉnh. Từ góc độ tu luyện mà nói thì bách hội khai mở sự thông minh linh hoạt, là nơi tập hợp của trăm mạch, cũng chính là đại huyệt liên kết, câu thông với vũ trụ, với thiên địa nhân. Quan trọng hơn là, công trụ của người tu luyện là bắt đầu xuất ra từ bách hội, thẳng đến vũ trụ, có thể dung hòa làm một với vạn vật trong vũ trụ, giao thoa chuyển hóa năng lượng, diễn hóa công, mà nguồn gốc quả vị của người tu luyện (kình thiên trụ – cột chống trời) là ở tâm. Có thể thấy tu luyện giữ gìn tâm tính là Đại Đạo trong chính ngộ của người tu luyện, Sư phụ từng giảng trong Pháp rằng, “tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu” (Chuyển Pháp Luân).

Linh căn (gốc thiêng) tất nhiên là chỉ xuất xứ của nguyên thần. Ở đây lấy Ngộ Không làm đại biểu, bởi lai lịch của Ngộ Không là cao nhất, vậy nên được Trời ưu ái cho một vị trí rất tốt. “Ngay trên đỉnh ngọn núi đó, có một khối đá tiên”. Khối đá tiên này chính là một khối đá ương ngạnh che lấp bách hội. Mọi người biết rằng trẻ em vừa mới sinh ra thì trên đầu có thóp, phân làm thóp trước và thóp sau, cũng chính là chỗ huyệt bách hội có một cái thóp chưa khép lại, và phần xương chẩm có một cái thóp. Thóp của con người lúc ban đầu là mở, sáu tháng sau sinh thì thóp trước dần dần nhỏ lại, thường thì khoảng 1-1,5 tuổi sẽ đóng lại hoàn toàn. Do đó, thông thường trẻ sơ sinh trong vòng sáu tháng rất ít khi sinh bệnh, có thể kết nối với vũ trụ, có năng lượng của Trời Đất gia trì, có Thần bảo hộ, tất nhiên không kể những đứa trẻ có nghiệp lực lớn. Sau khi thóp đóng lại thì dần dần ngăn cách với Trời Đất, linh tính vốn có từ trước và bản năng từ từ mất đi. Nhìn chung trước bảy tuổi, trẻ vẫn khá có linh tính, một số trẻ có thể nhìn thấy những điều mà người khác nhìn không thấy. Sau bảy tuổi, trẻ đã có tư tưởng quan niệm hậu thiên, dần dần hình thành cặp mắt mê mờ, nhìn không thấy chân tướng, trở thành người thường rồi. Suy cho cùng, càng ăn nhiều ngũ cốc lương thực, tiêm nhiễm càng nhiều hương vị của thế giới này, thì càng trở nên bình thường, khi ấy phải chịu nhận những ràng buộc của thế giới trần tục này, tồn tại phù hợp với lý của thế giới này.

Giống như lúc Hầu Vương vừa ra đời đã làm một việc lạ thường là vái lạy bốn phương, mắt phóng ra hai đạo kim quang, chiếu thẳng đến tận Đẩu Phủ ở trên trời. Ngay cả Ngọc Hoàng cũng kinh động, trên Linh Tiêu Bảo Điện nhìn thấy có luồng kim quang uy thế, vội lệnh cho Thuận Phong Nhĩ và Thiên Lý Nhãn đến quan sát xem đó là việc kỳ lạ gì. Ngọc Hoàng được báo lại rằng khối đá tiên trên Hoa Quả Sơn sinh ra một con khỉ đá, đang vái lạy bốn phương. Bốn phương này có thể giải thích được nguồn gốc của Hầu Vương, con khỉ này là mang theo sứ mệnh mà đến, vái lạy cảm tạ Thiên Địa vì đã giúp cho đạt thành ước nguyện. Nơi nguyên lai ấy cao bao nhiêu thì khó mà ước lượng được, linh tính tự nhiên mắt phóng kim quang. Sự xuất hiện kinh thiên động địa như thế thì đương nhiên số mệnh không tầm thường, chỉ tiếc là ăn uống đồ ăn nơi phàm trần thì kim quang sẽ biến mất.

Khi dần cắt đứt liên hệ với nguồn gốc ban đầu của sinh mệnh, thì giống như đứa trẻ đã đóng cái thóp trên đầu, coi như đã nhập vào thế tục này rồi.

Đương nhiên sẽ không hoàn toàn đoạn tuyệt. Bởi suy cho cùng thì con người là tinh hoa nhất của vạn vật, là quý giá nhất trong vạn vật, mang theo sứ mệnh mà đến, dựa vào vận mệnh mà sống, bị ràng buộc trong phúc báo của đời trước và mối liên hệ với năng lực từ nguồn gốc của sinh mệnh, có thể nghe theo thiên mệnh tại nhân gian mà làm việc có thể làm, không làm việc không thể làm, tuân theo bản tính tiên thiên, kính Trời trọng đức khai sáng nên nền văn hóa Thần truyền huy hoàng của nhân loại, khiến cho tư tưởng tinh thần Hoa Hạ tiếp nguồn chảy mãi, trở thành một quốc gia văn minh lễ nghĩa, việc nghĩa chẳng từ. Cũng là ân huệ của Thiên thượng, tuy rằng đã có cái nhục thể phàm thai này rồi, đã mất đi cái bản năng tiên thiên, nhưng mà nhân đạo chính là nối tiếp của Thiên Đạo, chỉ cần kính Trời trọng đức, tu tâm dưỡng tính thì chính là đang được Thần chiếu cố, người tích lũy nhiều điều tốt thì chắc chắn điềm lành dư dật. Miễn là trong ý thức tư tưởng của người ta còn có tín ngưỡng đối với Thần, vẫn còn một chút linh tính, lấy đức dưỡng tâm, lấy cái tâm thuần tịnh để mở rộng trí huệ linh tính là đủ để vận dụng trí huệ mà ‘lập đức, lập công, lập ngôn’ tại nhân gian, thành tựu “Tam bất hủ” đó của người quân tử. Lưu tiếng thơm muôn đời, khai sáng tinh túy của văn hóa Thần truyền tại nhân gian, lưu lại trí huệ có mối quan hệ với sinh mệnh của bản thân và tài sản văn hóa xuất sắc vô song, truyền lại một tư tưởng tinh thần chính thống, cũng chính là vì bản thân và hậu nhân mà trải con đường quay trở về, hoàn thành sứ mệnh của bản thân.

Có thể thấy, Đại Đạo chưa bao giờ cách xa con người, mà chính là đang ở trong suy nghĩ ý thức của con người. Cái có thể làm mắt người ta mê mờ là tư duy quan niệm hậu thiên, còn bản tính tiên thiên thì có thể đánh thức con người khiến họ tu luyện quay về. Ý thức tiên thiên mới là bản tính chân thật của con người, ý thức hậu thiên là cái tôi giả hình thành trong quan niệm thế tục. Nếu như bản tính mê trong trần thế không biết bản thân đến từ đâu thì còn nói gì đến đường về?

Nguồn gốc ban đầu của sinh mệnh nhân loại đều có trong nội hàm của văn hóa truyền thống. Văn minh cổ đại phương Đông bác đại tinh thâm là bắt nguồn từ kết tinh trí huệ của linh hồn. Chúng Thần các giới đã phái đại biểu của họ chuyển sinh vào Tam giới, cắm một chân vào lịch sử. Đó chẳng phải vì kỳ vọng tìm được con đường tâm quay trở về với bản tính chân thật của mình sao. Hãy xem có được bao nhiêu người thanh tỉnh, bao nhiêu người vẫn còn mê!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/266400

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài