Tu xuất cảnh giới vô tư vô ngã quan trọng biết bao



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Sau khi Pháp nạn bắt đầu, tôi ngộ ra rằng đây là chiêu cuối cùng của cựu thế lực: trí huệ lớn nhất của chúng là hạ thủ với các Giác Giả độ nhân, năm đó chúng cũng làm như vậy với Chúa Jesus. Tuy nhiên, nhìn từ một phương diện khác, tôi cũng biết rằng thời gian thực tu của bản thân không còn nhiều nữa, làm thế nào nhanh chóng đạt được tiêu chuẩn theo Sư phụ trở về nhà? Đây là vấn đề mà đệ tử chân tu cần phải suy nghĩ.

Theo Sư phụ trở về, không phải là bạn muốn trở về thì có thể trở về, vũ trụ mới là có tiêu chuẩn. Tôi tự hỏi bản thân: “Tôi có đủ tiêu chuẩn trở về không?” Sinh mệnh của vũ trụ mới cần phải đạt được cảnh giới vô tư vô ngã, hoàn toàn vì người khác, vậy tôi đã đạt tới cảnh giới này chưa? Mặc dù mỗi ngày tôi cũng đang làm ba việc, thế nhưng sâu thẳm trong tư tưởng vẫn luôn có bóng dáng của “tư”, ví dụ: khi tôi tinh tấn thì điều nghĩ đến là đề cao của cá nhân; khi có chút đột phá thì điều nghĩ đến là tầng thứ; khi giảng chân tướng thì điều nghĩ đến là uy đức, v.v, luôn xoay quanh trên phương diện “tư”. Có lúc, rất dễ bị hình thế ngoại cảnh dẫn động, ví dụ: nghe nói ở đâu đó có thiên tai, liền tò mò hỏi mấy câu; trên mạng nói chiến tranh Nga – Ukraine bước tiếp theo sẽ như thế nào, liền muốn mở ra xem một chút; Donald Trump thành lập “Văn phòng tôn giáo”, tôi liền suy nghĩ liên miên; Đài truyền hình Tân Đường Nhân nói: “Có rất nhiều công ty nước ngoài lần lượt rút khỏi Đại Lục”, tôi cảm thấy… Loại tâm thái và cảnh giới này có thể theo Sư phụ trở về không? Tôi phát hiện ra, có không ít đồng tu cũng có trạng thái như vậy.

Tôi ý thức được rằng, chấp trước căn bản của tôi vẫn chưa tu bỏ, muốn ác đảng sụp đổ sớm một chút, để sống những ngày tháng của người thường, đây là vì bản thân chứ không lấy việc thế nhân được đắc cứu làm căn bản. Kỳ thực người sống ở Đại Lục thê thảm đáng thương tới cỡ nào? Cuộc sống mỗi năm một kém, năm sau không bằng năm trước, kinh tế trì trệ, dân chúng lầm than, người trẻ bị áp lực từ các khoản vay mua xe, mua nhà và chi phí học hành của con cái nên khó mà trụ vững nổi. Trong tâm người ta thấy mông lung, hoang mang, tất cả đã tới bờ vực của sự sụp đổ. Làm một đệ tử Đại Pháp, mặc dù không thể vì hết thảy những điều này mà làm gì đó, nhưng tối thiểu cần có lòng trắc ẩn, đồng cảm, tâm từ bi, cảm thông cho chúng sinh, thương xót chúng sinh, nghĩ đến chúng sinh, chứ đừng nghĩ cho bản thân. Cần lấy chúng sinh làm căn bản, nhanh chóng giảng chân tướng cứu họ, đây mới là cảnh giới của sinh mệnh vũ trụ mới.

Tôi thấy rằng, mặc dù có không ít đồng tu đều đang tinh tấn, tuy nhiên về điểm này vẫn chưa thật minh xác.

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Chúng ta là có tính nhắm thẳng, thật sự chỉ thẳng vào cái tâm ấy, vứt bỏ cái tâm ấy; như vậy tu được mau lẹ phi thường”.

Tôi cho rằng, cần nắm chắc cơ điểm “nghĩ cho chúng sinh”, “làm được vô tư vô ngã”, “tất cả đều vì để chúng sinh được cứu làm căn bản”, “đem những khổ lạc của chúng sinh chứa đựng ở trong tâm”, đứng trên cơ điểm này mà tu, đem tư tưởng và hành vi đều đồng hóa lên những điều này, chỉ khi thực sự đạt đến trạng thái này, mới là lúc theo Sư phụ trở về nhà.

Một chút chia sẻ ở tầng thứ hiện tại, có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu chỉ chính.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/295314



Ngày đăng: 22-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.