Chuyện thoát chết của một đệ tử Đại Pháp



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp người Tây phương

[Chanhkien.org] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có một vài trải nghiệm kinh ngạc về thoát khỏi các tai nạn chết người mà tôi muốn chia sẻ cùng mọi người.

Đầu tiên, tôi dính líu đến hai vụ tai nạn xe hơi riêng biệt. Tai nạn đầu tiên xảy ra khoảng hai tháng sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Không ai bị thương trong tai nạn đó —trong khi xe của tôi bị hỏng, xe của người kia thì không hư hại chút nào.

Trong tai nạn thứ hai, một chiếc xe hơi đang đâm thẳng vào tôi với tốc độ cao, thì một bức tường vô hình đột nhiên xuất hiện giữa xe tôi và xe kia, và chiếc xe kia thình lình dừng lại. Cả xe tôi lẫn thân thể tôi đều không có vết trầy xước nào.

Khi cảnh sát tới, ông ấy không thể hiểu điều gì đã diễn ra. Nghĩ rằng chiếc xe kia chưa đâm vào xe tôi, thì tại sao chiếc xe kia lại bị móp ở bộ phận hãm xung phía trước? Và, nếu xe tôi đã bị đâm, thì tại sao không hề có dấu hiệu hư hại nào cả?

Vụ việc thứ ba, tôi đang đứng trên đỉnh một chiếc thang cao như tòa nhà hai tầng để cắt những cành cây với một máy xén. Đó là ban ngày, và máy xén được nạp đầy ga, và có thể dùng trong ít nhất hai giờ đồng hồ.

Khi tôi đang leo xuống thang, điều tiếp theo mà tôi nhớ được là tôi bị đánh thức bởi con chó của tôi. Nó đang cào tôi, cố gắng làm tôi tỉnh dậy. Mặt trước áo sơ mi của tôi đầy những vết cào của chó, và nó bị rách ở hai chỗ. Trời đang tối dần, tôi không thể nhớ điều gì đã xảy ra, và tại sao tôi lại nằm trên cỏ. Chiếc máy xén nằm rất gần bên tôi và nó đã dừng chạy với bình ga rỗng. May mắn thay, nó đã không rơi vào tôi. Thật khó khăn, tôi cố gắng tìm chiếc kính rơi trên bãi cỏ cách đó vài mét. Tôi không hiểu sao kính của tôi lại văng xa như thế. Tôi chỉ cảm thấy lưng của mình đang đau và tôi có thể đã rơi lên một đám sỏi.

Tôi có cảm giác gáy của tôi đang sưng lên, và nó thực sự rất đau. Khi tôi chạm vào nó, tôi thấy nó sưng phồng và thâm tím. Đầu tôi rất đau. Tôi loạng choạng và mất phương hướng. Chân tôi thì như thể chúng không chạm đất vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể đứng dậy. Mặc dù mất phương hướng, chủ ý thức của tôi vẫn tỉnh táo và rõ ràng. Vì tôi luôn có niềm tin vững chắc vào sức mạnh của Sư phụ, tôi bắt đầu phát chính niệm và ngồi luyện tĩnh công để chống chọi với ma nạn.

Trong ba ngày sau, tôi gặp khó khăn khi lái xe, và tôi gần như không thể làm việc bình thường. Tôi bắt đầu mất dần trí nhớ. Do đó, tôi rất dễ quên các việc.

Một vài đồng nghiệp ở nơi làm nói với tôi rằng rất có thể xương sọ của tôi đã rạn, và những mảnh xương bị rạn nứt đã cứa xuyên qua mạch máu, dẫn tới tụ máu và sưng phù sau gáy tôi. Họ cũng nói rằng vì tôi đã ngã từ cao như vậy, ngay cả nếu không bị gãy xương, đầu tôi cũng có thể đã va đập mạnh từ cú sốc. Đã có quá nhiều trường hợp bị mất mạng khi ngã từ độ cao như vậy.

Vì người bạn của tôi vừa mang tới cho tôi một thẻ bảo hiểm y tế, nhiều đồng nghiệp bảo tôi hãy tới bệnh viện ngay, nếu không bảo hiểm sẽ hết hiệu lực.

Tôi đã không theo lời khuyên của họ, khi mà tôi tin chắc tôi không có gì đáng lo cả, bởi vì chỉ Đại Pháp có thể cứu mạng tôi. Bởi vậy, mỗi ngày sau khi làm việc, tôi chỉ luyện công và phát chính niệm.

Ba hay bốn ngày sau vụ tai nạn, khi tôi đang ngồi luyện tĩnh công, tôi đi vào trạng thái định rất sâu, và đột nhiên, tôi trông thấy Sư phụ. Sư phụ triệu hồi ký ức của tôi và để tôi quan sát chính xác điều gì đã thực sự diễn ra ngày hôm ấy.

Cựu thế lực tà ác đã nhận ra rằng chúng không thể trực tiếp hủy hoại thân thể người của đệ tử Đại Pháp. Tuy nhiên, chúng muốn dùng chiếc thang và cái máy xén để lấy đi mạng sống của tôi. Ngày hôm ấy, khi tôi đang leo xuống thang, thì từ không gian khác, hắc thủ [tay sai hắc ám] của cựu thế lực thình lình đẩy chiếc thang. Kết quả, chân tôi bước trượt thang và ngã xuống đất trong một vụ rơi tự do với cơ thể nặng gần 100 kg.

Ngay trước khi tôi chạm đất, Sư phụ bất ngờ xuất hiện. Sư phụ dang rộng vòng tay đỡ lấy tôi. Cơ thể tôi cuộn tròn trong vòng tay Sư phụ rồi rớt xuống đất. Bởi vì tôi đã ngã từ độ cao như vậy, tốc độ tiếp đất quá nhanh, nên tôi đã bất tỉnh.

Trong định, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi: Bất cứ ai, ngay cả đệ tử Đại Pháp đã tu luyện rất tốt, đều không thể sống sót từ cú ngã đó nếu không có Sư phụ cứu mạng. Bằng cách làm tôi bước trượt thang, cựu thế lực đã cố gắng lấy mạng tôi. Sư phụ cũng điểm hóa tôi hãy dùng thần thông để chữa lành vết thương. Do đó, tôi đã chỉ huy tất cả lạp tử chứa công đã tu luyện được của tôi hãy tấn công các cục máu và làm lành vết thương. Tôi quan sát các lạp tử chứa công bận rộn làm công việc của chúng một lúc.

Sau khi hoàn thành bài tập thiền định, tôi sờ lên gáy và thấy rằng không còn sưng, đau hay ngứa gì nữa. Tôi không còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt chút nào nữa. Trí nhớ tôi nhanh chóng phục hồi, và tâm trí tôi sáng suốt lạ thường. Tôi cảm thấy mình đầy sức sống, hơn cả trước khi xảy ra vụ ngã.

Tôi muốn chân thành bảy tỏ lòng cảm kích tới Sư phụ tôn kính. Tôi đã có niềm tin kiên định hơn vào Sư phụ và Pháp, cũng như tôn kính Sư phụ và Pháp hơn nữa. Xin cảm ơn ân cứu độ của Sư tôn!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/115166
http://pureinsight.org/node/6402



Ngày đăng: 12-12-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.