Điều mà một học viên Tây phương nhìn thấy tại không gian khác (7)



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Khi chúng tôi ngồi xuống Phát Chính Niệm, tôi đã nhìn thấy một con phượng hoàng có lửa bao quanh bay ra từ thân thể của vợ tôi. Đầu tiên tôi nhìn thấy đôi cánh rực lửa của nó mở ra, và sau đó là con phượng hoàng bay vút ra. Con phượng hoàng đó cùng với một con rồng bay xung quanh vợ chồng tôi. Khi chúng tôi lập chưởng, trông chúng oai nghiêm đến mức ma quỷ chắc chắn cũng phải sợ hãi và người ta cũng cảm thấy vô cùng tôn kính chúng. Thật lòng mà nói, tôi đã bị sốc khi lần đầu tiên nhìn thấy chúng. Nếu một người thường nhìn thấy cảnh tượng này, người ấy chắc hẳn sẽ phải kinh sợ trước sự oai nghiêm và năng lượng của nó.

Con rồng liên tục phun lửa. Các sinh mệnh tà ác ở trong một phạm vi nhất định đều bị tiêu diệt. Tôi không ra lệnh cho con rồng làm thế bởi vì tôi chắc chắn rằng nó biết phải làm gì và làm như thế nào. Con rồng này thỉnh thoảng bay đến Trung Quốc để chiến đấu và đôi khi nó cũng tiêu diệt những tà ác trong Tam Giới. Nó bận rộn ở khắp nơi. Tốc độ của nó vượt cả thời-không và vượt qua cả khái niệm về khoảng cách của chúng ta. Nó có thể đến và đi một cách tự tại.

Đôi mắt của con phượng hoàng phát ra năng lượng điện giống như tia la-de, sáng chói như hai vầng thái dương. Những tà ác ở rất xa cũng bị tiêu diệt ngay tức khắc. Sau đó con phượng hoàng này lại bay xa hơn để tiêu diệt nhiều tà ác hơn. Tôi hiếm khi thấy cặp long-phượng này chiến đấu với những sinh mệnh tà ác ở tầng thấp hay đám lạn quỷ. Bất cứ khi nào con rồng hay phượng hoàng xuất hiện thì tà ác trong một phạm vi nhất định đều bị giải thể ngay lập tức. Tà ác không có cơ hội chống trả. Từ đó trở đi, vợ chồng tôi đã lưu tâm hơn đến việc Phát Chính Niệm.

Khi chúng tôi luyện công, tôi nhìn thấy một thứ gì đó đang cháy trên mỗi cánh lông vũ của con chim phượng hoàng, trông giống như một ngọn lửa, nhưng nó không phải là lửa ở không gian nhân loại. Nói đúng hơn, cánh lông vũ đó được tạo thành từ lửa. Bộ lông trên lưng và đuôi của phượng hoàng có năm màu: đen, trắng, đỏ, xanh dương và vàng. Đây chỉ là miêu tả bằng ngôn ngữ người thường. Thực ra, nó trông giống năng lượng hơn. Những màu sắc này không tồn tại trong thế giới nhân loại. Những ngọn lửa tập trung chủ yếu ở đôi cánh và phần đầu của thân thể. Thật rực rỡ! Khi vợ tôi ngủ gục trong lúc luyện công, con phượng hoàng này bay vòng xung quanh vợ tôi như một cơn bão để bảo vệ cô ấy. Việc đó diễn ra trong một không gian khác bởi vì tôi để ý thấy rằng ngọn nến trong nhà tôi không bị cơn bão thổi tắt.

Vợ tôi nghĩ rằng cựu thế lực đã ngấm ngầm an bài cho cô ấy. Chúng liên tục giở các thủ đoạn. Thể hiện ở không gian này đó là chủ ý thức của cô ấy không mạnh. Sau khi vợ tôi quyết định rằng cô ấy phải xử lý vấn đề này ngay, cô ấy đã bắt đầu thực hiện. Tất nhiên chính Sư Phụ đã truyền suy nghĩ này cho cô ấy. Nhưng lúc đó tôi chưa nhìn thấy con chim phượng hoàng kể trên. Từ đó trở đi tình trạng tu luyện của vợ tôi thật xuất sắc. Cô ấy nói rằng bây giờ hễ gặp một đồng tu nào, thì cô ấy thực sự không thể không nhắc họ rằng: chủ ý thức phải mạnh. Nếu không, các linh thể ngoại lai hoặc những quan niệm con người sẽ điều khiển tâm trí bạn. Điều thể hiện ra là ngủ gục trong lúc luyện công, bị căng thẳng, lơ đãng, không tự tin, và dung túng cho đủ loại tư tưởng. Khi chủ ý thức không nắm kiểm soát, phần đã tu luyện xong sẽ bị hạn chế, các công năng không thể phát huy tác dụng và người ấy sẽ không thể tĩnh lại được khi làm các việc. Vợ tôi khuyên nên vận dụng chính niệm và sử dụng công năng một cách có ý thức, giao toàn quyền cho phần đã tu xong, tập trung khi làm các việc, và hãy lý trí hòa ái.

Kinh nghiệm của vợ tôi là cô ấy luôn tự nhắc nhở chính mình: “Chủ ý thức nhất định phải mạnh!” Khi cần thiết, cô ấy lặp đi lặp lại điều này trong tâm. Nếu thời gian cho phép, cô ấy tập trung đọc thầm “Luận Ngữ” nhiều lần.

Vợ tôi biết về điều này là vì có một lần ở trong giấc mơ Sư Phụ đã nói cô ấy hãy đọc thuộc “Luận Ngữ.” Cô ấy không thể làm được vì thiếu tự tin. Cô ấy sợ rằng trí nhớ của mình sẽ sai lạc nên đã mượn một cuốn sách từ một đồng tu. Tuy nhiên, một số từ trong cuốn sách đó bị đen và cô ấy không thể đọc được. Vì vậy vợ tôi mượn một cuốn từ một học viên khác. Sự việc tương tự lại diễn ra. Kết quả là, cô ấy không thể học thuộc nó. Sau khi tỉnh dậy, vợ tôi luôn đọc thuộc “Luận Ngữ” ngay khi có thời gian. Cô ấy không muốn làm Sư Phụ thất vọng. Cô ấy cũng đọc lại nhiều lần kinh văn “Đạo Pháp” và mục “Chủ ý thức phải mạnh” và “Tâm nhất định phải chính.”

Vợ tôi cũng nghĩ rằng sự quyết tâm là rất quan trọng. Một người cần phải quyết tâm tin tưởng vào Sư Phụ và tin vào những lời Sư Phụ dạy. Niềm tin này phải xuất phát từ đầu tới ngón chân, từ trong ra ngoài, từ vi quan tới hoành quan. Người ấy cần phải dành trọn cuộc đời mình cho việc tin tưởng Sư Phụ, tin rằng Sư Phụ sẽ dẫn dắt chúng ta và rằng Sư Phụ sẽ ban bất cứ điều gì chúng ta cần—niềm tin chân chính.

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực.”

(“Sư đồ ân”, Hồng Ngâm II)

Kiên định với niềm tin trọn vẹn. Việc đó không khó, tuy nhiên cũng không hề dễ dàng như người ta nghĩ. Đôi khi bạn nghĩ rằng bạn tin tưởng, nhưng đến khi nhìn lại, bạn mới phát hiện ra rằng vào lúc đó bạn đã không tin tưởng tuyệt đối. Khi bạn học Pháp tốt, thì một cách tự nhiên bạn sẽ tin vào Sư Phụ và Đại Pháp.

Cũng vậy, Phát Chính Niệm để thanh lý bản thân cũng là việc quan trọng. Hãy học Pháp với tâm thanh tỉnh, Phát Chính Niệm một cách nghiêm túc và giảng rõ sự thật theo cách người thường có thể hiểu được. Kết quả của những việc này sẽ là sự thành công, bởi vì điều mà Sư Phụ an bài tất nhiên sẽ thành công. Tôi nhận ra rằng ba việc này bổ trợ cho nhau.

Khi chúng tôi thiền định, tôi nhìn thấy Sư Phụ dẫn tôi đến một nơi. Đó là một nguồn nước ở trong sa mạc. Nước ở đó rất sạch và ngọt. Cặp rồng và phượng kể trên cùng nhau canh gác nó. Nơi đó dường như là nhà của chúng. Con phượng hoàng dùng đôi cánh để thổi gió nhằm ngăn chặn những cơn bão cát hoặc sự ô nhiễm. Con rồng thì cố thủ ở đó và dùng năng lượng của mình để bảo vệ nơi này. Ở nơi đó, cùng một sự việc này xảy ra từ ngày này qua ngày khác. Cặp rồng-phượng này đã hoàn thành nhiệm vụ của chúng và mỗi con đều làm tròn bổn phận của riêng mình. Sự hợp tác của chúng thật không có khiếm khuyết.

Nơi đó đã được Sư Phụ đề cập đến trong giấc mơ của vợ tôi. Trong giấc mơ của cô ấy, Sư Phụ bảo cô ấy hãy chào đón vị cao tăng đến từ nơi ấy. Trong giấc mơ, vợ tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng của tôi từ phía sau lưng và nghe giọng của tôi. Khi tôi kể với cô ấy về nơi này, tôi chợt nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy nơi đó trên Internet. Đương nhiên tôi đã tìm thấy nơi đó trên bản đồ Trung Quốc. Tuy nhiên, dẫu rằng vợ tôi là người Trung Quốc, cô ấy chưa bao giờ nghe về nơi đó.

Trong giấc mơ của mình, tôi cũng chờ đợi vợ tôi. Lúc đó hai vợ chồng tôi phải chống lại kẻ thù ở những nơi khác nhau. Nhưng chúng tôi cùng hướng về một nơi giống nhau. Tôi trông giống Tướng Nhạc Phi, tay cầm cây giáo dài. Sau khi tôi tiêu diệt toàn bộ tà ác ở đó, tôi đã bay đến một nơi bằng phẳng rộng lớn. Có hai hàng đá rắn chắc nằm trên mặt đất, mỗi bên có mười hai tảng đá. Những tảng đá này trông có vẻ rất nặng không thể lay chuyển được. Do tôi đến nơi đó sớm hơn một chút, nên tôi đã nhanh chóng kiểm tra khu vực này. Một lát sau thì vợ tôi bay xuống. Cô ấy mặc bộ giáp giống của tôi, nhưng bạn vẫn có thể phân biệt cô ấy là một nữ chiến binh, trong tay cầm một thanh kiếm cong. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi nhìn thấy mười hai tảng đá của tôi nhập vào với những tảng đá của cô ấy. Sau đó chúng hình thành nên mười hai tảng đá mới mạnh mẽ hơn. Cô ấy là người mà tôi đã chờ đợi suốt cuộc đời mình. Khi tôi còn nhỏ, một giọng nói đã gọi tên nàng bên tai tôi.

Một học viên Tây phương, người được tôi giới thiệu Đại Pháp, đã hỏi rằng gần đây tôi có nhìn thấy con phượng hoàng không. Anh ấy nói rằng một tháng trước, anh ấy đã nhìn thấy rằng tôi sẽ nhìn thấy con phượng hoàng đó. Anh ấy nói điều này nằm trong sự an bài cẩn thận và hoàn hảo của Sư Phụ. Mọi thứ đang tiếp cận vào thế giới người thường từng bước một theo như kế hoạch. Anh kể rằng anh đã nhìn thấy điều sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng anh không thể tiết lộ một chút gì. Trên con đường tu luyện của chúng ta, chúng ta cần phải bước từng bước thật tốt và tinh tấn. Trên thực tế, chừng nào mà chúng ta còn đặt chân của mình vào dấu chân của Sư Phụ để lại, thì chúng ta sẽ thành công.

Vị đồng tu người Tây phương này đắc Pháp chỉ mới một năm trước. Do đó thời gian có vẻ như không thực sự quan trọng. Tình trạng tu luyện của một người không có liên hệ gì với thời gian người đó đã tu luyện. Tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng là niềm tin một lòng một dạ vào Sư Phụ và Đại Pháp: chúng ta có thể tin hay không, chúng ta có thể ngộ hay không, và chúng ta có thể hoàn thành điều mà chúng ta cần làm hay không.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5914
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/12/24/63303.html


Ngày đăng: 21-04-2010